best ex gf
"Không cần giải thích, chị không có ý trách em đâu." Ana vội vàng giải thích, "Chỉ là thấy hai người căng với nhau vậy chị cũng khó chịu, nếu thực sự có hiểu lầm, biết đâu chừng chị với Luke có thể giúp hai người được, đôi khi có một số chuyện chỉ thiếu chút thời cơ mà thôi."
Natsha nhìn cô ấy, nụ cười trên khóe môi nhuốm chút chua xót, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị."
"Nhưng mà, chắc là không được."
Em biết rất rõ giữa mình và Lorena không thể quay lại được nữa. Sự gần gũi giữa hai trái tim có lẽ có thể dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sự xa cách giữa hai trái tim, chỉ cần một mình Lorena đã có thể quyết định được rồi.
Em thật sự không sao. Mỗi ngày trôi qua em vẫn luôn nỗ lực cho cuộc sống như đã từng, cố gắng học tập, làm việc, cố gắng trở thành một người giỏi giang. Thậm chí càng cố gắng hơn nữa.
Mở lớp hỗ trợ sinh viên cùng khoa, hỗ trợ tài chính cho clb, tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo khởi nghiệp, nhận một số lượng lớn công việc của gia đình, em sắp xếp thời gian của mình một cách tối đa, một giây một phút cũng không dám rảnh rỗi.
Ngoại trừ việc không ngủ được, em thật sự không sao.
Sau tết Songkran, trường đại học Chulalongkorn tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sinh viên cấp trường, học viện Quản trị kinh doanh đương nhiên cũng phải tham gia thi. Cuộc thi này chịu sự quản lý của clb Tài chính, Natsha là cán sự nòng cốt, cũng là một trong những người phụ trách chính hạng mục lần này.
Tối thứ bảy, tất cả thí sinh tập trung trên những bậc thang dài ở sân vận động để sắp xếp, hết giờ, vốn mọi người đang chuẩn bị rời đi, trời lại trêu ngươi đột nhiên đỗ mưa to, mọi người không ai đem ô theo, đành phải chạy lên phía trên, trốn dưới mái hiên trước cổng sân vận động.
May mà mưa ở Chulalongkorn luôn là như thế, đến nhanh đi cũng nhanh. Năm phút sau, mưa nhỏ dần. Đàn chị năm ba phụ trách hướng dẫn đề nghị: "Đợi mưa nhỏ thêm xíu nữa rồi chúng ta đi nhé?"
Mọi người không có ý kiến.
Lại qua vài phút, mưa có xu hướng tạnh dần. Có người đứng đằng trước giơ tay cảm nhận thử, "Được rồi, chắc là đi được rồi đó."
Natsha và Alice - cô nàng cùng khoa rất hay bám dính em cũng cùng nhau đi xuống.
Vừa xuống được hai bậc thang, bỗng nhiên Alice kéo tay em, áp xuống âm thanh phấn khích nói: "Miu, cậu nhìn mấy nam sinh mặc đồng phục bóng rổ bên kia kìa!"
Natsha nương theo ánh mắt cô nàng nhìn sang bên phải con đường phía trước.
Trong sắc trời âm u của đêm mưa, vài nam sinh mặc đồng phục bóng rổ của trường Chulalongkorn đang cười cười nói nói đi trong mưa phùn. Kaydan cũng ở trong số đó, anh ta ôm bóng rổ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đồng đội phía sau, nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự tin trên khuôn mặt trẻ trung.
Alice nói: "Đàn anh đẹp trai hơn hẳn so với mấy người còn lại ấy, cậu nhìn thấy chưa?"
Natsha có linh tính không tốt, cổ họng run rẩy lẩm bẩm một tiếng, "Ừm."
"Cậu nghe gì chưa?" Alice cười lên, "Hôm qua anh ta tỏ tình với đàn chị Lena."
"Đàn chị với anh ta bắt đầu hẹn hò rồi..."
Bước chân của Natsha dừng lại ở hai bậc thang cuối cùng, không nhúc nhích, cực kỳ giống một con búp bê vô hồn.
Natsha không bước đi, trời đất quay cuồng, trước mắt em là từng mảng tối đen.
Em cho rằng mình đã sớm đau đến chết lặng. Nhưng hóa ra, không phải em tự dối lòng rằng không sao thì sẽ thật sự không sao. Dối lòng rằng không đau thì sẽ thật sự không đau.
