Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

- Nói là kèm cặp nhưng thật ra tôi chỉ chia sẻ cho cậu những bí kíp để học tốt hơn. Thì những bí kíp này là do tôi tự tìm hiểu rồi chia sẻ cho cậu thôi, không cao siêu gì đâu. Chỉ khiến cậu tìm ra những điều thú vị trong các môn học thôi. Kèm với đó là một số ít kiến thức nâng cao. Mỗi ngày, tôi sẽ đưa một số bài tập để cậu về nhà làm và nghiên cứu, tất nhiên là tôi cũng sẽ như thế. Chúng ta có thể trao đổi với nhau khi lên lớp, không biết nữa thì hỏi giáo viên nè. Cậu có cả gia sư nên việc học cũng thuận lợi nữa. Lười biếng là tôi đến tận nhà đấy!

- Cái này cậu cứ coi như là tôi với cậu là đôi bạn cùng tiến. Có lợi cho cả cậu, cả tôi.

Bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của Chi. Cậu ta thật sự vô cùng nguy hiểm!

Nhưng phải nói rằng những cách học mà Chi chia sẻ với tôi rất hữu ích. Những môn học đối với tôi không còn nhàm chán nữa.

- Xem đi, Điền. - Chi chỉ vào thành phố Huế trên bản đồ đất nước - Chỗ này nè, nhớ Phú Xuân không? Liên quan đến triều đại Tây Sơn của nước ta. Tất nhiên là gắn liền với Nguyễn Huệ - vua Quang Trung trong tài liệu lịch sử mà tôi đưa cậu hôm qua. Đấy! Chỉ một địa điểm mà đã liên quan tới cả Địa cả Sử...

- Bất ngờ chưa, tưởng chỗ tụi mình đang ở thuộc Đông Nam Bộ. Ai dè là đồng bằng sông Cửu Long!

- Nè nè, - Chi huơ tay tới nước Úc trên bản đồ thế giới - ước mơ của tôi đó! Tôi thích Úc lắm, lớn lên phải du lịch một chuyến mới được.

Chi ép tôi học vào giờ giải lao và cả mười lăm phút truy bài. Mấy bữa đầu, tôi đã kêu la inh ỏi "Cậu giết tôi luôn đi! Không ra chơi khi đến trường thì tôi sống để làm gì?" và học với gương mặt miễn cưỡng. Nhưng cậu ta đã hứa nếu hôm nào tôi thuộc bài và đảm bảo các yêu cầu được hoàn thành, tôi sẽ được "tự do". Nhưng dần dà thì tôi thấy cũng ổn đấy chứ. Kiến thức Khoa học xã hội của tôi được cải thiện đáng kể.

- Cậu có trí nhớ khá tốt. Mấy lần kiểm tra không học bài mà bảy, tám điểm, không phải dạng vừa rồi.

Có hôm tôi được thầy dạy Địa khen vì vẽ biểu đồ cột đôi đẹp. Khoái ơi là khoái! Đúng như dự đoán, Chi liền liếc tôi, nhếch mép:

- Rồi cậu sẽ được giáo viên chú ý dài dài nếu học cùng tôi đây!

- Thôi đi! Đừng có tự tin quá mức, công của tôi nữa chứ bộ! Cậu có vẽ hình cho tôi đâu.

Tôi dẩu môi đáp trả cho dù rất biết ơn Chi. Tính tôi không quen tung hô người khác là vậy. Cứ ngượng ngượng, nhất là tôi đã từng tỏ thái độ khó chịu với cậu ta!

Sau khi có kha khá các mẹo học tập và kiến thức mở rộng của các môn xã hội, nhất là môn Văn, tôi nhảy qua các môn tự nhiên.

- Được rồi, đầu của cậu xử lí thông tin khá nhanh. Toán, Lí, Hóa chắc cũng không có gì là khó.

Ừ, không khó. Không khó đến nỗi cái đám công thức làm tôi điên đầu.

- Trời ơi! Sao khó áp dụng quá... rồi gì nữa, sao kí hiệu gì y xì nhau thế này!

Tôi lại la ầm lên trong giờ học Lý ở nhà. Cô gia sư nhìn tôi rồi lẩm nhẩm:

- Cô nhớ là điện không có truyền qua không khí được đâu...

