Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này em hứa sẽ gọi cho anh trước

Em từng yêu, từng đau rất đau, nhưng em vẫn luôn tin rằng trên thế giới này nhất định sẽ có ai đó yêu em và yêu cả những nỗi đau của em.

Chính là anh.

Anh là một cơn gió lạ chẳng biết từ đâu đến bên em. Anh dịu dàng tinh tế, anh vui tính lại lãng mạn, anh giỏi giang và quyết đoán, anh che chở em và nâng niu em, ... Có quá nhiều thứ ở anh khiến em xiêu lòng.

Em thích anh.

Em thích anh vừa chạm mặt lần đầu liền nắm lấy tay em. Em thích anh chưa bao giờ than phiền khi em ẩm ương xấu tính. Em thích anh luôn có mặt ngay lập tức mỗi khi em khóc.

Em thích cái cách anh hăng hái giới thiệu em với bạn bè của anh, thích cái cách anh tự hào về em trước tất cả mọi người. Anh khiến em tin vào chính mình, khiến em tin rằng mình xinh đẹp và quý giá đến mức không ai xứng đáng có được em ngoài anh.

Vậy anh có thích em không?

Em cho là có. Em tin rằng anh từng rung động với em. Anh nói rằng anh muốn em dành thời gian cho anh, chỉ cho riêng anh mà thôi.

Thời gian của anh, niềm vui nỗi buồn của anh, tất cả em đều muốn sở hữu. Em không cho phép ai chạm vào anh, em thậm chí ghen tuông khi người ta chỉ nán lại nhìn em đôi phút.

Em yêu rồi, yêu tới mức đắc ý điên cuồng, yêu tới mức vừa tự ti vừa căm phẫn mình tự ti.

Cứ như thế em say ngủ trong vòng tay anh. Ngày qua ngày em ngây ngô đắm chìm trong mật ngọt, chưa bao giờ em được bảo bọc và nâng niu như thế, cũng chưa bao giờ có ai quấn quít bên em nhiều như thế.

Có lẽ vì được yêu quá nhiều nên em điên cuồng sợ mất. Em không ngừng tự hỏi anh có yêu em không. Và em cũng liên tục ám thị ép buộc anh chứng minh anh yêu em hơn tất cả để trấn an tâm tư luôn chộn rộn của mình.

———-

Thu qua đông tới, hạnh phúc ấm áp trong vòng tay anh dần nguội lạnh. Vì sao hình bóng anh lại ngày càng nhạt nhòa trong mắt em như thế này? Em có sai không khi luôn cảm thấy dường như anh đã không cần em nữa.

Thật vậy, em sai rồi. Người em yêu đã dùng tất cả những gì anh có để yêu em rồi. Vậy mà thứ em thấy chỉ toàn là những lỗ hổng tự thân em mang - những điều mà anh không có khả năng giúp em lấp đầy.

Anh buông tay đi, chúng ta dừng lại thôi.

Đêm hôm đó, khi anh nói anh mệt rồi, anh mệt cái sự ương bướng của em lắm rồi, em bàng hoàng từ chối hiểu.

Anh không còn là người em từng yêu nữa sao? Làm sao anh có thể hết yêu em được? Em không tin!

Nhưng yêu thì sao? Anh đã mệt quá rồi.

Ngày đó khi anh bày ra bộ dạng uể oải với em, em luôn trách móc anh.

"Trách em ương bướng nhưng mọi thứ thành ra như này là tại em sao? Em thành ra như này là do ai?"

Em nhớ dù mệt mỏi cỡ nào anh vẫn một mực đòi giữ em lại. Ngoài yêu ra có lẽ cũng có phần thương hại em đúng không? Anh cố chu toàn cho cuộc sống của em còn hơn cả bản thân em.

Sau này khi em trưởng thành hơn, em rất muốn chân thành cảm ơn anh.

-----

Anh biết không, suốt khoảng thời gian mới yêu nhau, em thường cảm thấy anh rơi em trong chiếc lồng son gắn mác yêu thương. Trong đầu em chỉ có đúng một lời khẳng định lặp đi lặp lại: Anh không hề yêu em, anh chưa từng.

Bức tranh tình yêu đẹp đẽ em tô vẽ bấy lâu nay, cứ thế cháy thành tro.

Em như một con mèo tội nghiệp, cô đơn cuộn tròn trong chiếc lồng son ngột ngạt, đôi mắt ướt nhòe nhìn với theo bóng lưng anh đang xa dần.

Nhìn lại tất cả những mảnh vỡ yêu thương rơi rớt theo chân anh, em nghĩ có lẽ anh từng rung động với em, cũng có luyến tiếc nhưng điều anh lưu luyến không phải em.

Tất cả những sức ép vô hình đó thúc ép em đưa ra quyết định chia tay đầy sốc nổi.

————

Anh vốn dĩ là mặt trời ban trưa, cuộc đời của anh lẽ ra phải luôn rực rỡ, rực rỡ ngay cả khi anh không còn em trong đời.

Không có em, cuộc sống của anh có vẻ đã về đúng quỹ đạo mà nó nên có. Công việc thuận lợi, bạn bè xôm tụ, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Anh lại là mặt trời chói chang giữa hành tinh và các vì sao.

Mọi thứ đều theo ý anh, ngay cả người yêu cũ của anh cũng sống theo ý anh. Có lẽ anh sẽ vui đấy, vì người yêu cũ của anh - là em đây, sống không tốt chút nào cả.

Em bất ngờ va phải anh rồi cũng bất ngờ phải rời khỏi anh. Cuộc sống của em bỗng chốc rối tung, em chết ngạt trong mớ hổ lốn chẳng biết từ đâu đến. Có lúc em tưởng như cuộc đời này đang cố dìm chết em.

Em nhớ anh. Lúc em đau nhất, em nhớ anh. Lúc em một mình vật lộn với cuộc đời này, em nhớ anh. Em đau lắm, em khóc rồi, sao anh vẫn chưa đến dỗ em?

Em gọi cho anh sao anh không bắt máy? Lẽ ra em nên gọi cho anh thật nhiều khi ta còn nhau mới phải.

Em choáng váng, sợ hãi, em tự huyễn hoặc rằng chỉ một hai ngày thôi anh sẽ lại về với em, dỗ dành em, xin lỗi em.

Nhưng không còn anh nữa rồi.

Đi qua tận cùng của cơn đau, khi ánh mặt trời lần nữa ló dạng sau khung cửa sổ, em mở mắt nhìn kỹ mọi thứ, nhìn lại cả chính mình.

Em là em, em là của riêng em, không còn là của anh nữa, không còn anh nữa.

Từ bây giờ, anh sống cuộc đời của anh, em nỗ lực đi tìm khát vọng của em. Nếu may mắn, em sẽ tìm được nơi dừng chân đúng mong đợi, còn anh sẽ tìm được người sẵn lòng hiểu cho anh.

Nếu một ngày nào đó em là đáp án duy nhất trong đời anh, em hi vọng chúng ta còn đủ dũng cảm để lần nữa cùng nhau điên cuồng khờ dại.

Sau tất cả, em thật lòng cầu chúc cho chúng ta người muốn dừng lại sẽ dừng kịp lúc người đang đợi chờ.

Những lời này em mong một ngày nào đó trong tương lai xa xôi, ngày em đã tỉnh thức, em có thể ngồi xuống bình tĩnh nói anh nghe.

-----End -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com