Em đau đớn chết đi được.
Gương mặt lo lắng của Alice đập vào mắt, âm thanh lo lắng cũng truyền vào tai: "Miu, cậu không sao chứ?"
Em cố gắng nở nụ cười.
Dòng nước mắt trong suốt chảy xuống từ bên má, rơi xuống hoà vào làn nước mưa dưới đất.
"Đau quá..."
Em lẩm bẩm âm thanh một cách yếu ớt, không ai có thể nghe thấy.
"Cậu đau ở đâu, đi được không?" Giọng Alice như truyền đến từ nơi xa.
Cơn đau nhói ở ngực lan khắp tứ chi và trăm xương, cả người như sắp rời ra từng mảnh. Trong một khoảnh khắc Natsha thậm chí còn hi vọng rằng bản thân mình có thể mất đi toàn bộ tri giác.
Có lẽ như vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn một chút.
Nhưng ý thức lại rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.
Natsha khẽ động cổ họng, âm thanh nhàn nhạt vang lên: "Mình không sao..." Em dùng hết sức chớp mắt, chớp cho hết hơi nước đọng lại nơi đáy mắt.
Alice lập tức đưa tay đỡ lưng em, dìu em bước đi từ từ.
Natsha chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh ta, không thể không tưởng tượng đến hình ảnh Lorena vai kề vai bên cạnh anh ta. Trai tài gái sắc, trời đất tạo thành. Sau này, Lorena sẽ nắm tay anh ta, sẽ ôm anh ta, sẽ hôn anh ta...
Sẽ thuộc về anh ta...
Trở về nhà, em ôm quần áo đi vào phòng tắm như không có việc gì, vòi nước vừa mở ra, nước mắt rơi theo dòng nước. Em tựa vào bồn tắm, từ từ trượt xuống, co đầu gối lại, không kiềm nén được mà khóc nức nở.
Tiếng nước che đậy được hết thảy nhưng em vẫn không dám lớn tiếng khóc lên.
Em tắm rửa, nghe thấy cửa phòng cọt cà cọt kẹt, có người ra ra vào vào. Tắm xong đi ra, người trong phòng quả nhiên có thay đổi.
"P'Miu, chị có sao không?" Luke đỏ hoe vành mắt bổ nhào lại, gấp gáp kiểm tra xung quanh người chị họ.
Đôi mắt Natsha ảm đạm nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp, "Chị không sao, sao em lại sang đây?"
"Ba mẹ chị gọi cho em. Nói từ lúc chị trở về nhà tâm trạng không được tốt, nên kêu em qua đây xem sao."
Quả nhiên từ đầu đến cuối, Natsha một tiếng cũng không khai. Nhưng mà Luke ngồi xem bên cạnh lại rươm rướm nước mắt, Natsha còn cười cậu ấy: "Chị không ngờ em lại là người đa sầu đa cảm như vậy."
Luke xấu hổ đến mức thu hết nước mắt lại ngay lập tức.
Thời gian không còn sớm, Natsha không yên tâm Luke ở lại muộn rồi về một mình, liền giục cậu mau trở về. Trước khi về, Luke thấy sắc mặt chị họ tái nhợt, vẫn hơi lo lắng: "Nhìn sắc mặt chị tệ quá, chị thật sự không sao chứ? Để em gọi bác sĩ gia đình nhà mình."
"Không cần đâu, thật sự không sao mà." Natsha chắc như đinh đóng cột.
Nhưng không biết có phải do quần áo bị ướt mưa ngoài đường nên bị cảm lạnh hay không. Ngày hôm sau Natsha bắt đầu đau đầu, ho và sốt nhẹ, liên tục trong hai ngày, đến ngày thứ ba thì chuyển thành sốt cao, sốt đến váng đầu, bị Luke bắt xin nghỉ ở nhà truyền nước.
Lorena học ở phòng học kế bên phòng học của Natsha, nàng đi ngang qua phòng của Natsha, kìm lòng không đậu nhìn lướt qua bên trong. Đám bạn của em đang ngồi bên trong nhưng tuyệt nhiên không có em.
Lorena mờ mịt dời mắt.
Vào đến lớp, nàng thấp thỏm không yên, sắp hết tiết nhưng ngay cả việc giáo viên có điểm danh hay không cũng không chú ý.
