Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 (H)

Trời đã sang đêm muộn. Ngọn đèn dầu trên án thư tỏa ánh sáng ấm áp, lay động trong gió nhẹ lùa qua khe cửa. Trong căn phòng gỗ quen thuộc, không còn tiếng trẻ con ríu rít ban chiều, chỉ còn lại sự yên ả đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của hai người.

Trịnh Bằng ngồi dựa lưng vào ghế, tay khẽ lật mấy trang sách y phương, nhưng mắt không còn nhìn rõ chữ. Mấy ngày qua, trong lòng chàng vẫn như có một vướng mắc không thể gọi tên. Từ sau lễ huyết thề, từ sau khi cùng Điền Lôi trải qua bao sóng gió, chàng biết hai người đã chẳng thể rời xa. Thế nhưng vẫn có một điều sâu trong tâm can khiến chàng chưa dám hoàn toàn yên lòng.

Điền Lôi bước vào phòng, tấm áo ngoài đã cởi, chỉ còn áo lót đơn giản ôm sát bờ vai rộng. Ánh sáng hắt xuống khiến đường nét gương mặt chàng càng thêm cứng rắn. Chàng ít nói, nhưng mỗi bước chân đều vững chãi, như mang theo sự chắc chắn mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy an ổn.

Trịnh Bằng ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh như ánh trăng dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc. Chàng mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Chàng về rồi."

Điền Lôi không đáp ngay. Chàng tiến lại gần, cúi xuống nhìn quyển sách trên tay người kia, rồi đưa tay khép lại, đặt sang một bên. Bàn tay thô ráp ấy vẫn dịu dàng đến lạ. Điền Lôi ngồi xuống cạnh, đôi mắt sâu tối dừng nơi gương mặt Trịnh Bằng, ngắm thật kỹ như thể muốn khắc ghi từng đường nét.

Một lúc sau, chàng mới trầm giọng:
"Bằng... em vẫn chưa yên tâm, phải không?"

Câu hỏi ấy như chạm đến tận đáy lòng. Trịnh Bằng khẽ run, rồi vội lắc đầu:
"Không, em chỉ... chỉ lo xa chút thôi."

Điền Lôi cười nhạt, đôi môi giãn thành một đường cong hiếm hoi. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, siết chặt:
"Em luôn lo xa. Lo cho ta ra trận, lo cho dân làng, lo cho đám trẻ con hàng xóm... Nhưng em lại chẳng bao giờ lo cho chính mình."

Trịnh Bằng cúi đầu, khóe môi run run. Từ nhỏ, chàng vốn bị coi là điềm gở, bị lời đồn ám vào thân phận. Lớn lên, dù học y giỏi giang, dù có thể cứu người, nhưng trong thâm tâm vẫn mang một vết hằn: nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ không được chấp nhận.

Nhận thấy sự im lặng ấy, Điền Lôi khẽ nghiêng người, hai tay nâng mặt Trịnh Bằng lên để chàng đối diện thẳng ánh mắt mình. Giọng chàng trầm thấp, như tuyên thề:
"Nghe rõ đây, Bằng à. Cả đời này, ta chỉ có một mình em. Không có kẻ thứ hai."

Trịnh Bằng bỗng thấy mắt mình nóng lên. Lời thề ấy chẳng khác nào vạch rõ tất cả những rào cản vô hình trong lòng chàng.

"Nhưng..." chàng khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thở "chúng ta vẫn chưa thật sự..."

Câu nói bỏ dở, nhưng Điền Lôi hiểu.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, chẳng cần thêm ngôn từ, tất cả đều đã rõ ràng.

Điền Lôi chậm rãi cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi đang run run kia. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như muốn trấn an, như một lời hứa dịu dàng. Nhưng rồi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hơi thở hòa lẫn, mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian.

Pheromone của Điền Lôi bùng nở, là mùi gỗ trầm ấm, nồng nàn mà chắc chắn, bao phủ cả căn phòng. Nó giống hệt tính cách chàng: trầm lặng, vững chãi, nhưng khi mở ra thì cuốn trôi mọi thứ.

Pheromone của Trịnh Bằng đáp lại, là hương thảo mộc dịu nhẹ, phảng phất vị ngọc lan tươi mát. Tựa như cơn gió thoảng mùa hạ, chạm đến đâu liền khiến người an lòng. Hương ấy quấn lấy mùi gỗ trầm, không bị áp chế mà dung hòa, tạo nên một tầng khí ấm áp đến mức khó tin.

Nụ hôn kéo dài. Trịnh Bằng cảm nhận rõ ràng sự vững chãi nơi vòng tay kia. Lần đầu tiên trong đời, chàng buông bỏ toàn bộ phòng bị, để mặc cho cơ thể và linh hồn hòa vào nhau.

Khi đôi môi rời ra, ánh mắt Trịnh Bằng đã ngân ngấn nước. Chàng khẽ thì thầm:
"Lôi... hãy đánh dấu em đi."

