Hoa Khôi & Tiểu Thư ver 3
Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Natsha nhận được rất nhiều quà và hoa của các nam sinh ở trường. Em đơn giản nói cảm ơn, cầm lấy tặng lại cho các nữ sinh cùng khoa.
Thời gian học tập buổi chiều coi như xong. Natsha hẹn gặp Ana, xế chiều hai người đi ăn cơm cùng nhau, trò chuyện về các vấn đề ở trường, sau đó tách ra đi về nhà.
Tám giờ rưỡi tối, tài xế riêng đến đón Natsha về nhà. Lúc xe đứng chờ đèn đỏ, một tiệm hoa lớn sáng đèn ở phía đối diện vẫn còn mở cửa. Ma xui quỷ khiến, Natsha xuống xe mua một bó hoa lily tinh xảo có đính gấu bông nhỏ.
Trên đường ôm hoa quay ngược về trường, Natsha không ngừng do dự, liệu giờ Lorena còn ở trường không?Tặng hoa có kỳ lạ quá không?
Em lưỡng lự phải làm sao để giải thích động cơ hành vi của mình. Giả vờ như tiện tay mang đến? Hay là giả vờ như bản thân mình thấy đẹp nên mới mua?
Nhưng cuối cùng em tự thuyết phục chính mình, bây giờ em và Lorena là bạn bè, em tặng hoa nàng là chuyện bình thường, em muốn để Lorena biết được sự quan tâm của mình. Em nhận ra dường như mình lại tham lam hơn trước đây rồi. Sợ Lorena biết, lại sợ Lorena không biết.
Đến trường, em ra khỏi xe đi vào trong, trực giác cảm thấy hôm nay có chút kỳ lạ, vì sao giờ này lại có nhiều sinh viên trong trường hơn mọi ngày.
"Sao tối nay trường mình đông vậy ta?" Natsha nghe thấy một nữ sinh gần đó nói hộ thắc mắc của mình.
Nữ sinh bên cạnh trả lời: "Chắc là ngày 8-3 rồi, các lớp hoặc đoàn thể nam sinh đến đây tổ chức tặng quà. Cậu nhìn trên tay bọn họ không phải là đang cầm túi quà hay sao?"
Natsha không phải người hiếu kỳ, nghe xong thì thôi, chỉ là em nghĩ, ngày lễ này hình như đều là nam sinh tặng quà cho nữ sinh? Đi ngang qua khoa của Lorena em lén nhìn một cái, đóng cửa, Lorena không có ở đó.
Vẫn là đừng tặng đi. Em tự cho bản thân một câu trả lời.
Trên đường ra khỏi trường, em dừng lại bồn rửa tay trong khuôn viên, thoang thoáng nghe thấy hai nữ sinh nói: "Tiếng gì ồn thế? Hình như có nam sinh muốn tỏ tình, tụi mình đi xem thử."
Ngay sau đó, tiếng bước chân của nữ sinh gần, rồi xa, rồi lại gần một cách gấp gáp, theo đó là giọng nói kinh ngạc của cô ta, "Trời má là đàn anh cùng khoa tỏ tình với tiền bối Lena. Bày ra một đống nến và hoa luôn."
Vòi nước bị Natsha khóa lại mạnh bạo.
Tỏ tình? Đầu óc Natsha nhất thời trống rỗng, kêu ong ong. Âm thanh ồn ào phía đó lớn thêm, đám người reo hò, với một người ưa sạch sẽ như Natsha, không kịp lấy khăn lau khô tay, mà trực tiếp lau vào người chạy về phía đó.
Em cũng không rõ mình đang hoảng sợ cái gì, nhưng lòng của em, bước chân của em đều loạn đến rối tinh rối mù.
Trên sân trường có rất nhiều người đứng hóng chuyện, trên khoản đất trống không lớn lắm, đứng giữa một hình trái tim rất lớn xếp bằng nến, là một nam sinh mặt mũi nhã nhặn anh tuấn, tay cầm một bó hoa tươi, đám sinh viên đứng chung quanh mà anh ta dẫn theo đều đang hô hào: "Đồng ý! Đồng ý đi!"
Lorena bị chặn trước ở trong đám đông, trông có vẻ như mới từ bên ngoài về.
Natsha đứng trong đám người nhìn Lorena, móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay.
"Naphat." Lorena mở miệng.
Mọi người đang ồn ào lập tức nhỏ giọng lại, chờ đợi câu trả lời của nữ chính.
Lorena nhíu mày, mặt lạnh như băng, từng lời nói ra không khác gì cơn gió lạnh: "Những điều lần trước tôi nói, cậu không nhớ sao?"
Đám đông hoàn toàn không dám lên tiếng.
Mặt Naphat đỏ lên, cậu ta hạ mình: "Lena, mình thật sự thích cậu, cho mình một cơ hội được không?"
