Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Gió đêm rít từng hồi, mùi tanh của máu ngập trong không khí. Dưới gốc đào già, đất sẫm màu như bị nhuộm đỏ, nhựa cây trào ra, loang thành những vệt tối nặng nề. Hoa đào cuối mùa rụng rơi, thay vì sắc hồng mỏng manh, giờ hóa thành từng cánh đỏ bầm, dính nhớp, rơi lả tả xuống mái tóc, xuống vai áo, khiến cảnh vật nhuốm đầy ác mộng.

Một luồng khí lạnh bất ngờ siết chặt ngang cổ Trịnh Bằng, nghẹn đến mức không thở nổi.

Điền Lôi lập tức vòng tay kéo em sát vào lòng. Bàn tay y ghì chặt lưng Bằng, ngực nóng hổi áp sát, như muốn dùng cả thân thể để che chở. Trong khoảnh khắc, hơi thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau, xen lẫn mùi tanh máu nồng đặc.

Nhưng cơn oán khí càng lúc càng dữ dội. Gốc đào rung lắc, từng đường nứt toác ra, ánh đỏ từ trong tràn ra như lửa địa ngục. Máu trào thành dòng, vẽ nên những ký hiệu cổ quái, xoắn xuýt như xương cốt.

Điền Lôi cau mày, buộc phải xoay người. Một tay y vẫn giữ Bằng, nhưng tay còn lại đẩy em ra sau lưng. Lưng y dựng thẳng, kiên định như bức tường thành, thân mình làm lá chắn. Cánh tay cầm kiếm run bần bật vì gồng sức, máu từ vết thương trên vai chảy xuống, từng giọt rơi nặng nề, hòa vào đất.

Trịnh Bằng bị đẩy ra phía sau, run rẩy ôm chặt chiếc hộp gỗ. Lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch, máu trong người dường như đông lại.

Không khí dày đặc, mỗi hơi thở như dao cứa. Từ thân cây, một bóng người nữ hiện dần: áo trắng rách nát, tóc dài xõa tung, gương mặt mờ mịt nhưng đôi mắt đen kịt, gào lên rợn người. Máu từ thân ảnh đó bắn tung, văng thành mưa, rồi ngưng tụ thành từng sợi xích đỏ quấn lấy cả hai.

Trịnh Bằng bật kêu khẽ, vai run cầm cập. Xiềng xích lạnh ngắt, cứa sâu vào da thịt. Hơi thở như bị vắt kiệt.

Điền Lôi nghiến răng, áp mạnh lá bùa vàng lên chuôi kiếm. Kiếm phát sáng, ánh vàng run rẩy lan ra, chặn đứng một phần cơn oán khí. Giọng y trầm khàn, nhưng rắn rỏi:
“Đây… là ấn huyết. Được lập bằng máu của kẻ thề.”

Ngực Trịnh Bằng co thắt. Một mảnh ký ức xa mờ bùng lên: kiếp trước, dưới gốc đào này, chính y và Lôi từng cắt máu thề nguyện. Nhưng… không chỉ hai người. Một bàn tay khác cũng vươn vào, để giọt máu thứ ba rơi xuống, thấm vào rễ cây, hòa chung với máu họ.

Giọng y run run, nghẹn ngào:
“Chẳng lẽ… nàng ta… đã tự nguyện buộc máu mình vào lời thề?”

Điền Lôi trầm ngâm, rồi chậm rãi gật đầu.
“Máu của nàng biến thành vết máu thứ ba. Chính vì thế oán khí mới dai dẳng, bám chặt đến tận hôm nay.”

Gió gào rít. Oán hồn cất tiếng thét đinh tai:
“Các ngươi không được rời! Máu ta ở đó! Các ngươi nợ ta, cả đời này, kiếp này… phải trói cùng ta!”

Xiềng xích máu thít chặt. Điền Lôi vung kiếm, chém phập, tia lửa vàng tóe ra. Nhưng xiềng vừa đứt lại mọc thêm, càng lúc càng nhiều. Máu trên vai y chảy xối, nhuộm đỏ cả vạt áo, nhỏ từng giọt rơi xuống vai Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng run rẩy ôm hộp gỗ, nhưng chiếc hộp bắt đầu rung dữ dội. Nắp hộp bật mở, để lộ vòng ngọc huyết bên trong. Vòng sáng đỏ chói, chiếu thẳng vào ấn huyết dưới gốc đào.

