6
Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa sổ, chiếu lên căn hộ nhỏ của Yeonjun, nơi mọi thứ vẫn còn vương mùi bia và ký ức của đêm hôm trước. Yeonjun ngồi trên sofa, ôm gối, mắt dán vào tách cà phê đã nguội lạnh trên bàn. Đầu anh vẫn nhức nhối vì rượu, nhưng điều khiến anh bối rối hơn cả là những hình ảnh sống động về Soobin - những nụ hôn mãnh liệt, những cái chạm nóng bỏng, và cách anh đã để mình chìm vào cậu. Anh đỏ mặt, lắc đầu như muốn xua tan ký ức đó. "Mình bị điên rồi," anh lẩm bẩm, nhưng trái tim lại đập thình thịch khi nhớ đến ánh mắt chân thành của Soobin trước khi rời đi: "Tao yêu mày, thật đấy."
Yeonjun đứng dậy, quyết tâm không để chuyện đêm qua làm rối tung cuộc sống của mình. "Chỉ là say rượu thôi," anh tự nhủ, mặc dù biết rõ mình đang nói dối chính mình. Anh quyết định tránh mặt Soobin một thời gian, ít nhất là cho đến khi anh hiểu được cảm xúc thật của mình. Nhưng tránh Soobin sao? người mà dường như có siêu năng lực tìm ra anh ở mọi nơi không phải chuyện dễ.
Sáng hôm sau, Yeonjun đến trường sớm, chọn một góc khuất trong thư viện để trốn. Anh cắm tai nghe, giả vờ chăm chú vào sách, nhưng mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang đều khiến anh giật mình, sợ rằng đó là Soobin. Anh đã tắt chuông điện thoại để không phải thấy những tin nhắn của cậu, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng nghĩ về cậu nhiều hơn.
"Yeonjun, mày làm gì mà trốn như tội phạm thế?" Beomgyu xuất hiện từ đâu, ngồi phịch xuống ghế đối diện, nụ cười tinh quái. "Sao không đi cùng bồ mày? Soobin đang kiếm mày khắp trường kìa."
Yeonjun suýt làm rơi sách, mặt đỏ bừng. "Mày... đừng nói vậy! Tụi tao không phải... như thế!"
Beomgyu nhướn mày, rõ ràng không tin. "Không phải như thế? Thế đêm qua hai người đi nhậu, rồi về chung, rồi... gì nữa hả? Đừng nói với tao là chỉ ngồi chơi cờ tỷ phú hay chơi game nha."
Yeonjun muốn độn thổ. "Ngậm miệng liền! Không có gì hết!" Anh đứng dậy, thu dọn sách vở, định chạy trốn, nhưng Beomgyu nắm tay anh kéo lại.
"Thôi nào, kể tao nghe đi! Soobin làm gì mà mày hoảng thế? Hôn thêm lần nữa à?" Beomgyu cười lớn, khiến vài người trong thư viện lườm họ.
Yeonjun lườm Beomgyu, nhưng không thể phủ nhận rằng tim mình lại đập nhanh khi nghe tên Soobin. "Không có cái lồn gì kể cho mày hết á. Tao chim cút đây." Anh lao ra khỏi thư viện, quyết tâm không để Soobin tìm thấy mình.
Nhưng Soobin không để anh toại nguyện. Khi Yeonjun vừa ra đến sân trường, anh thấy Soobin đứng dựa vào một gốc cây anh đào, tay cầm hai cốc cà phê sữa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Yeonjun! Cuối cùng cũng tìm được mày!"
Yeonjun cứng người, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân anh như bị đóng đinh. "Mày... mày làm gì ở đây?" anh lẩm bẩm, cố không nhìn vào mắt Soobin.
Soobin bước đến, đưa một cốc cà phê cho anh. "Tìm mày chứ làm gì. Sao cả ngày không trả lời tin nhắn của tao? Tính ghost tao à?" Giọng cậu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại có gì đó, như thể đang cố đọc suy nghĩ của Yeonjun.
"Tao k...không có trốn" Yeonjun lấp lửng, nhận cốc cà phê nhưng không dám nhìn thẳng vào Soobin. "Tao bận thôi."
"Bận mà ngồi trong thư viện cả một buổi sáng?" Soobin nhướn mày, bước gần hơn, khiến Yeonjun phải lùi lại, lưng chạm vào gốc cây. "Yeonjun, mày đang ngại vì chuyện đêm qua, phải không?"
Yeonjun đỏ mặt, muốn phủ nhận nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Anh nhớ lại những khoảnh khắc mãnh liệt, cách anh đã để mình chìm vào Soobin, và cả câu nói cuối cùng của cậu. "Tao... tao không ngại! Chỉ là... tao say, nên không kiểm soát được. Đừng có nghĩ nhiều!"
Soobin cười, nhưng nụ cười này không tinh nghịch như mọi khi "Say? Thế những gì mày làm... là do rượu à?" Cậu nghiêng người, ghé sát tai Yeonjun, giọng trầm xuống. "Vì nếu thế, tao muốn mày say mãi mãi."
Yeonjun cảm thấy mặt mình nóng như chảo lửa. Anh đẩy Soobin ra, nhưng cậu nắm lấy tay anh, kéo lại. "Mày... mày không có xà lơ nha!" Yeonjun lẩm bẩm, nhưng tim anh đập thình thịch, và anh không thể phủ nhận rằng mình thích cái cách Soobin nhìn anh.
Buổi chiều, Yeonjun cố gắng tập trung vào bài nhóm, nhưng tâm trí anh cứ trôi về Soobin. Anh quyết định đi dạo quanh hồ nước trong khuôn viên trường để thư giãn, nhưng vừa ra đến đó, anh lại đụng mặt Sunyoon. Cô đứng ở bờ hồ, ánh mắt ngập ngừng khi thấy anh.