Natsha hôm kia và hôm qua không đến trường, tối nay cũng xin nghỉ luôn sao? Nàng không muốn biết, nhưng tâm trí nàng cứ xuất hiện hình bóng em.
Qua lấy một chút đồ còn sót cũng không hề hấn gì nhỉ? Nàng tự thuyết phục chính mình.
Lorena theo dòng người ra khỏi phòng học, đi về phía nhà xe. Bước chân càng đi càng vội, đầu óc càng đi càng rối. Tự nhủ không biết Natsha đang ở căn hộ riêng hay ở nhà, nếu không gặp thì thôi vậy.
Nàng rất ghét cảm giác bị mất kiểm soát như vậy.
Dọc đường, rất nhiều lần nàng có suy nghĩ dừng lại, nhưng cuối cùng cũng có mặt tại căn hộ của em.
Nhập mật khẩu cũ 2511, quả nhiên Natsha vẫn chưa đổi, là sinh nhật của nàng và em.
Mình chỉ đến lấy đồ mà thôi. Trong lòng Lorena không ngừng tự thuyết phục. Đây là chuyện cần làm. Mình lấy xong sẽ đi ngay. Rất bình thường.
Nàng đẩy cửa ra. Bên trong căn hộ cao cấp tối om, ngoại trừ tạp âm chuyển động, căn hộ im lặng như tờ.
Cổ họng Lorena thắt lại, tầm mắt rơi vào ánh sáng yếu ớt từ cửa phòng ngủ đang được khép hờ.
Cửa phòng hé mở một phần. Nàng chỉ nhìn thấy được một phần góc cạnh của người đang nằm trên giường.
Lorena buộc bản thân phải thu hồi ánh mắt, mín chặt môi dưới bước vào căn phòng. Nàng vô thức hít thở thật nhẹ, đi đến bàn học của em ở giữa phòng, đưa tay kéo ngăn kéo
ra.
Đừng nhìn em ấy, đừng quan tâm đến em ấy, lấy xong đi ngay.
Nhưng Natsha quá yên lặng, vô cùng yên lặng, nàng bỗng sợ hãi không lí do.
Nàng không kiềm chế được mà nghiêng đầu.
Dưới ánh sáng mơ hồ, gương mặt Natsha tái nhợt, dường như lại gầy thêm rồi. Thì ra em ấy bị bệnh nên không đến trường.
Trái tim Lorena như bị thứ gì đó nắm lấy.
"Lena.." Một tiếng gọi khe khẽ bỗng nhiên vang lên.
Cả trái tim Lorena run lên.
Không biết Natsha mở mắt từ lúc nào, đôi mắt mờ hơi sương đang dịu dàng nhìn nàng chăm chú.
Lorena không rõ bản thân đang hoảng sợ cái gì. Gần như là phản ứng theo bản năng, nàng xoay người muốn chạy trốn.
Natsha cũng bất chấp tất cả mà trở mình xuống giường.
Ngay giây phút vừa chuẩn bị túm được chốt mở cửa căn phòng, Natsha nắm lấy tay nàng. Có vẻ em đang sốt cao, bàn tay rất nóng, như muốn nung cháy cõi lòng nàng.
Natsha sốt đến mức tay chân nhũn ra, chỉ có vài bước đã thở hồng hộc. Em đi chân trần, một tay chống lên tường mượn lực, một tay nắm cổ tay nàng.
Nắm rất chặt, như đang nắm lấy giấc mộng đẹp chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói.
Là đang nằm mơ sao?
Ngay cả trong mơ, em cũng hiếm khi gặp được Lorena.
Nhưng vì sao ngay cả trong mơ, nàng cũng không chịu quay đầu nhìn em.
"Lena, chị đến thăm em sao?" Hơi thở em yếu ớt đến nỗi khiến trái tim Lorena xót xa.
Thế nhưng sau nỗi xót xa chính là sự hoảng sợ hơn cả.
Nàng điên rồi, nàng đang làm gì vậy, rốt cuộc tối nay nàng quay lại đây làm gì. Và tại sao, tại sao nàng lại vì một câu nói của Natsha mà đau xót như vậy, khó chịu như vậy.
"Quên đồ." Nàng cố gắng bình tĩnh trả lời, xoay tay muốn gỡ tay em ra.
Nhưng sức lực của Natsha lại mạnh một cách đáng kinh ngạc.
"P'Lena, đừng đi có được không?" Em không còn bao nhiêu sức, cả người dựa vào tường, dùng cả hai tay nghẹn ngào cầu xin nàng.
