Chương năm
Những thứ tôi kể ở trên vẫn thiếu một yếu tố, chính là cả chục cái miệng của đám trong lớp: nếu không suốt ngày nhai bánh tráng trộn nhóp nhép thì cũng tụm năm tụm bảy, kết hợp thành một chiếc loa to tướng rồi tung ra bao nhiêu tin đồn thất thiệt.
- Dạo này thấy trong lớp mình nhiều cặp dữ. Như Điền với Chi kìa, ra chơi hôm nào cũng ngồi tại bàn rồi hàn huyên tâm sự tuổi hồng gì ấy, nom thân lắm cơ! Chắc chắn là có gì rồi! Nhưng tao dò hỏi con Chi hoài mà nó chẳng chịu khai!
- Tao nghe nói cái gì mà thanh mai trúc mã từ hồi mầm non, xong rồi thằng Điền nó chuyển nhà đến đây nè. Cái, nhỏ Chi nó thuyết phục bố mẹ tận chín, mười năm gì đó mới được đi theo người bạn thuở nhỏ đó mày. Ghê chưa, ghê chưa?
- No, no! Tao nghe nói bố nhỏ Chi là bạn thân thuở thiếu thời của bố thằng Điền cơ!
- Không! Theo tao là bọn nó mới quen nhau hồi gần hai tháng trước à, cái hôm con Chi mới chuyển về đó. Xong rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thằng Điền nó thích con Chi, rồi tỏ tình các thứ, nghe nói lãng mạn lắm! Thằng Điền giàu mà, chắc là nó tặng nhiều thứ đắt giá...
- Tao lại nghĩ đây là một mối tình ngang trái và thú vị. Kiểu hai gia đình ngăn cấm mà bọn nó vẫn lén lút tới với nhau ấy.
- Con Chi nó thích thằng Điền trước. Hôm mới vô nó sẵn sàng ngồi cạnh thằng đó còn gì!
Thật tình, đọc truyện ngôn tình cho đẫy vào rồi suy diễn linh tinh!
Về nguyên nhân mà tôi và cậu ta bị bàn tán nhiều như vậy thì không nói chắc ạ cũng biết, từ ngày đồng ý học cùng Chi, tôi hầu như đến trường chỉ để ở trong lớp. Mà ở trong lớp thì phải ngồi cạnh cậu ta. Cho dù không nói chuyện với nhau mà ngày nào cũng dính với chỗ ngồi của mình thì tôi và Chi không bị nghi ngờ chắc là chuyện kì lạ.
Thêm một lí do nữa, Chi và tôi bị ghét khá nhiều. Dạo này, do tôi chăm chỉ học tập quá nên "đám đồ chơi" như bị bỏ rơi. Chúng nó có khi đến tận nhà tôi rủ rê. Nhiều lần cũng muốn tót ra ngoài chơi lắm nhưng cứ nghĩ đến cái thái độ của Chi vào ngày mai, tôi khẽ rùng mình mấy cái. Tôi như đẩy đám bạn ngày trước của mình vô thùng rác vậy. Thế là chúng nó không những bỏ đi luôn mà còn hận tôi nữa.
Đúng là đám hám lợi.
Còn lí do không ai ưa Chi thì chỉ là do cậu ta nghiêm quá.
Đúng thế, không riêng mình tôi khiếp cậu ta mà đến nguyên cả một cái lớp, khi nghĩ về Chi thì cũng lắc đầu ngao ngán. Chuyện rằng từ ngày chuyển đến đây, cậu ta đã gầy dựng nên bao chiến công lẫy lừng: nào báo với cô bao nhiêu đứa ăn vụng, nói chuyện trong giờ học; nào khóa hết mấy cái miệng cứ suốt ngày chửi rủa; nào tóm cổ mấy tên cúp tiết; nào ngăn lại đám cá biệt chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt; rồi làm thế nào mà đám con gái chuyên bôi son trát phấn của lớp tôi, bây giờ chẳng dám trang điểm nữa... Còn nghiêm túc và có uy hơn cả ban cán sự. Nhờ Chi mà lớp thi đua hạng nhất đã năm tuần rồi đấy. Đáng sợ chưa?
