Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

Thời gian trôi nhanh như một tay đua điên dại. Cuối cùng cũng đến tháng thứ ba tôi biết về con người quyền lực ngồi cạnh mình. Hồi ra về hôm qua, cậu ta dọn hết đồ vào cặp rồi nhấn mạnh:

- Hôm nay là hết nhiệm vụ của tôi. Từ ngày mai cậu phải tự cố gắng đấy.

Mái tóc đuôi ngựa ấy lướt nhanh qua tôi rồi bước ra khỏi lớp.

- Được thôi! Tôi sẽ thắng cho xem! - Tôi nói thầm.

Dù không học cùng cậu ta nhưng tôi vẫn giữ những thói quen được Chi luyện cho mình. Tức là phân chia thời gian hợp lí, học hành có quy củ. Rồi trong tháng này, sau khi học về cách sống làm sao cho đáng một đời người, tôi cảm thấy thằng Điền bây giờ đã khác xa thằng Điền của những tháng trước lắm lắm.

Ngay hôm đầu của tháng thứ hai được "kèm cặp", tức là buổi học đạo đức đầu tiên, sau khi về nhà, tôi đã giật chiếc chổi lông gà của cô Ba giúp việc rồi hì hục chạy khắp nhà phủi bụi, mặc cho cổ há miệng đuổi theo sau lưng. Sau đó, trong lúc tôi còn đang phân vân nên cướp cây lau nhà của chị Yên hay nên lôi cô Bảy ra khỏi vườn để mình tưới cây thay thì bà đã lom khom tiến đến gần:

- Ôi trời Điền! Cháu làm sao mà phải đi quét bụi thế kia? Nhỏ Ba nó bắt cháu làm ư? Hay cháu cần lấy thứ gì ở dưới gầm giường thì để bà?

Tôi bối rối, phát hiện ra mình hành động hơi lố lăng, bèn lẽn bẽn:

- Dạ, cháu... muốn làm ạ!

- Thôi thôi! - Bà đẩy lưng tôi - Cháu còn chưa tắm rửa cơ mà. Việc chính của cháu là học tập, còn mấy thứ việc nhà này thì có bà, có mấy đứa giúp việc rồi. Không phải lo nữa!

- Nhưng mà bà ơi, Chi...

Tôi định lôi "đại ca" của mình ra cãi nhưng sực nhớ ra rằng cậu ta chỉ có uy ở lớp, bà đâu có biết Chi là ai.

- Cháu nói gì cơ? - Bà tôi nghiêng đầu nghe ngóng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là bà tôi có tuổi nên nghe không rõ lời. Nhưng tôi bất chợt thấy môi bà nội tôi khẽ cong lên, dù chỉ một thoáng thôi.

- Không có gì đâu ạ, cháu đi tắm.

Nếu như nhớ không nhầm thì sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, tôi lại lên cơn, đẩy dì Nga ra khỏi bồn rửa chén rồi hung hăng kì cọ.

Nhưng từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ có nhìn mà chưa bao giờ bắt tay vô thực hành, lỗi lầm là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Bà tôi đang xem ti vi ở phòng khách thì giật mình khi nghe tiếng loảng choảng liên hồi. Vừa bước vào bếp, tôi cá là bà đã nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng dì Nga đang trợn tròn mắt, hết nhìn tôi thì lại nhìn mấy cái đĩa sứ vỡ tan nát dưới sàn. Còn tôi vẫn cố gắng đừng để mình lộ vẻ bối rối, ung dung rửa mấy cái chén còn lại.

- Cháu à. Bà không biết do đâu mà hổm rày cháu lại thay đổi tiến bộ như vậy. Không chỉ học chăm hơn mà cháu còn giúp đỡ việc nhà cho bà và mấy đứa giúp việc. Rất đáng khen! Tuy nhiên, cháu phải biết lượng sức mình, học bây giờ là chính đó cháu. Nếu ngứa tay ngứa chân thì có thể xin mượn cây chổi quét phòng hoặc làm những việc vừa sức thôi. Bà sẽ rất vui nếu cháu nghe lời đấy!

Bà tôi kết thúc một buổi tối bằng những dạy dỗ dịu dàng. Nhưng nếu có thể, tôi muốn dõng dạc trả lời lại: "Dạ, cháu mà không làm thì đại ca vác chổi đến tận nhà mình luôn đấy ạ".

Sống đến cả mười mấy năm, tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại có một bước ngoặt hoành tráng thế này.

Hôm nay, khi mới bước chân vô lớp, tôi thấy Chi đã ngồi chình ình từ trước. Hơi lạ, cậu ta thường đi trễ hơn tôi cả hai mươi phút cơ. Theo thói quen, sau khi an tọa, tôi lại xoay người sang cậu ta, nhe răng cười. Chi chẳng phản ứng gì, vẫn cắm đầu vào sách giáo khoa. Nhưng vài phút sau, chắc là cảm thấy phiền khi bị một đứa thần kinh có vấn đề nhìn chằm chằm (cậu ta có thể suy nghĩ thế đấy), Chi lườm tôi:

- Gì vậy?