"Anh Yeonjun," Sunyoon gọi, giọng nhỏ. "Em... em chỉ muốn xin lỗi lần nữa. Em không biết anh và anh Soobin... thật sự yêu nhau. Em sẽ không làm phiền nữa."
Yeonjun chột dạ, định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Soobin xuất hiện từ đâu, như thể có radar định vị. "Sunyoon, cảm ơn em" cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Rồi cậu quay sang Yeonjun, vòng tay qua vai anh, kéo anh sát vào. "Nhưng Yeonjun là của anh, nên em không cần lo."
Yeonjun muốn độn thổ lần thứ hai trong ngày. "Soobin, mày..." anh lẩm bẩm nhưng không phát ra tiếng, không đẩy tay cậu ra. Sunyoon đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng rời đi.
Khi chỉ còn hai người, Yeonjun quay sang lườm Soobin. "Mày lại như vậy nữa rồi. Tao chỉ đang nói chuyện bình thường mà!"
Soobin nhún vai, nhưng ánh mắt cậu lại nghiêm túc. "Tao không thích mày nói chuyện thân thiết với người khác. Tao ghen đó, được chưa?"
Yeonjun ngẩn người, tim đập nhanh. "Ghen? Mày... mày nói thật à?" Anh muốn trêu lại, nhưng giọng Soobin khiến anh khựng lại.
Soobin bước gần hơn, nắm lấy tay Yeonjun, đan ngón tay vào nhau. Cậu nói, giọng trầm và chân thành "Tao thích mày, từ lâu lắm rồi. Đêm qua... không phải do rượu, phải không, Choi Yeonjun?"
Yeonjun cảm thấy cả thế giới như ngừng quay. Anh nhìn vào mắt Soobin, thấy sự chân thành và một chút lo lắng hiếm hoi trong ánh mắt cậu. Anh muốn nói gì đó, rằng anh cũng thích cậu, rằng anh sợ mối quan hệ này sẽ thay đổi tình bạn của họ, nhưng lời nói không thành tiếng. Thay vào đó, anh chỉ lẩm bẩm: "Mày... mày đừng nói vậy. Tao không biết phải làm sao đâu á..."
Soobin mỉm cười, siết chặt tay anh. "Mày không cần làm gì cả. Chỉ cần ở bên tao, như thế này, là đủ lắm rồi." Rồi cậu kéo Yeonjun đi, không để anh kịp phản đối. "Đi, tao dẫn mày đi ăn. Bồ tao mà đói là tao hỏng chịu nổi âu."
Yeonjun lườm cậu, nhưng khóe miệng lại cong lên. "Ai bồ mày hả? Đừng có tự phong!"
Nhưng khi hai người đi bộ dưới hàng cây anh đào, tay trong tay, Yeonjun không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh vì Soobin. Anh vẫn sợ, sợ rằng mình sẽ yêu cậu quá sâu đậm, sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng khi Soobin quay sang, mỉm cười và thì thầm: "Mày trông đáng yêu khi ngại thế đó" Yeonjun biết mình không thể trốn tránh mãi được.
Buổi tối, Soobin kéo Yeonjun đi ăn ở một quán lẩu nhỏ gần trường. Không khí ấm cúng, mùi lẩu cay xè bốc lên nghi ngút. Yeonjun cố giữ khoảng cách, nhưng Soobin cứ tìm cách chọc anh, khi thì gắp đồ ăn cho anh, khi thì giả vờ lau nước chấm trên khóe miệng anh, khiến Yeonjun đỏ mặt liên tục.
"Mày ăn như con nít ấy" Soobin cười, đưa tay lau một vệt nước chấm trên môi Yeonjun, ngón tay lướt qua môi anh chậm rãi, đầy ý đồ.
Yeonjun đẩy tay cậu ra, lẩm bẩm: "Tự tao làm được! Mày hong có vượt mức pickleball nha!"
Nhưng Soobin chỉ nháy mắt. "Vượt mức pickleball gì trời! Tao chỉ đang chăm sóc bồ của tao thôi." Rồi cậu nghiêng người, thì thầm vào tai Yeonjun: "Hay mày muốn tao làm gì... giống đêm qua?"
Yeonjun suýt phun nước, mặt đỏ như cà chua. "Có cái lồn!" Anh quay đi, nhưng không thể phủ nhận rằng tim mình đang đập điên cuồng. Soobin cười lớn, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của anh.
Khi hai người rời quán, trời đã khuya. Soobin nắm tay Yeonjun, kéo anh đi dạo dưới ánh đèn đường. "Yeonjun," cậu gọi, giọng trầm. "Tao biết mày đang sợ. Nhưng tao hứa, tao sẽ không làm mày tổn thương. Chỉ cần mày cho tao một cơ hội."
Yeonjun dừng bước, nhìn vào mắt Soobin. Anh thấy sự chân thành, sự dịu dàng, và cả một chút mong manh hiếm hoi trong ánh mắt cậu. "Tao... cần thêm thời gian," anh lẩm bẩm, nhưng giọng đã mềm đi.
Soobin gật đầu, mỉm cười. "Tao sẽ đợi. Nhưng đừng trốn tao nữa, nhaa? Tao sẽ nhớ mày lắm ấy." Rồi cậu kéo Yeonjun vào một cái ôm nhẹ, hơi ấm của cậu khiến anh không thể kháng cự.
Yeonjun đứng đó, để Soobin ôm mình, và lần đầu tiên, anh không muốn đẩy cậu ra. Anh biết mình đang rơi vào lưới tình, và dù có sợ hãi, anh cũng không thể phủ nhận rằng mình muốn ở bên Soobin không phải giả, mà là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com