Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Lời nguyền dưới đáy sông

Khói trầm dày đặc trong chánh điện, vẽ những vòng xoáy mờ trên không trung. Bên tượng Phật Di Đà, một vị sư già khoác áo nâu sậm, gương mặt nhăn như nếp gỗ lim, đang chậm rãi lần từng hạt tràng.

   " Bần tăng đã đợi hai vị từ lâu."  Giọng người trầm đục, như lẫn tiếng nước sông xa xăm.

Điền Lôi hơi cau mày:
    " Chúng ta chưa từng gửi lời tới chùa, sao lão sư biết?"

Vị sư đặt tràng hạt xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Trịnh Bằng:
   " Vì trong mộng của ta… đã thấy ngươi."

Trịnh Bằng khẽ rùng mình:
   " Lão sư… cũng biết về mộng của ta?"

   " Mộng vốn không phân của ai, chỉ là ai có duyên thì thấy trước." Nhà sư nghiêng đầu, ánh nến hắt lên nửa gương mặt.
   " Có điều, lời quá rõ là nghịch ý trời, nên bần tăng chỉ có thể nhắc nước trôi ngược thì người chẳng thể thuận dòng."

Một cơn gió lạnh lùa qua, tiếng chuông gió ngoài hiên rung lên lanh canh, như gõ nhịp cho những lời mơ hồ kia.

Điền Lôi siết nhẹ bàn tay Trịnh Bằng, hỏi thẳng:
   " Ý lão sư muốn nói điều gì?"

Nhà sư im lặng một thoáng, rồi kể chậm rãi:
   " Cách đây hơn trăm năm, nơi này từng xảy ra một trận lũ lớn. Trấn thủ khi ấy dẫn quân chặn nước, nhưng bị phản bội. Một người mặc giáp bạc đã cùng y chiến đấu đến giây cuối, nhưng bị cuốn xuống đáy sông, ôm theo ngọn đèn hoa đăng để giữ tín vật cho người kia."

Trịnh Bằng lặng người. Cảnh tượng nhà sư tả… trùng khớp từng chi tiết trong mộng.

Điền Lôi trầm giọng:
   " Ý lão sư muốn nói…"

   " Dòng nước chảy một lần, nhưng bóng người soi xuống… lại trùng hai bận." Ánh mắt nhà sư rực như than hồng. " Kiếp này, trời cho gặp lại để dứt bỏ oán duyên. Nhưng nếu để nước sông nhuộm đỏ, một người sẽ lại mất đi."

Bàn tay Điền Lôi vô thức siết chặt hơn, lực đạo khiến khớp xương Trịnh Bằng kêu khẽ.
   " Lão sư, nói ta phải làm gì để không lặp lại kết cục ấy."

   " Tìm kẻ đang khuấy động lòng sông. Khi ngọn đèn hoa đăng trôi ngược, nghĩa là hắn đã bắt đầu." Giọng sư trầm xuống, tựa hồ vọng từ đáy nước.

Ngoài sân chùa, tiếng mõ vang đều, trầm và dài, hòa cùng tiếng nước vỗ bờ, như nhắc họ rằng thời gian chẳng còn bao nhiêu.

Trịnh Bằng nghiêng đầu, khẽ nói bên tai Điền Lôi:
   " Dù thế nào… chàng cũng không được rời khỏi em."

Điền Lôi cúi xuống, đáp gọn:
   " Dù phải nghịch thiên, ta cũng giữ em ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com