Tròng mắt Trịnh Bằng mờ đi. Hình ảnh kiếp trước ập về: chính mình quỳ gối cắt máu, Lôi ở bên cạnh, và phía sau… bóng nữ nhân chen vào, máu nàng hòa lẫn, ràng buộc tất cả. Cảnh tượng ấy như dao đâm xoáy.

Điền Lôi nhận ra, vội ghì vai em, giọng khàn đặc vang bên tai:
“Đừng nhìn! Kiếp trước đã qua. Em ở đây, ngay bên ta!”

Tiếng gọi ấy lay tỉnh Trịnh Bằng. Y rùng mình, mắt nhòe máu, nhưng vòng ngọc trong hộp đã nứt toác. Vết rạn lan nhanh, như trái tim đang vỡ ra.

Bóng nữ nhân gào rít, giọng vỡ vụn:
“Không ai thoát! Các ngươi đã thề, máu ta cũng ở đó! Vĩnh viễn, không bỏ được ta!”

Xiềng xích siết mạnh hơn.

Trịnh Bằng chảy nước mắt, bàn tay run bần bật. Y biết rõ: chỉ có vòng ngọc huyết mới phá nổi ấn huyết. Nhưng một khi vòng vỡ, ký ức kiếp trước cũng tan biến, không còn bằng chứng nào cho tình yêu từng trải.

Bằng cắn chặt môi, máu bật ra. Cuối cùng, y đẩy hộp về phía ấn huyết, giọng run nhưng dứt khoát:
“Nếu phải đánh đổi… em nguyện buông! Thà mất hết, còn hơn bị xiềng xích bởi người không thuộc về mình!”

Tiếng nổ bùng lên. Vòng ngọc huyết vỡ vụn, ánh sáng đỏ rực bắn tung trời. Mảnh vỡ đâm sâu vào ấn huyết dưới gốc đào. Cả thân cây rung lên, nổ tung, máu phun thành mưa. Oán hồn gào khóc, thân ảnh nát vụn, rồi tan biến theo cơn gió.

Trong khoảnh khắc, tất cả oán khí, xiềng xích, lời thề máu kiếp trước… hóa thành tro tàn.

Ngoài hiên, gió cuốn theo những cánh hoa đỏ. Chúng rơi, rồi tan biến giữa không trung, chẳng còn để lại dấu vết. Trên nền đất loang đỏ, dấu ấn huyết thề dần nhạt, rồi biến mất hẳn.

Chỉ còn hai người.

Điền Lôi quay lại, máu ướt đẫm vai, ôm chặt lấy Trịnh Bằng. Giọng y khàn nhưng trầm vững:
“Xong rồi. Chỉ còn ta và em.”

Trịnh Bằng áp trán vào vai y, nước mắt hòa máu, thì thầm run rẩy:
“Dù máu có hóa xiềng xích, dù đất trời này nuốt chửng cả hai… em vẫn chỉ muốn ở bên chàng.”

Điền Lôi siết chặt, như khắc câu ấy vào tận xương tủy. Tro tàn rơi rụng quanh họ, ánh sáng đỏ cuối cùng lịm dần.

Không còn lời thề vay mượn.
Không còn máu kẻ khác xen vào.

Chỉ còn hai trái tim, ràng buộc nhau không bởi xiềng xích, mà bởi chính sự lựa chọn của họ.

Nhưng trong khoảng lặng ấy, cả hai đều biết: bóng tối đã tan, song dấu vết của nó vẫn còn hằn trên đất, trong gió, và trong máu thịt họ. Mùi tanh chưa kịp tan, tro bụi chưa kịp nguội — như một lời nhắc nhở rằng quá khứ từng trói buộc họ khốc liệt đến nhường nào.

Điền Lôi ôm chặt Trịnh Bằng, không nói một lời. Chỉ có nhịp tim người kia vang lên dưới tay, vững vàng và thật sự hiện hữu. Lần đầu tiên, y cảm nhận rõ: họ đã thoát khỏi móng vuốt của oán khí, dẫu dư hồn còn vương vất.

Và trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất còn quan trọng là họ vẫn ở đây, bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com