8
Khuôn viên Đại học Seoul rực rỡ trong ánh nắng đầu đông, những cây anh đào trụi lá đứng lặng lẽ giữa gió lạnh. Yeonjun bước vào lớp học, tay xách cốc cà phê sữa Soobin ép anh mang theo sáng nay, lòng vẫn lâng lâng sau buổi hẹn lãng mạn bên sông Hàn. Anh chưa quen với việc công khai mối quan hệ, nhưng mỗi lần Soobin nắm tay hay hôn nhẹ lên má anh, Yeonjun lại cảm thấy mình không muốn trốn chạy nữa.
Tuy nhiên, sự ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở nhanh chóng bị thử thách. Khi Yeonjun bước vào lớp, anh nhận ra những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào từ các bạn cùng lớp. Một vài người nhìn anh, rồi quay sang thì thầm với nhau, ánh mắt xen lẫn tò mò và... phán xét. Yeonjun cau mày, cố lờ đi, nhưng khi ngồi xuống chỗ của mình, anh nghe rõ một câu nói từ nhóm bạn gần đó: "Thế là Yeonjun với Soobin thật sự đang hẹn hò à? Tưởng diễn để đuổi Sunyoon thôi chứ."
Yeonjun cứng người, tay siết chặt cốc cà phê. Anh biết tin đồn sẽ xuất hiện sau nụ hôn ở lễ hội mùa thu và những lần Soobin công khai nắm tay anh, nhưng không ngờ nó lan nhanh đến vậy. Anh cố tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ trôi về những lời thì thầm đó. Họ nghĩ tụi mình chỉ diễn? Hay họ nghĩ mình không xứng với Soobin? Anh lắc đầu, tự nhủ không nên quan tâm, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng.
Giờ nghỉ trưa, Yeonjun ngồi ở căng tin cùng Beomgyu và Kai, cố tránh nhìn về phía Soobin, người đang bị một nhóm bạn vây quanh ở bàn khác. Soobin, như thường lệ, vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt cậu thi thoảng lướt về phía Yeonjun, như thể muốn đảm bảo anh vẫn ở đó.
Beomgyu, không bỏ lỡ cơ hội, nháy mắt với Yeonjun. "Sao thế, người yêu ơi? Nhìn mặt mày như bị ai cướp bồ ấy. Soobin đang nổi tiếng quá, sợ bị cướp hả?"
Yeonjun lườm Beomgyu, đá chân cậu dưới gầm bàn. "Nín mẹ mồm đi! Tao đéo lo gì hết!" Nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình thực sự hơi lo. Soobin quá thu hút đi mà, cao ráo, đẹp trai, và luôn biết cách làm mọi người cười. Còn anh? Anh là người hay ngại ngùng và chẳng giỏi thể hiện cảm xúc.
Kai chen vào, gắp một miếng kimchi bỏ vào bát Yeonjun. "Thôi mà, đừng lo. Soobin mê mày thấy mẹ, ai mà cướp nổi. Nhưng mà cả trường đang đồn về hai người đấy. Có người còn cá cược xem hai người bao lâu thì chia tay!"
Yeonjun suýt sặc nước, mặt đỏ bừng. "Địt mẹ!? Mấy người rảnh lồn quá vậy?" Anh quay sang nhìn Soobin, đúng lúc cậu đứng dậy, bước về phía bàn của anh với nụ cười rạng rỡ.
"Yeonjun ơi, nhớ anh không?" Soobin kéo ghế ngồi sát Yeonjun, vòng tay qua vai anh như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. "Sao mặt em căng thẳng thế? Ai bắt nạt em hả?"
Yeonjun đẩy tay Soobin ra, lẩm bẩm: "Đéo ai bắt nạt. Đừng có gọi tao thế trước mặt mọi người!" Nhưng anh không thể ngăn khóe miệng mình cong lên khi thấy ánh mắt tinh nghịch của Soobin.
Beomgyu cười lớn, chỉ vào hai người. "Trời ơi, ngọt ngào quá! Tụi này ăn cơm mà muốn tiểu đường luôn!"
Soobin nháy mắt, kéo Yeonjun sát hơn. "Ghen tị hả? Muốn tao giới thiệu vài em cho không?" Cậu quay sang Yeonjun, thì thầm đủ để cả bàn nghe thấy: "Nhưng em yêu của tao chỉ có một, và đang ngồi đây này."
Yeonjun muốn độn thổ, mặt đỏ như cà chua. "Mày... im đi!" Anh đẩy Soobin ra, nhưng cậu chỉ cười lớn, nắm tay anh dưới gầm bàn, siết nhẹ.
Buổi chiều, tin đồn về Yeonjun và Soobin lan rộng hơn. Một vài bài đăng trên diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện, với tiêu đề như: "Cặp đôi hot nhất Đại học Seoul: Thật hay giả?" hay "Soobin và Yeonjun: Tình yêu hay chiêu trò PR?" Yeonjun tình cờ đọc được một bài khi lướt điện thoại trong thư viện, và lòng anh như thắt lại. Họ nghĩ tụi mình chỉ diễn để nổi tiếng? Anh tắt điện thoại, cố không nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn.