Mấy ngày đầu học cùng, tôi cứ ngỡ Chi sẽ như mọi đứa con gái khác, sẽ ngại ngùng rồi bỏ phắt cái trò này đi vì sợ bạn bè trêu. Vâng, kế hoạch thuở ấy của tôi hợp lý thế đấy. Nhưng tôi đã quá đắc thắng mà phạm một sai lầm to tổ chảng!
Thật sự, khi nghe cả đống những câu chuyện khùng điên, khủng khiếp ở trên, có hôm tôi đã không chịu được mà đứng phắt dậy. Tôi lấy hơi, định la một tiếng thật lớn để răn bọn bạn thì Chi đập nhẹ vào cánh tay tôi rồi hất đầu ra hiệu. Lúc đầu tôi định hét luôn vào mặt cậu ta cơ, tức quá mà. Nhưng dù gì thì Chi cũng giúp tôi nhiều. Nén giận, nén giận.
Thôi thì bỏ qua đi, tôi biết rõ rằng bọn nó chỉ trêu vài ngày thôi chứ không lâu đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bụng tôi tức anh ách. Tính tôi từ bé đến giờ là vậy, bàn về tôi mà bàn đúng thì chẳng sao, chứ nói về tôi mà tào lao là rất quá đáng!
Thấy Chi cứ nhơn nhơn, không thèm tỏ thái độ gì, tôi lấy làm thắc mắc:
- Bọn trong lớp nó nói ấy, cậu không ngại à?
- Ngại gì mà ngại, cây ngay không sợ chết đứng mà. - Chi lườm tôi, gầm gừ - Làm bài không lo, ngồi đó mà quan tâm chuyện thiên hạ!
Thiên hạ gì mà thiên hạ! Chuyện của tôi với cậu đấy!
Tôi cứ có cảm giác cậu ta không phải là con gái.
À không, nói đúng hơn, đây là lần đầu tôi gặp một đứa con gái như Chi.
Hằng ngày, những cảm xúc cậu ta thể hiện ra ngoài chỉ quanh quẩn: tức tối nếu tôi không hoàn thành bài tập, mỉa mai nếu tôi nói điều ngu ngốc nào đó, gầm gừ nếu tôi lơ là, không tập trung. Thoạt đầu thì còn cảm thấy lạ, hơi hãi, nhưng dần dần rồi tôi cũng quen với trái tim xi măng của tên "đại ca" cùng bàn.
Qua tháng thứ hai, tôi không còn được "bồi dưỡng" kiến thức về các môn học bình thường nữa.
Hôm đó, tôi kinh ngạc khi chẳng thấy Chi mang theo bất cứ một loại giấy tờ gì dành cho mình cả. Thấy tôi đưa đôi mắt trợn tròn hướng về cậu ta, Chi không chần chừ mà giở ra cái giọng khó ưa hằng ngày:
- Nghiêm túc vào! Tháng này là tháng cuối tôi với cậu học cùng, qua tháng sau bắt đầu cạnh tranh thật đấy. Từ giờ, tôi sẽ cho cậu những kiến thức về đạo đức, về cách ứng xử. - Rồi Chi đằng hắng như để tạo thêm cho chính mình sự quyền lực - Một tên nhà giàu như cậu cần phải biết nhiều điều lắm đấy.
Khi thấy tôi ngoan ngoãn gật gù, chắc là trông có cảm tình hơn thời điểm cách đây một tháng, Chi dịu giọng, mỉm cười:
- Được rồi, có vẻ một tháng qua cậu đã biết điều hơn một chút...
Mỗi ngày, cậu ta dặn tôi bao nhiêu là thứ. Khác với tháng trước một điều: khi học kiến thức các môn, Chi in tài liệu và mua sách, tôi chỉ trả tiền. Còn tháng này, cậu ta bắt tôi tậu một cuốn vở riêng, ghi những điều quan trọng rồi giữ luôn cho nhớ.
- Bây giờ cậu phải phụ giúp bà cậu và các cô giúp việc trong nhà đi. Ăn uống xong thì tự dọn. Tối ngủ thì tự giác đặt báo thức, đừng làm phiền người khác nhiều. Cậu phải luôn nhớ rằng làm gì thì làm nhưng chớ có làm người thân phiền lòng, công ơn sinh thành có khi cả đời còn chưa trả hết... - Rồi cậu ta quay ngoắt sang tôi - Cậu được phép giải trí nhưng ít thôi. Ở độ tuổi không làm ra tiền như chúng ta, học là quan trọng. Nhất là bỏ cái suy nghĩ có tiền là có quyền đi. Chọn bạn mà chơi, đừng giao du với đám người xấu để rồi gần mực thì đen...
