Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Điềm báo từ sông Vọng Loan

Ba hôm sau lễ cưới, sương sớm phủ mờ khắp lối, cánh đồng trước làng trắng nhạt như một bức tranh thủy mặc. Từ mái ngói nhà họ Điền, có thể thấy dòng Vọng Loan lặng lẽ uốn mình, nhưng nước đã ngả sắc đục vàng.

Trịnh Bằng đứng ở hiên, tay ôm ấm trà nóng, mắt dõi theo những con thuyền nhỏ lướt qua. Từ đêm tân hôn tới giờ, chàng vẫn mơ lặp lại cùng một cảnh: lũ dữ, máu, và bóng người mặc giáp chìm xuống đáy. Chỉ khác là… đêm qua, trong mộng xuất hiện thêm tiếng mõ và tiếng chuông chùa xa xa.

Điền Lôi từ sân luyện võ trở vào, áo mỏng thấm mồ hôi, hơi thở đều đặn. Y cầm lấy chén trà Trịnh Bằng đưa, khẽ nói:
   "Em còn chưa khỏe hẳn, sao dậy sớm vậy?"

   "Không ngủ được." — Trịnh Bằng đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn ra sông.
   " Chàng có thấy nước sông dạo này khác không?"

Điền Lôi im lặng một thoáng, rồi gật. Y cũng từng đi tuần ven bờ, thấy nước dâng nhanh hơn thường lệ. Nhưng triều cường chưa tới, và mưa cũng không nhiều…

Lát sau, một gia nhân hấp tấp vào báo:
   " Điền gia, ở bến Nam vừa vớt được một chiếc đèn hoa đăng… trôi ngược từ hạ lưu về."

Trịnh Bằng nghe vậy, tim chợt thắt lại. Đèn hoa đăng… trôi ngược… y như trong mộng.

Điền Lôi nhìn em, ánh mắt sâu như muốn đo thấu điều chàng không nói. Y dặn gia nhân mang chiếc đèn ấy tới, rồi quay sang:
   " Em kể ta nghe, trong mộng em thấy những gì. Đừng giấu."

Ngọn nến lay động, soi rõ vẻ kiên quyết trên gương mặt y. Trịnh Bằng chậm rãi kể lại, từ sắc nước, mưa, tiếng chuông chùa… đến ngọn đèn ngược dòng. Khi chàng nói đến bóng người mặc giáp chìm xuống, Điền Lôi khẽ siết tay chàng, không phải để trấn an… mà như tự nhắc mình.

   " Nếu mộng ứng vào thực, vậy kẻ trong giáp… là ta?" — Giọng y bình thản, nhưng trong đáy mắt ánh lên tia sáng khác thường.

Trịnh Bằng cắn môi, không đáp. Chàng biết, từ lúc này, vận mệnh của hai người đã quấn chặt hơn cả sợi chỉ đỏ mà thầy đồ nói đến.

Ngoài kia, tiếng mõ chùa từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng nước vỗ bờ, như lời nhắc nhở rằng thời gian dành cho họ không còn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com