Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2

Kể từ sau chiến thắng ở Long Nha, cái tên Cao Đồ dần vang khắp đại doanh. Trong mắt binh sĩ, y không còn là một thư sinh yếu ớt nơi kinh thành, mà là vị quân sư thông tuệ, người có thể cùng Thẩm Văn Lang đứng giữa chiến trường mà bàn chuyện sinh tử.

Thẩm Văn Lang, từ ánh nhìn đầu tiên chứa đầy nghi kỵ, nay đã nhìn y bằng con mắt khác hẳn — trầm mặc, tôn trọng, xen lẫn chút cảm phục thầm kín.

Suốt những tháng ngày sau đó, họ kề vai trải qua vô số trận mưa dập sóng vùi.

Gió biên cương đã dần tôi rèn lòng tin giữa hai người đàn ông vốn từng xa lạ

Thẩm Văn Lang nhận ra, tài thao lược của Cao Đồ không chỉ là lý thuyết trên giấy, mà là sự nhạy bén hiếm có trong chiến trận.

Từ việc chia quân, lập trạm gác, trù liệu lương thảo đến đối phó những đợt tập kích bất ngờ của quân Hung Nô, mọi việc lớn nhỏ trong doanh trại, hắn đều bàn cùng Cao Đồ.

Một người là mũi kiếm sắc bén, mang bản năng Alpha quyết đoán và lạnh lùng; người kia là trí óc sáng suốt, tính toán sâu xa, luôn đoán trước ba bước của địch.

Dần dần, Thẩm Văn Lang không còn coi Cao Đồ chỉ là quân sư — mà là tri kỷ duy nhất giữa chốn sa trường.

________________________________________

Đêm khuya. Ngoài lều, tuyết rơi dầy, gió rít qua từng dải vải, đập vào nhau nghe như trống trận xa xăm. Trong trướng soái, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, soi xuống tấm bản đồ trải rộng trên bàn gỗ — những cọc cờ nhỏ chen chúc, mực đỏ đánh dấu chi chít đường binh.

Thẩm Văn Lang đứng thẳng, tay cầm bút lông, ánh đèn hắt lên nửa gương mặt nghiêm nghị, gò má cao sắt lạnh.

Đối diện, Cao Đồ ngồi trầm lặng, ánh mắt đen như mực, dõi theo từng nét bút.

"Đây là bản đồ biên giới mới nhất do thám báo gửi về."

Thẩm Văn Lang đặt búi lên vùng núi hiểm trở phía Tây. "Ta nghi ngờ địch đang âm thầm tập trung binh lực ở đây, chuẩn bị tổng tiến công vào mùa Đông Xuân tới."

Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt khẽ lay động. Cậu chậm rãi nghiên cứu các tuyến rút lui và đường tiếp viện, giọng thanh mà vững:

"Nếu địch theo hướng Đông, tiếp vận sẽ chậm. Chúng ta có thể dùng kế nghi binh, cho kỵ binh vòng qua sườn núi đánh vào hậu quân."

Ngón tay thon dài chỉ lên bản đồ, từng lời nói ra đều rõ ràng và có sức nặng.

Thẩm Văn Lang dừng bút, ánh mắt sắc bén dừng lại nơi gương mặt ấy.

"Ý kiến hay."

Giọng hắn trầm thấp, hiếm khi khen ai, nhưng một lời khen từ hắn nặng tựa ngàn vàng.

Hắn khẽ gật đầu:

"Ta sẽ phái Hắc Giáp Kỵ vòng ra Đông Bắc, nhân đêm tối tập kích từ sau."

Cao Đồ hơi nghiêng đầu, giọng ôn tồn nhưng kiên định:

"Theo hạ quan, suy đoán của Tướng quân hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào bản đồ thì khó tránh sai sót. Ngày mai, xin Tướng quân cho phép ta đích thân đi khảo sát khu vực giữa Hổ Lăng Quan và Khe Bạc. Ta cần nắm rõ địa thế thực tế mới có thể bày kế đối phó."