- Đừng bao giờ để lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Như các bạn trong lớp đấy, họ nói gì kệ họ. Khi nào quá quắt lắm thì hẵng phản ứng nhưng nhẹ thôi, hoặc báo với người lớn thay vì chửi rủa hay dùng bạo lực. Mà tôi nói thật, họ ghét mình nhưng không thể làm gì nếu mình làm đúng đâu Điền à...
- Thay vì dùng tiền mua ba cái thứ vô bổ thì hãy mua sách. Sách có nhiều điều thú vị lắm. Tôi cho cậu mượn mấy cuốn nè...
Khi nghe những lời của Chi, tôi đã rất bất ngờ. Đây chính xác là những điều đơn giản mà khi nào tôi cũng gặp trong sách giáo khoa, cả trong những lời mà thầy cô giáo giảng nữa. Thế mà tôi lại bỏ sót, tôi lại không nhận ra chúng quan trọng đến nhường nào! Chỉ đến hôm nay, khi cậu ta bắt tôi ghi hết vào tập, tôi mới thực sự cho hết vào đầu. Cái thằng đần này!
Lắm lúc, tôi thấy Chi còn hơn người nhà tôi nữa. Bố mẹ và bà chưa bao giờ bảo ban tôi những điều trên, hoặc có nhưng chỉ ít thôi, đặc biệt là chẳng bao giờ to tiếng với tôi cả. Từ đây, tôi đã bắt đầu ngờ ngợ ra một điều: gia đình tôi, chẳng ai muốn làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều cả. Tôi thấy thương bà và bố mẹ quá, chưa bao giờ thấy thương đến vậy!
Nhưng nếu gia đình tôi cứ tiếp tục không "mắng nhiếc" tôi, nếu Chi không phải là bạn tôi, tôi sẽ không thể được như hôm nay. Chắc chắn là như thế. Quả thực là tôi đã được hưởng kết quả của một hiệu ứng cánh bướm siêu tuyệt vời. Thiên sứ Chi đã đập cánh bôm bốp vào mặt tôi. Cái này là do tôi đọc sách rồi chém đấy, thấy hay không!
Một hôm đẹp trời nào đấy, sau khi nói nói, viết viết đủ thứ, đến khi tôi đã mỏi tay và cứ đinh ninh cậu ta đã mỏi miệng, Chi nằm xuống bàn rồi... nói tiếp:
- Như hình cậu ăn nói có vẻ lịch sự hơn những người kia nhỉ?
Tôi lập tức hiểu rằng "những người kia" không ai khác ngoài đám bạn cùng lớp đang giật mấy bịch bim bim của nhau.
- Lịch sự là thế nào?
- Thì cậu chưa bao giờ ăn nói thô thiển hay xưng hô sỗ sàng với tôi và mọi người.
Ngoài giáo huấn tôi về lĩnh vực máy móc, thật ra bố tôi còn suốt ngày bảo ban tôi đủ thứ về vấn đề ăn nói.
- Một người ăn nói đàng hoàng sẽ rất dễ lấy điểm trong mắt cấp dưới và đối tác, con à!
Tôi luôn giữ thói quen nói năng này là nhờ bố tôi. Và tôi cũng cảm thấy không bao giờ nên ăn nói như đám học sinh bây giờ. Nghe tởm hết sức khi chúng nó hét to những từ ngữ kinh khủng trước nhiều người như thể được sinh ra chỉ để làm như thế.
- Ờ, - Rồi tôi vô tình lặp lại câu nói của bố - một người ăn nói đàng hoàng sẽ rất dễ lấy điểm trong mắt cấp dưới, à không, trong mắt mọi người, Chi à!
Chi ngồi bật dậy rồi đưa mắt qua tôi. Trước đó còn lườm sang lũ bạn làm bọn nó hết dám tranh giành mấy túi bim bim của nhau, đứng nghiêm trang xếp thành hàng.
- Được lắm! Cậu cứ cố gắng giữ phép lịch sự này, sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com