Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Chiếc đèn hoa đăng

Chiếc đèn được gia nhân cẩn thận mang vào, đặt trên bàn gỗ lim giữa khách đường. Nến bên trong đã tắt, chỉ còn tàn sáp đông cứng. Giấy hoa sen màu đỏ đã sờn, viền bị nước ngấm loang thành sắc thẫm, như vết máu nhạt.

Trịnh Bằng đưa tay khẽ chạm, đầu ngón tay cảm thấy mùi trầm ẩn sâu trong giấy - mùi hương chỉ dùng trong lễ cầu siêu ở chùa Linh Đàm, ngôi chùa cổ nằm sát rừng cấm phía tây làng.

" Đây không phải đèn thả đêm rằm vừa rồi." Chàng ngẩng lên. " Giấy này đã để lâu, hơn một tháng, nhưng sao lại trôi về đây?"

Điền Lôi chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn.
" Em nói, trong mộng cũng thấy đèn này trôi ngược từ hạ lưu?"

" Phải. Và khi đèn đi qua, nước đục chuyển đỏ..." Trịnh Bằng dừng lại, cổ họng khô khốc. " Rồi chàng... chìm xuống."

Y im lặng một lúc, ánh mắt không rời Trịnh Bằng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như y muốn nói rằng dù mộng có thật hay không, kết cục ấy tuyệt đối không thể xảy ra.

Điền Lôi khẽ nói:
" Ta sẽ cùng em đến chùa Linh Đàm. Nếu giấc mộng là điềm báo, ta muốn biết ai là kẻ gửi nó đến."

Buổi chiều hôm ấy, hai người khoác áo chàm, cưỡi chung một con ngựa, men theo lối mòn dẫn tới rừng cấm. Nắng xiên qua tán lá, hắt lên vai họ những đốm sáng lung linh.

Trịnh Bằng ngồi phía trước, lưng khẽ tựa vào ngực y. Ban đầu khoảng cách còn dè chừng, nhưng khi ngựa rung nhịp, bàn tay lớn của Điền Lôi tự nhiên vòng qua giữ lấy eo chàng, tránh để chàng nghiêng ngã.

" Em lạnh à?" Giọng y trầm, gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào tai.

" Không..." Trịnh Bằng đáp khẽ, nhưng tim lại đập mạnh một cách khó hiểu.

Qua khỏi rừng, ngôi chùa hiện ra với mái cong rêu phủ. Chuông gió treo trước cổng leng keng như tiếng thì thầm của người xưa.

Vừa bước vào sân chùa, Trịnh Bằng chợt khựng lại. Ánh mắt chàng dừng trên một hàng đèn hoa đăng đặt sát vách, và ở giữa, có một chiếc... giống hệt chiếc họ mang về, chỉ khác là còn nguyên ánh nến đỏ rực, dù trời gió lớn.

Điền Lôi bước lên, ánh mắt tối đi.
" Hình như có người... biết chúng ta sẽ tới."

Trong không gian mờ khói hương, một tiếng tụng kinh vang lên, trầm đục như vọng từ lòng đất, khiến cả hai bất giác siết chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com