Thẩm Văn Lang cau mày:

"Ngươi là văn tướng, chẳng phải võ tướng. Sao có thể liều mạng đến nơi nguy hiểm như vậy?"

Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn dầu:

"Tướng quân, sách vở không thể tả hết hiểm địa. Để bảo toàn sinh mạng cho hàng vạn binh sĩ, ta phải tận mắt xem xét địa hình. Dù nguy hiểm, cũng đáng."

Thẩm Văn Lang nhìn y thật lâu. Trong đôi mắt ấy không có sợ hãi, chỉ có trung thành và niềm tin không lay chuyển.

Hắn khẽ thở dài:

"Được. Nhưng ta sẽ đi cùng ngươi."

Cao Đồ mím môi, khẽ gật đầu.

Hai người ngồi dưới ánh đèn khuya, vừa bàn chiến sự, vừa nói chuyện nhân sinh. Thẩm Văn Lang kể về những năm tháng chinh chiến, về đồng đội ngã xuống, về mười hai năm sống giữa gươm đao mà vẫn một lòng trung nghĩa. Còn Cao Đồ thì lặng im lắng nghe, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc khó tả — vừa kính trọng, vừa thương xót.

----

Sáng hôm sau, tuyết phủ trắng núi rừng, mây sà xuống thấp như chạm vào đỉnh mũ giáp. Gió từ phương Bắc thổi qua những hàng tùng già, mang theo hơi lạnh cắt da. Thẩm Văn Lang chỉ mang theo mười kỵ binh tinh nhuệ và Cao Đồ, tất cả đều cải trang thành thợ săn. Ngựa phi giữa sương sớm, vó dẫm lên lớp băng mỏng phát ra tiếng răng rắc đều đặn.

Cao Đồ cưỡi bên cạnh Thẩm Văn Lang, áo choàng xanh tung bay, ánh mắt chăm chú quan sát từng vết bánh xe, từng dấu chân thú trên nền tuyết dày. Núi non hùng vĩ trải dài bất tận, đá xám sừng sững như tường thành, xen giữa là những tán rừng tùng rậm rạp phủ tuyết, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua cành khô.

Khi đến Khe Bạc — một con đường hẹp chỉ vừa hai kỵ mã đi qua, vách đá hai bên dựng đứng như lưỡi kiếm — bỗng nhiên một tiếng rít dài vang lên. " vunVút!" Hàng trăm mũi tên lao xuống như mưa.

"Phục kích!" Thẩm Văn Lang quát lớn, tay kéo cương, tay còn lại rút Trảm Long Kiếm.

"Phản công! Bảo vệ Quân sư!" — hắn gầm lên.

Tiếng tên lao cùng tiếng gió rít bên tai. Thẩm Văn Lang nghiêng người che cho Cao Đồ, kiếm quét một vòng ánh bạc, đánh gãy những mũi tên đang bay tới. Địch từ hai bên sườn núi tràn xuống như bầy sói. Hắc Kỵ Quân lập tức phản kích, tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm va nhau chan chát. Chỉ trong chốc lát, tuyết trắng hóa đỏ.

Một tên thích khách men theo vách đá, giương cung nhắm thẳng vào gáy Cao Đồ. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Cao Đồ chưa kịp xoay người thì Thẩm Văn Lang đã thúc ngựa lao đến, kiếm vung một nhát chém ngang, máu phun lên nhuộm nửa mặt hắn. Ngay sau đó, một mũi tên khác lao tới, Thẩm Văn Lang không kịp gạt, chỉ kịp xoay vai chắn lại.

"Phập!" Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ vai áo.

"Tướng quân!" Cao Đồ kinh hoàng hét lên.

Hắn nghiến răng chịu đựng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, giọng khàn như gió rít:

"Lui về phía sau ta!"

"Không được! Tướng quân—"

"Đó là lệnh!" Hắn quát, giọng khàn như sấm

Một đường kiếm cuối cùng chém ngang, ánh thép lóe lên giữa bão tuyết. Tiếng địch ngã rạp, máu nóng hòa cùng gió lạnh. Sau mười phút giao chiến ác liệt, kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi im ắng trở lại, tuyết lại bắt đầu rơi.