Tôi hơi bất ngờ khi cậu ta hỏi như thế. Chắc Chi quên, tôi nghĩ thầm rồi nhanh nhảu lấy cuốn tập "đạo đức" ra, quay quay bút:

- Nói đi!

Chi nheo mày:

- Nói gì?

- Thì cậu nói gì cũng được, tôi ghi vào đây! - Tôi tự hào đập đập đầu bút vào trang giấy trắng.

- Cậu điên à! Qua tháng rồi. Từ hôm nay tôi và cậu cạnh tranh đó!

Thoạt đầu, cũng theo thói quen, tôi còn định ghi "Cậu điên à..." vào tập. Nhưng khi thấy được vẻ mặt kinh hãi và nghe được tiếng kêu "Trời ơi!" của Chi, tôi mới "ồ" lên rồi dừng bút.

- Quên, tại hai tháng qua cậu luyện cho tôi nhiều phản xạ có điều kiện quá. Giờ muốn ức chế cũng khó...

Tôi gãi đầu chữa ngượng, quay sang chỉ thấy Chi "ờ" một cái rồi lại chúi mũi vô sách. Trông đi, đáng ghét hết sức. Chơi chung, à, học cùng với nhau cả mấy tháng mà cậu ta thế đấy!

Được rồi, Chi thông minh thế mà do cuộc thi cũng phải nghiêm túc thì tôi cũng cần phải chứng tỏ bản thân hơn nữa. Mãi sau này mới biết cậu ta chẳng coi tôi là cái thá gì vào thời điểm đó cả, chính Chi đã tự miệng thú nhận khi ấy cậu rảnh rỗi hơn lúc học cùng tôi, còn có thời gian đọc tiểu thuyết khi ở nhà nữa kia. Nhưng đó là chuyện của sau này. Và chuyện đó làm tôi tức ói máu.

Từ hôm đó trở đi, cậu ta quay lại với thái độ ngang ngược, hệt như mấy ngày đầu vừa chuyển đến. Nếu có trò chuyện thì tôi là người khởi đầu và cũng là người kết thúc.

- Chi, mượn thước nha!

- Sao không cướp nữa đi? - Chi nói móc tôi của ngày xưa cũ.

- Thôi mà, giận làm gì nữa. Mượn hén?

Tôi ung dung lấy thước của cậu ta sau cái gật đầu cùng nụ cười đầy mỉa mai.

Và tôi lại không thể không nói về mấy cái loa phát thanh của lớp.

- Trời ơi! Đường ai nấy đi rồi sao?

- Không hiểu sao tao thích cặp này quá hà! Tiếc ghê!

- Ờ, kiểu căng căng, lạnh lạnh giống nhau ấy. Chắc không hợp nhau thật rồi.

- Hợp sao mà hợp. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rõ. Chắc bên cạnh nhau cả ngày nhưng chỉ qua lại có mấy câu thôi. Trong lớp bọn nó câm như hến ấy!

- Tụi mày nghĩ đứa nào bỏ trước? Tao nghi thằng Điền đó, nó nhiều tiền, thích đứa nào thì vồ đứa đó thôi! Con Chi nó nghiêm túc với cả chán ngắt!

- Xằng bậy, tao lại nghĩ con Chi quyết định kìa. Nó chắc cũng không ưa cái tính bướng bỉnh khùng điên của thằng Điền như tao nè. Nghe nói thằng đó nó níu kéo ghê lắm, kiểu "Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Nỡ làm người yêu khóc..." - Có đứa ông ổng hát vang lời bài hát của Erik.

- Tao đã nói từ đầu rồi, là do gia đình cấm cản đó. Giờ hai bên làm dữ quá, bọn nó đành chia xa thôi. Chắc chắn còn liên lạc ngầm với nhau...

- Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ... - Lại còn một chiếc loa đang phát nhạc của Hoàng Dũng.

Đầu tôi thật sự đã chao đảo dữ dội khi nghe mấy cái tin đồn vớ vẩn kia. Trời cao ơi! Sao ông nỡ đẩy con vào cái thế giới của đám người ưa hóng hớt và giỏi bịa chuyện thế này á hu hu!

Chi xem ra vẫn tỉnh rụi cho dù bọn trong lớp bêu rếu inh ỏi. Nếu có tỏ thái độ thì cậu ta chỉ cười mỉm, chẳng coi chúng nó ra gì đâu.

Nhưng còn tôi, thay vì tức tối như trước thì lại cảm thấy là lạ. Cảm xúc ấy không thể nào tả nổi. Thế là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com