Lorena trưng ra vẻ mặt khó hiểu,
"Lần trước tôi đã bảo rằng không thích cậu, cậu là không hiểu hay là cố tình không hiểu?"
Không khí như ngưng tụ lại. Mặt Naphat đỏ gay, không nói nên lời.
Lorena xoay người ra khỏi đám đông, "Ở đây trước đó như thế nào, thì hi vọng cậu khôi phục lại như thế đó."
...
Natsha đi dạo trong khuôn viên, tầm mắt mờ mịt nhìn về xa xăm. Tối nay em bị làm sao vậy? Đầu óc rất nóng, tim đập nhanh, khó chịu không biết vì sao, chính là cảm thấy bức bối.
Gió thổi cũng không tiêu tán được.
Em thu lại tầm mắt, định bụng đi về nhà nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại, trong lúc bâng quơ nhìn thấy Lorena ngồi một mình nơi bồn hoa ở bãi cỏ cách đó không xa, nàng chưa về nhà sao?
Nhịp tim đập càng mất tiết tấu. Natsha vô thức quay người về phía đó, cầm theo bó hoa lily chạy qua.
Em chạy từng bước nhỏ đến trước mặt Lorena, tiếng bước chân trong không gian mênh mông yên tĩnh nghe có vẻ cao vút khác thường.
Lorena quay lại nhìn về phía người đang đi tới.
Natsha đứng vững, hơi thở có chút gấp, nở nụ cười với nàng, tặng hoa cho nàng: "Ngày phụ nữ 8-3 vui vẻ."
Lorena nhướng mày hỏi em:
"Em không sợ bị chị từ chối sao?"
Natsha chớp mắt, hơi thở yếu ớt:
"Vậy... vậy chị sẽ từ chối em ư?"
Vừa nãy dĩ nhiên nàng thấy em, nói là đang ở trong đám đông, nhưng khí chất của em rất nổi bật, mọi hào quang đều chiếu vào em, nên rất khó mới có thể không nhìn thấy em.
Lorena nở nụ cười, đưa tay nhận lấy hoa lily.
Lorena cầm hoa trong lòng bàn tay, tim Natsha nhẹ nhõm, lúm đồng tiền lấp ló. Cách nửa người, em ngồi xuống cạnh nàng.
"Hoa ở đâu ra vậy?" Lorena tùy tiện hỏi.
Lý trí Natsha quay về, hết sức tự nhiên trả lời: "À, thấy đẹp nên tiện tay mua cho chị." Con gái tặng hoa cho con gái vẫn là quá đột ngột đi?
Lorena nhướng mày: "Tiện tay mua cho chị?"
Natsha chưa kịp phòng bị, trở nên khẩn trương: "Không... không phải chị từng nói thích hoa lily trên IG sao?"
Ngữ khí của Lorena ngạc nhiên: "Nhưng chị nhớ em đâu có theo dõi chị trên đấy?"
Tự mình hại mình? Tự nhiên lỡ lời khai ra chi trời? Natsha không biết làm sao, lúm đồng tiền biến mất, giấu mặt đi, hai tay đặt trên đầu gối xoắn lấy ống quần trong vô thức.
Đúng là con gấu ngốc mà. Đáng yêu ghê.
Lorena hài lòng, chuyển chủ đề cười tươi: "Cảm ơn em, hoa đẹp lắm, chị rất thích!"
Natsha ngượng ngùng.
Lorena rũ mắt, hơi nghiêng người, vươn tay, đầu ngón tay dừng trên đầu của em, "Ở đây có một cô bé rất quan tâm chị nhỉ? Bài post loài hoa yêu thích về hai năm trước mà em cũng biết."
Natsha lại nghe thấy trái tim vừa mới ổn định của mình lại bắt đầu đập loạn xạ. Em nhìn hàng lông mi của Lorena gần trong gang tấc, nhìn đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của nàng chạm lên đầu của mình, không kiềm chế được mà nín thở.
Lorena rút tay về, Natsha đưa tay đặt lên đầu mình nơi mà nàng vừa chạm qua.
"Chị thích thì tốt rồi." Giọng em ngượng ngùng mềm mại, lãng tránh câu hỏi của nàng.
Lorena cong môi ngầm cười.
Natsha phát hiện cảm xúc của Lorena dành cho mình dường như thoải mái hơn một chút. Hai người bọn họ đã thân thiết hơn rồi sao?
Trời bắt đầu lất phất mưa, Lorena tự nhiên đứng lên. "Đi nào, về thôi."
Natsha đứng lên theo, đi bên cạnh nàng.
Hai người không nói chuyện, Lorena dùng khóe mắt nhìn trộm em, Natsha bắt gặp ánh mắt nàng nhìn lén mình, em giả vờ tự nhiên nhìn đường, không vạch trần. Bầu không khí trầm lặng quá mức, thật chất trong lòng, những cơn sóng vô hình cứ lặng lẽ xô bờ chẳng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com