Trong thoáng chốc, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập, dồn dập như trống trận, và hơi thở nóng hổi quấn quyện giữa hai người.

Điền Lôi khựng lại. Đôi mắt chàng, vốn luôn điềm tĩnh, nay thoáng dao động.

"Bằng... em biết đánh dấu nghĩa là gì không?"

Trịnh Bằng ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước mà sáng như trăng non. Chàng gật nhẹ:
"Biết. Là trọn đời không thể rời. Là cả tâm lẫn thân đều chỉ thuộc về nhau."

Chàng dừng lại, giọng run run nhưng chắc nịch:
"Chính vì biết... nên em mới muốn."

Điền Lôi siết chặt vòng tay, như thể nếu không làm vậy, chàng sẽ đánh mất người trong ngực. Hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực cường tráng, pheromone gỗ trầm càng lúc càng dày, đan chặt lấy mùi thảo mộc dịu ngọt. Không còn một kẽ hở nào cho sự nghi ngờ.

"Em thật sự không hối hận?" Điền Lôi hỏi, giọng khàn đặc.

Trịnh Bằng khẽ cười. Đó là nụ cười dịu dàng, có chút bướng bỉnh.
"Điền Lôi, em đã chờ chàng bao nhiêu năm rồi. Nếu giờ còn do dự, vậy cả đời em còn chờ gì nữa?"

Một câu, như lưỡi dao xuyên thẳng lớp phòng ngự dày nhất của vị tướng từng ngang dọc biên quan.

Điền Lôi không nói thêm gì. Chàng cúi xuống, hôn lên đôi môi kia một lần nữa, mãnh liệt hơn, như để nuốt trọn tất cả do dự còn sót lại. Trịnh Bằng run rẩy đáp lại, từng chút một, như dâng hiến cả tâm can.

Áo ngoài rơi xuống, chạm nhẹ nền gỗ. Ánh đèn dầu run rẩy chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau, phác họa thành một bức họa sống động mà ấm áp.

Pheromone bùng nổ. Gỗ trầm dày đặc, như rừng sâu tối tăm ôm trọn lấy thảo mộc dịu ngọt. Không phải sự áp chế, mà là sự hòa nhập, tương thông. Mỗi luồng khí tỏa ra đều như đang khắc sâu vào linh hồn cả hai: "Ngươi là của ta, và ta cũng là của ngươi."

Trịnh Bằng thở gấp, đầu tựa lên vai Điền Lôi. Mùi hương của y bao phủ khắp nơi, nồng nàn đến mức chàng gần như nghẹt thở, nhưng trong nghẹt thở lại là an tâm tuyệt đối. Tựa như được vây bọc trong vòng tay rộng lớn nhất, vững chãi nhất.

Trong khoảnh khắc thân thể chạm hòa, Trịnh Bằng siết chặt lấy y, nước mắt vô thức rơi xuống vai Điền Lôi.
"Em... cả đời này chỉ có chàng. Đừng bao giờ bỏ em..."

Điền Lôi gần như nghẹn lại. Chàng cúi xuống, dùng môi hôn đi giọt nước mặn nơi khóe mắt kia.
"Ngốc. Cả đời này, ta cũng chỉ có một mình em."

Câu nói vừa dứt, Điền Lôi dịch chuyển, khẽ nghiêng đầu, để răng nanh sắc bén của Alpha cọ sát nơi tuyến sau gáy trắng nõn. Trịnh Bằng run rẩy dữ dội, ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc.

Khoảnh khắc ấy, pheromone trào dâng, như dòng suối nóng rực tràn qua tất cả kinh mạch. Trịnh Bằng rên khẽ, vừa đau vừa hạnh phúc, từng tế bào đều bùng nổ thành ngọn lửa cháy sáng.

Và rồi-

Răng nanh găm xuống.

Trịnh Bằng khẽ kêu lên, âm thanh ngắn ngủi nhưng run rẩy đến tận linh hồn. Một cơn chấn động lan tỏa khắp cơ thể. Hương thảo mộc bùng lên mạnh mẽ, rồi bị hương gỗ trầm ôm trọn, hòa nhập đến không còn phân biệt.

Đây chính là dấu ấn vĩnh cửu. Một khắc này, hai người thật sự trở thành một.

Điền Lôi ôm chặt lấy phu lang, hơi thở nặng nề vang lên ngay bên tai, vừa như dỗ dành vừa như khắc ghi:
"Xong rồi, Bằng. Từ nay, em vĩnh viễn là của ta."

Trịnh Bằng gục vào vai y, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười an nhiên. Giọng chàng khẽ như gió, nhưng chắc nịch:
"Còn chàng... cũng vĩnh viễn là của em."

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu lay động hắt bóng hai người quấn chặt lấy nhau, không còn khoảng trống nào xen vào được.