Khi anh rời thư viện, Soobin đang đứng đợi ngoài cửa, tay cầm một chiếc áo khoác. "Trời lạnh rồi, mặc vào đi," cậu nói, khoác áo lên vai Yeonjun trước khi anh kịp phản đối. "Sao mặt em lại căng thẳng thế? Lại đọc mấy tin đồn linh tinh à?"
Yeonjun giật mình, lẩm bẩm: "Em... không có. Mà anh biết ba cái chuyện đó hả?"
Soobin nhún vai, nắm tay Yeonjun, kéo anh đi dọc hành lang. "Biết chứ sao không. Cả trường đang nói về tụi mình. Nhưng em biết không? Anh không quan tâm tụi nó nghĩ gì. Anh chỉ quan tâm đến em thôi."
Yeonjun dừng bước, nhìn vào mắt Soobin. Anh thấy sự chân thành trong ánh mắt cậu, và một phần trong anh muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng anh vẫn lẩm bẩm: "E...em không quen... bị mọi người nhìn như thế. Họ nói tụi mình chỉ diễn, rằng em không xứng với anh..."
Soobin cau mày, kéo Yeonjun lại gần, tay đặt lên má anh. "Ai nói em không xứng? Ann sẽ đi tìm từng người một, bắt tụi nó rút lại lời đó." Giọng cậu nghiêm túc, nhưng rồi cậu mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên trán Yeonjun. "Cậu là người tuyệt nhất với tớ, Yeonjun. Đừng để mấy lời vớ vẩn làm cậu buồn."
Yeonjun đỏ mặt, muốn cãi lại, nhưng hơi ấm từ nụ hôn của Soobin khiến anh mềm lòng. "Cậu... đừng làm thế ở đây!" anh lẩm bẩm, nhưng không đẩy cậu ra.
Tối hôm đó, Beomgyu và Kai tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở ký túc xá để "chúc mừng cặp đôi vàng." Yeonjun ban đầu không muốn đi, sợ bị trêu, nhưng Soobin đã kéo anh đến, không cho anh cơ hội từ chối. Không gian phòng ngập tràn tiếng cười, mùi đồ ăn, và những câu trêu chọc không ngừng từ bạn bè.
"Vậy là hai người chính thức hẹn hò rồi hả?" Kai hỏi, nháy mắt với Soobin. "Kể nghe coi, ai tỏ tình trước zậy?"
Yeonjun đỏ mặt, định trả lời, nhưng Soobin đã chen vào, giọng tỉnh bơ: "Tao chứ ai. Yeonjun ngại lắm, nên tao phải là người chủ động chớ, quỳ xuống tỏ tình lãng mạn luôn."
Yeonjun đá chân Soobin dưới bàn, lườm cậu. "Anh đừng nói bậy! Ai bảo anh quỳ?" Nhưng cả nhóm đã phá lên cười, và Yeonjun không thể ngăn nụ cười nở trên môi.
Bữa tiệc kéo dài đến khuya, và khi mọi người bắt đầu say, Soobin kéo Yeonjun ra ban công, nơi ánh trăng chiếu xuống khuôn viên ký túc xá. "Em ổn không?" Soobin hỏi, tay nắm lấy tay Yeonjun, ánh mắt dịu dàng.
Yeonjun gật đầu, nhưng rồi anh lẩm bẩm: "Em vẫn lo... về mấy tin đồn đó. Nếu họ không tin tụi mình thì sao? Nếu họ nghĩ tụi mình chỉ diễn để đuổi cô Sunyoon thì sao..."
Soobin cắt lời anh bằng một nụ hôn nhẹ, ngay giữa ban công yên tĩnh. "Anh chả quan tâm họ nghĩ gì" cậu thì thầm, môi vẫn kề sát môi Yeonjun. "Anh chỉ biết em là của anh. Và anh biết em yêu anh, đúng chứ?"
Yeonjun đỏ mặt, muốn cãi lại, nhưng anh chỉ lẩm bẩm: "Anh... tự tin quá ha." Rồi anh tựa đầu vào vai Soobin, để cậu ôm mình dưới ánh trăng. "Nhưng... ừ, em cũng yêu anh."
Soobin cười lớn, siết chặt vòng ôm. "Haha! Tốt rồi! Giờ thì cả thế giới biết em là của anh!" Cậu hôn lên tóc Yeonjun, và lần này, anh không đẩy cậu ra nữa.
Khi hai người trở lại bữa tiệc, Beomgyu nhìn họ, hét lên: "Trời ơi, lại đi hẹn hò lén nữa hả? Tụi này sắp bị tiểu đường là tại 2 người đó!"
Yeonjun lườm Beomgyu "Mày đái thì mày đi đi, ở đó mà tiểu với chả đường!". Nhưng tay anh vẫn đan chặt trong tay Soobin. Dù tin đồn vẫn còn đó, dù ánh mắt tò mò vẫn theo sau, nhưng anh biết mình không còn sợ nữa. Vì bên cạnh anh là Soobin - một người tri kỉ thật sự, người khiến anh cười, khiến anh rung động, và khiến anh muốn bước tiếp trên hành trình này.
Sorry các reader nhìu lắm:((( tại au mới bị mất phở bò nên là xoay sở lắm với suy sụp lắm nên trì trệ ra fic nó lâu, các reader thông cảm cho mtam nhéeeee, mtam cảm ơnnnnnnn💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com