Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời Seoul. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, hòa quyện với màu cam rực rỡ của mặt trời lặn. Yeonjun ngồi trên ghế dài ngoài ban công căn hộ nhỏ ở Gangnam, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đường chân trời. Bên cạnh cậu, một chú mèo tam thể tên Mochi cuộn tròn trong lòng, khẽ ngáy ngủ.

Căn hộ không lớn, nhưng ấm cúng với những kệ sách đầy ắp, vài bức ảnh treo tường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, và một góc nhỏ để cây đàn guitar cũ mà Yeonjun thỉnh thoảng vẫn chơi. Ở tuổi 42, Yeonjun không còn là chàng sinh viên năm hai với mái tóc rối và những bối rối tuổi trẻ. Cậu giờ là một nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng, với những dự án quảng cáo phủ sóng khắp Hàn Quốc. Nhưng điều khiến cậu tự hào nhất không phải sự nghiệp, mà là người đang đứng trong bếp, lẩm nhẩm hát bài nhạc Love Language của nhóm Tomorrow X Together mà gần đây mới ra mắt trong khi nấu bữa tối.

“Soobin, ông tính biến cái nhà này thành đấu trường Free Fire hả!” Yeonjun gọi to, giọng pha chút trêu chọc khi ngửi thấy mùi khét từ bếp.

Soobin thò đầu ra từ cửa bếp, tay cầm muôi gỗ, nụ cười vẫn rạng rỡ như hai mươi năm trước. “Yên tâm, tui chỉ làm cháy chút tỏi thôi. Món mì Ý vẫn an toàn!” Cậu nháy mắt, mái tóc giờ đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung.

Yeonjun lắc đầu, cười khẽ. Cậu đứng dậy, đặt Mochi xuống ghế, rồi bước vào bếp. Soobin đang loay hoay với chảo mì, áo sơ mi xắn tay, trông vẫn hệt như chàng trai từng kéo cậu vào những trò đùa ngớ ngẩn ở Đại học Seoul. Yeonjun vòng tay ôm Soobin từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. “Ông đúng là không thay đổi gì. Vẫn vụng về như hồi mới quen.”

Soobin quay lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeonjun. “Vậy mà ông vẫn chịu được tui hai mươi năm. Ai mới là người kỳ diệu đây?”

Yeonjun bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Hai mươi năm, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng mỗi khoảnh khắc bên Soobin đều rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.

Họ gặp nhau lần đầu vào năm nhất trung học, khi Yeonjun bị kẹt trong một cơn mưa và Soobin, với chiếc ô tô đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Từ đó, họ trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua những ngày tháng nghịch ngợm, những đêm học nhóm đến khuya, và cả những lần cãi vã vu vơ. Nhưng phải đến năm hai đại học, khi Yeonjun nhờ Soobin đóng giả người yêu để tránh Sunyoon, mọi thứ mới thực sự thay đổi. Mà cũng không hẳn là nhờ:)

Yeonjun vẫn nhớ như in cái ngày Soobin hôn cậu trước đám đông ở lễ hội mùa thu. Nụ hôn đó, dù ban đầu chỉ là một phần của “vai diễn,” đã phá vỡ mọi rào cản trong lòng cậu. Rồi đến đêm say rượu ở nhà cậu, khi Soobin không kiềm chế được mà lao vào cậu, và Yeonjun, dù miệng nói không thích, lại để mặc cảm xúc dẫn dắt. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy bên Soobin, Yeonjun biết mình không thể quay lại làm bạn thân được nữa.

Những năm sau đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, lo lắng về tương lai, và đối mặt với những ánh mắt dò xét từ xã hội. Nhưng Soobin luôn ở đó, nắm tay Yeonjun qua mọi khó khăn, từ những ngày mới vào nghề vất vả đến khi họ cùng nhau mua căn hộ này. Chiếc nhẫn đôi trên tay họ là món quà Soobin tặng vào ngày kỷ niệm một năm, là minh chứng cho lời hứa mãi bên nhau.

“Yeonjun, nhớ hôm tui suýt bị ông đấm vì gọi ông là ‘babe’ trước mặt cả trường không?” Soobin vừa nói vừa đặt đĩa mì lên bàn, ánh mắt lấp lánh. “Ông đỏ mặt nhìn đáng yêu cực kỳ.”

Yeonjun lườm cậu, nhưng khóe miệng cong lên. “Ông còn dám nhắc à? Tui muốn độn thổ luôn đấy. Ai ngờ ông diễn sâu thế, làm tui tưởng thật.”