Thẩm Văn Lang quay người, thấy Cao Đồ đứng đó, y phục vương máu và bùn tuyết, run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng, không chút sợ hãi nhìn về phía hắn.

"Ngươi không sao chứ?" — hắn hỏi, giọng khàn vì mệt.

Cao Đồ lắc đầu, mắt dừng lại nơi vết thương trên vai hắn, lo lắng bước tới. "Ngài bị thương rồi."

________________________________________

Trong doanh trại quân y, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng người lên vách lều. Thẩm Văn Lang ngồi trên giường, cởi bỏ chiến bào đen đã rách nát, để lộ tấm lưng trần rắn chắc.

Trên lưng hắn, những vết thương cũ mới chằng chịt như bản đồ của mười hai năm chinh chiến. Có vết chém sâu hoắm, có vết bỏng dài, và cả vết thương mới ở vai vẫn còn rỉ máu.

Hắn không kêu một lời, chỉ im lặng để Cao Đồ xử lý.

Cao Đồ mang nước ấm đến, bàn tay run nhẹ khi chạm vào làn da nóng rát.

"Chỉ là vết thương nhẹ," Thẩm Văn Lang khẽ nói.

"Cũng không nên để nhiễm trùng." — Cao Đồ đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định.

Mùi thuốc hòa cùng hương diên vĩ nhàn nhạt lan ra, ánh sáng vàng lay động theo từng nhịp thở nặng của người đàn ông trước mặt.

Cao Đồ nhìn những vết thương cũ mới đan xen, lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên.

Một người không tiếc sinh mạng để chinh chiến, dốc cả máu thịt để bảo vệ giang sơn, liệu có thực sự là kẻ phản loạn như lời đồn chốn triều đình?

Mải miết suy nghĩ, Cao Đồ thất thần trong chốc lát, động tác băng bó hơi cứng ngắc.

"Làm sao vậy?" — giọng Thẩm Văn Lang vang lên trầm thấp.

Cao Đồ giật mình, vội cúi đầu: "Không... không có gì. Vết thương hơi sâu, may mắn không chạm đến xương."

Thẩm Văn Lang khẽ quay đầu, ánh mắt sâu thẳm. Giữa khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, hắn nhận ra mùi hương nhàn nhạt quanh người đối diện — không phải mùi thuốc, mà là hương thảo mộc dịu nhẹ khiến lòng người bình yên.

"Cao Đồ," hắn khẽ gọi, giọng trầm mang theo chút dò xét. "Ngươi là Beta, nhưng lại có mùi hương... là gì vậy?"

Bàn tay Cao Đồ khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Y hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:

"Tướng quân, tôi từng sống trong phủ Thái phó. Thái phó phu nhân dạy tôi chút y thuật và cách điều chế hương liệu. Mùi hương này... là Mùi xô thơm từ túi hương tôi mang bên mình, để giúp thanh tâm và trấn thần."

Thẩm Văn Lang gật đầu, nét mặt giãn ra:

"Thì ra vậy. Hương này thật đặc biệt — nhẹ mà thanh, hợp với người như ngươi. Rất thơm."

Câu nói tưởng chừng vô tâm ấy khiến ngón tay Cao Đồ khựng lại, Y cúi đầu, che giấu vành tai nóng bừng.

Ánh đèn lay động, bóng hai người đan vào nhau trên tấm màn lều.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ kín trời đất.

Trong lòng Cao Đồ, có thứ gì đó nhỏ bé nhưng mãnh liệt vừa nảy mầm — run rẩy, mong manh mà không thể dập tắt.

Còn Thẩm Văn Lang, người ngồi giữa ánh đèn ấy, vẫn không hề hay biết rằng chỉ một lời khen vô tâm của hắn đã khiến trái tim kẻ khác xao động đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com