Có hôm tôi căng đầu quá nên vứt xó hết đống nhiệm vụ mà Chi giao phó. Y như rằng hôm sau, cậu ta sẽ xổ một tràng những câu nói yêu thương, đại loại như:

- Ừ, tôi biết cậu mệt mà. Ở nhà chắc học nhiều lắm nhỉ?

- Không sao đâu, cậu đã rất cố gắng rồi!

Chi vỗ vai tôi bôm bốp, vừa nói vừa nghiến răng ken két, cậu ta nheo đôi mắt giận dữ lườm tôi. Ý nghĩa câu nói với điệu bộ cậu ta khác nhau một trời một vực, cứ luôn làm tôi run cả người. Và cũng y như rằng cả ngày hôm đó, tôi sẽ ngoan ngoãn làm đủ điều Chi yêu cầu mà không dám đáp trả cậu ta lấy một câu. Chính vì thế mà hôm nào mệt quá, tôi chỉ dám bỏ lại một số ít những bà tập Chi giao cho tôi thôi. Đáng sợ thế đấy!

Nhiều lúc, tôi thấy Chi rất quá đáng và tôi thật sự ngu ngốc khi đi chấp nhận lời yêu cầu của cậu ta. Tôi còn tự ngạc nhiên về bản thân mình nữa. Tính tôi ngang ngạnh từ bé đến giờ, bố mẹ nói đôi khi còn không được, thế mà mới chỉ có vài ngày, tôi đã nghe lời Chi như chó nghiệp vụ nghe lời cảnh sát.

Nhưng tôi từ trước đến nay không phải là một đứa không biết nghĩ. Tôi hay lẩm nhẩm mỗi khi cảm thấy bất lực: "Đây là cái giá phải trả cho những sai lầm trước đây của chính ta. Ta đã ăn chơi đàn đúm, ta đã phá hoại tiền của, lại còn 'ăn không ngồi rồi' đi khinh thường người khác nữa... Nói chung là ta dám chơi dám chịu!"

Dạo gần đây, tôi cảm giác mỗi khi kiểm tra, bản thân cảm thấy rất tự tin. Tôi đứng ngồi hiên ngang, đến cả hất cằm với mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng không còn là một vấn đề lớn. Những con chín, con mười ùa vào lòng tôi như những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang.

Ôi! Bây giờ đến lớp, tôi chỉ mong các thầy cô cho kiểm tra đột xuất thôi. Tất nhiên là những cơn mưa lời khen của các thầy cô cũng làm tôi khoái chí.

Và cũng dạo gần đây, tôi bắt đầu nhìn Chi với một đôi mắt khác. Một đôi mắt trìu mến, ngưỡng mộ, biết ơn... nói chung là cả ti cả tỉ cảm xúc xinh đẹp đang nhảy múa bên trong cửa sổ tâm hồn của tôi.

Nhưng lắm lúc cậu ta chẳng hiểu gì sất, lại còn trề môi, nhăn mặt:

- Trông cậu điên quá Điền à. Gì mà nhìn tôi như một kẻ cướp thăm dò nạn nhân vầy nè?

Đúng là chả hiểu nổi!

Không nói đến gia đình tôi là không được. Kể từ khi thấy tôi tiến bộ, bố mẹ tôi đã vô cùng vui sướng. Nhưng tự hào nhất vẫn là bà tôi. Bố mẹ luôn bận bịu với công việc nên người chăm sóc, gần gũi với tôi nhất từ nhỏ đến lớn là bà. Mỗi khi thấy tôi học đến nửa đêm, bà thường mang bánh, mang nước lên phòng cho tôi rồi xuýt xoa luôn miệng:

- Cháu bà chăm quá. Cố lên Điền à!

- Khi nào thấy mệt thì nghỉ nhé, học mà kiệt sức là bà buồn đó.

- Thấy chưa! Thế mà ba mẹ mi cứ bảo thằng này học hành lẹt đẹt, không ra gì. Lên đây mà xem nó chuyên cần chưa nè?

Thú thật là từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này. Cái cảnh mà tôi chăm học thì sẽ ra làm sao, cái cảnh mà tôi có ý chí vươn lên sẽ như thế nào. Không ngờ là tôi lại được đắm mình vào niềm vui, sự tự hào của ba mẹ, thầy cô và nhất là của bà tôi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com