Soobin cười lớn, kéo ghế ngồi đối diện Yeonjun. “Tui diễn gì đâu. Tui thích ông từ hồi trung học rồi, chỉ là không dám nói. Cái vụ đóng giả người yêu là cơ hội trời cho, ngàn năm có một, phải nắm bắt cơ hội chớ.”

Yeonjun ngẩn người, tay dừng lại giữa không trung. “Ông… thích tui từ hồi đó thật à?”

“Ừ” Soobin gật đầu, ánh mắt dịu dàng. “Ông không nhận ra à? Tui lúc nào cũng bám theo ông, mua đồ ăn cho ông, còn giả vờ ngủ quên trên vai ông trong lớp. Tui tưởng ông biết chứ.”

Yeonjun đỏ mặt, bất giác nhớ lại những lần Soobin “vô tình” chạm tay cậu, những lần cậu đứng đợi cậu trước cổng trường. “Ông đúng là...” Yeonjun lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện cũ. Sau khi rửa bát, họ cùng nhau ra ban công, ngồi trên ghế dài, Mochi lại cuộn tròn giữa hai người. Yeonjun tựa đầu vào vai Soobin, tay đan vào tay cậu, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc.

“Ông có bao giờ nghĩ tụi mình sẽ thế này không?” Yeonjun hỏi, giọng trầm xuống. “Ý tui là… sống chung, nuôi mèo, oẳn tù xì xem ai rửa bát.”

Soobin cười khẽ, siết nhẹ tay Yeonjun. “Tui không nghĩ nhiều. Tui chỉ biết là muốn ở bên ông, dù thế nào đi nữa. Hồi đó, khi ông đồng ý làm người yêu thật, tui đã nghĩ: ‘Ừ, thế này là đủ rồi.’”

Yeonjun mỉm cười, mắt cay cay. Cậu không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng với Soobin, cậu luôn cảm thấy mình có thể là chính mình. “Cảm ơn ông,” Yeonjun thì thầm. “Vì đã không bỏ cuộc, dù tui cứng đầu thế nào.”

Soobin quay sang, nâng cằm Yeonjun lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. “Cảm ơn ông vì đã để tui yêu ông.”

Họ ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn dần tắt, tay trong tay, lắng nghe tiếng thành phố rì rào. Mochi ngáp dài, đi vòng vòng rồi cọ đầu vào Yeonjun và Soobin, như thể đồng ý với sự yên bình của khoảnh khắc này.

Vài tuần sau, Yeonjun và Soobin tổ chức một buổi họp mặt nhỏ với nhóm bạn cũ – Beomgyu, Kai, và cả Taehyun, người giờ đã là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Họ tụ tập ở căn hộ, cười đùa về những ngày đại học, về những lần "diễn viên đã không hề diễn" khiến cả trường xôn xao.

“Thề luôn, hồi đó tao cá là hai người yêu thật rồi” Beomgyu nói, tay cầm ly bia. “Soobin nhìn Yeonjun như kiểu muốn ăn ổng tới nơi.”

“Ông im đi!” Yeonjun lườm, nhưng mặt lại đỏ lên. Soobin chỉ cười, kéo Yeonjun vào lòng, không quan tâm ánh mắt trêu chọc của mọi người.

Khi tiệc tan, Yeonjun và Soobin đứng ở ban công, nhìn bạn bè rời đi. “Ông có hối hận gì không?” Yeonjun hỏi, giọng nhẹ nhàng. “Về chuyện tụi mình… đi chung một con đường thế này?”

"Không hề!" Rồi Soobin vòng tay qua vai Yeonjun, luồng hơi ấm khiến Yeonjun cảm thấy nhẹ lòng đi, anh lại ngẩn đầu lên hỏi "Cùng 1 câu hỏi cũ ông đã từng hỏi tui hai mươi năm về trước, thế ông có thuộc về tui không!?"

Soobin với ánh mắt chân thành, cậu không trả lời mà hát vu vơ một câu hát một bài hát của nhóm Tomorrow X Together:"Yes I belong to you~"

Yeonjun mỉm cười ngầm hiểu, tựa đầu vào ngực Soobin. Dưới bầu trời đêm Seoul, họ đứng đó, tay trong tay, biết rằng dù thời gian có trôi qua, họ vẫn sẽ mãi thuộc về nhau.























~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com