"Đừng chia tay được không?"
Lorena biết, chỉ cần nàng dùng sức một chút thì Natsha không thể giữ nàng lại được. Chỉ có điều khi đối mặt với Natsha đang bệnh, nàng không xuống tay được.
Chỉ một giây do dự, Natsha tiến một bước về phía trước, định nương theo cổ tay mà ôm lấy nàng.
Ngay lúc hơi nóng sắp sửa kề sát lại, Lorena sợ hãi bước tới trước, muốn rút tay ra. Một tiếng "rầm" vang lên, vai nàng đập mạnh vào cửa.
Tiếng vang quá chân thật, đôi mắt ửng đỏ của Natsha dần sáng lại.
Không phải là mơ...
Em hốt hoảng, "Lena, chị không sao chứ?" Em chống đỡ đôi chân không có sức muốn bước lại gần.
"Em đừng qua đây!" Lorena quát lên bảo em ngừng lại.
Natsha đứng sững tại chỗ. Ngắm nhìn dáng người xinh đẹp thờ ơ của nàng, bi thương dâng lên trong lòng.
Hai tay đang nắm lấy Lorena yếu ớt buông ra, dùng âm thanh thật khẽ hỏi nàng: "P'Lena, em có thể xin hỏi chị một câu không?"
Bàn tay bị buông ra của Lorena rơi xuống bên đùi, trống rỗng. Nàng phớt lờ đi câu hỏi, nắm chốt cửa muốn đi ra ngoài, Natsha khàn giọng gọi lên: "Lena, vì sao lại chia tay? Chị đã từng có tình cảm với em bao giờ chưa?"
"Lena... cho em câu trả lời đi, xin chị."
Một người cao ngạo như tiểu thư nhà Taechamongkalapiwat bây giờ lại hèn mọn như vậy, nhún nhường như vậy. Như một con dao đâm thẳng vào lòng Lorena. Nàng đau đớn vô cùng, mấp máy môi, không nói ra được một câu khẳng định, cũng không nói ra được một câu phủ định.
Trong đầu nàng đang rất rối bời không có cách nào suy nghĩ. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Rốt cuộc là sai lầm xuất phát từ đâu?
"Chị xin lỗi." Nàng muốn dùng giọng điệu khách quan để trình bày sự thật, "Là do ban đầu chị chỉ muốn thử quen con gái nên mới vô tình đồng ý em."
Nàng không chấp nhận được việc nàng thích con gái, không chấp nhận được việc trở thành người đồng tính, càng không thể chấp nhận được rằng, có một ngày mẹ nàng sẽ biết chuyện. Vậy thì mẹ nàng phải làm sao bây giờ?
Nàng không thể và cũng không được như vậy.
Cả người Natsha như rơi vào đóng băng.
Dường như chỉ mới một giây trôi qua, cũng dường như là một thế kỷ đã trôi qua, em hỏi Lorena: "Vì vậy chị cảm thấy ghê tởm em sao?"
Thế sao còn lại đồng ý với em chứ... Thì ra đây là lí do nàng chưa từng muốn công khai em sao... Vì em không phải là một chàng trai?
"Không có." Nàng phủ định.
Nàng chưa từng nghĩ như vậy. Nàng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Nàng thậm chí từng cảm thấy ghê tởm chính mình, nhưng chưa từng ghê tởm Natsha.
Như vậy sẽ tốt cho nàng, cũng sẽ tốt cho Natsha. Nói rõ ràng mọi chuyện, đau dài không bằng đau ngắn. Nàng cứng rắn đưa con dao vào người em, cũng là đâm thẳng một nhát vào lòng mình.
Hai bên đều đầm đìa máu tươi.
Natsha lại hiểu rằng: Nếu chị ấy quen mày, chị ấy sẽ cảm thấy xấu hổ với mọi người xung quanh đúng không?
Natsha loạng choạng vịn vào tường, lui một chút về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn cho Lorena.
"Em hiểu rồi." Chỉ vài chữ ngắn gọn đã khiến toàn bộ cơ thể em kiệt quệ, "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị."
Lần đầu tiên em cảm thấy xấu hổ vì xu hướng tính dục của mình, cảm thấy có lỗi vì sự yêu thích của mình. Toàn bộ linh hồn như đang bị rút ra khỏi cơ thể.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com