Trịnh Bằng vẫn còn run, cả thân thể như vừa trải qua một cơn bão ngọt ngào. Nơi sau gáy bỏng rát nhưng lại ấm áp đến lạ, mỗi nhịp tim đều vang vọng như được gắn kết cùng nhịp tim kia.

Điền Lôi khẽ vuốt tóc phu lang, cử chỉ dịu dàng đến mức không ai nghĩ đây là vị tướng từng cầm quân sát phạt ngoài biên. Y cúi đầu, khẽ hôn lên dấu ấn vừa mới khắc sâu:
"Đau không?"

Trịnh Bằng cười, hơi thở còn lẫn chút run rẩy:
"Có đau... nhưng lại giống như cuối cùng cũng về đến nhà."

Điền Lôi thoáng sững người. Từ "nhà" ấy, y nghe trong ngực mình nổ tung. Bao năm qua, y là người của biên quan, của chiến trường, của gia tộc... nhưng chưa từng là của một mái nhà. Chỉ đến giờ phút này, ôm người trong lòng, y mới hiểu thế nào là an yên thật sự.

"Vậy... từ nay ta là nhà của em." Giọng Điền Lôi khàn khàn, nhưng vững chãi như lời thề thép.

Trịnh Bằng nhìn y, đôi mắt long lanh ánh sáng, như chứa cả bầu trời. Chàng đưa tay chạm vào gò má sạm nắng kia, khẽ đáp:
"Ừ. Là nhà của em."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ để lắng nghe tiếng tim hòa vào nhau. Trong căn phòng gỗ, hương pheromone vẫn chưa tan, quấn quyện đến nồng đượm, khắc sâu hơn cả trăng sao ngoài trời.

...

Sau một hồi, Trịnh Bằng cựa mình, định ngồi dậy thì lập tức bị cánh tay rắn chắc giữ chặt lại.

"Đừng cử động. Em nghỉ ngơi đi." Điền Lôi nói, như mệnh lệnh nhưng mang theo cả lo lắng.

Trịnh Bằng bật cười, cố tình trêu:
"Thế chàng định ôm em suốt đêm à?"

"Không chỉ đêm nay." Điền Lôi nghiêng đầu, ánh mắt tối sâu. "Mà là cả đời này."

Câu nói ấy khiến Trịnh Bằng bất giác đỏ mặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng vội né tránh ánh nhìn nóng rực kia, nhưng cuối cùng lại chôn mặt vào vai y, khẽ lẩm bẩm:
"Vậy thì... chàng không được nuốt lời đâu."

Điền Lôi cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn.
"Ta chưa từng thất hứa. Với em, càng không."

...

Đêm ấy, tiếng gió ngoài hiên vẫn thổi đều. Ánh trăng vắt ngang trời, nhưng trong gian phòng nhỏ, hai người như tự có một vầng sáng riêng.

Trịnh Bằng nằm trong lòng Điền Lôi, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể rắn chắc kia. Những năm tháng bị gọi là "người mang điềm gở", những đêm dài cô độc lạnh buốt, nay đều tan biến. Chàng khẽ thì thầm, giọng mơ hồ như nửa tỉnh nửa mơ:
"Lôi... cảm ơn chàng."

Điền Lôi cúi xuống, khẽ đáp bên tai:
"Đừng nói cảm ơn. Yêu ta là đủ."

Một câu đơn giản, nhưng lại khiến Trịnh Bằng nghẹn ngào. Chàng không trả lời nữa, chỉ siết chặt lấy y, để mặc cho nước mắt thấm ướt nơi bờ vai rộng.

...

Sáng hôm sau, ánh bình minh lại len qua khe cửa. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con ríu rít ngoài ngõ, khung cảnh quen thuộc lặp lại. Nhưng với Trịnh Bằng và Điền Lôi, tất cả đều đã khác.

Trong ngực chàng, hơi thở phu lang đều đều, hương gỗ trầm quấn lấy thảo mộc dịu ngọt không rời. Điền Lôi mở mắt, chậm rãi siết chặt vòng tay ôm lấy Trịnh Bằng, khẽ hôn lên mái tóc mềm.

"Từ nay, dù là sáng mai nào, ta cũng muốn mở mắt ra và thấy em ở đây." Y nói khẽ, giọng chân thành không thể che giấu.

Trịnh Bằng giật mình, rồi khẽ mỉm cười trong ngực y. Chàng đáp lại, chỉ bằng một câu ngắn gọn nhưng đủ đầy:
"Em sẽ luôn ở đây."

Trong buổi sớm se lạnh, hai người đàn ông ấy, một Alpha từng trải, một Omega từng yếu ớt, giờ đã gắn kết trọn đời.

Ngoài hiên, gió khẽ rung tán đào non, lá reo như hồi đáp cho lời hẹn ước. Một đời phong ba, nay thật sự đã khép lại, nhường chỗ cho bình yên, cho yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com