6
6
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Cao Đồ bị áp giải về kinh. Tin từ mật thất lan ra — y bị tra khảo đến nửa sống nửa chết, thân thể chẳng còn ra hình người. Mỗi lần bị hỏi tội, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Thần vô tội, Thẩm đại tướng quân cũng vô tội. Người trung quân ái quốc, tuyệt không làm việc hại nước phản chủ."
Tin ấy truyền đến tai Thái phó Cao Quân Dật. Ông vội vã cầu kiến, quỳ trước cửa Ngự Thư Phòng suốt mấy canh giờ.
Bóng dáng già nua hòa vào sương lạnh. Áo bào tía sạm màu thời gian, phủ đầy hơi sương. Khuôn mặt khắc khổ in đậm lo lắng và mỏi mòn.
Trong điện, ánh đèn long lanh phản chiếu gương mặt trầm giận của Hoàng thượng. Tiếng dập đầu của Thái phó vang lên nặng nề giữa nền đá, hòa cùng hơi thở căng thẳng của cung nhân quỳ phục hai bên.
"Bệ hạ! Xin Người cho điều tra lại! Cao Đồ tuyệt đối không phải kẻ phản nghịch!" — giọng ông khản đặc, thống thiết.
Hoàng thượng ngồi sau án thư, tay cầm tấu chương chưa đọc, ánh mắt lạnh lẽo như phủ sương:
"Thái phó, khanh quỳ ở đây... là để cầu xin cho tên phản tặc ấy? Hắn cùng địch quốc thông thư, tội danh ấy há dễ dung tha?"
Cao Quân Dật dập đầu mạnh, giọng run nhưng kiên quyết:
"Bệ hạ! Thần nguyện lấy danh tiết mấy mươi năm thanh liêm cùng tính mạng mà bảo đảm. Cao Đồ tuyệt không phản. Đứa nhỏ ấy trung nghĩa, thấu lòng quân, chỉ e bị kẻ gian hãm hại."
Hoàng thượng khẽ cười lạnh, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn:
"Bảo đảm? Thái phó lấy gì để đảm bảo?
Hắn là nghĩa tử của khanh. Không máu mủ ruột rà, cớ sao khanh tín nhiệm đến vậy?"
Thái phó dập đầu, giọng nghẹn ngào:
"Tuy không do vi thần sinh ra, nhưng lớn lên dưới tay vi thần dạy dỗ. Cốt cách, tâm tính, vi thần hiểu hơn ai hết. Đứa nhỏ ấy ngay thẳng, trung hậu, tuyệt không thể làm điều đại nghịch bất đạo! Xin Bệ hạ khai ân, tra xét lại, kẻo để trung lương phải chết oan."
"To gan!" — Hoàng thượng nổi giận, đập mạnh tay xuống long án. "Ngươi định dạy trẫm xử lý triều cục sao?"
"Thần không dám!" — Thái phó cúi rạp người, trán rỉ máu, giọng run rẩy nhưng vô cùng kiên định:
"Vi thần không dám! Chỉ là... không nỡ nhìn Bệ hạ giết nhầm cốt nhục của chính mình!"
Không gian lập tức đông cứng. Tất cả cung nhân quỳ rạp, chẳng ai dám ngẩng đầu.
Hoàng thượng sững người, giọng lạnh khô:
"Cốt nhục của trẫm?"
"Hồ đồ! Thái phó chỉ vì muốn cứu người mà dám nói ra những lời xằng bậy như thế?"
Thái phó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
"Thần dám lấy tính mạng cửu tộc ra thề. Cao Đồ chính là huyết mạch của Bệ hạ."
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời đêm, chấn động lòng người.
Chiếc ngọc tỳ trong tay hoàng đế rơi xuống, tiếng "tang" vang lạnh giữa nền đá.
Giọng Thái phó run rẩy, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng:
"Bệ hạ còn nhớ năm hai mươi ba năm trước, khi vi hành Giang Tô bị kẻ gian hạ độc trong rượu? Lão thần kịp thời tới cứu giá, nhưng Bệ hạ đã trúng độc thần trí mê muội. Khi ấy người chăm sóc Bệ hạ chính là biểu muội của thần. Dược lực chưa tan, người vô thức lâm hạnh nàng... rồi nàng hoài thai. Đứa trẻ ấy chính là Cao Đồ."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Ngọn nến trước án thư khẽ nổ lách tách. "Lúc đó Người mới đăng cơ, lòng dân nghi hoặc, việc này nếu truyền ra sẽ khiến triều cục chao đảo. Càng sợ Bệ hạ nghi kỵ mà giết nhầm, nên âm thầm nuôi dưỡng Cao Đồ, hoàn toàn không có ý đồ khác Thần chỉ mong giữ được huyết mạch hoàng gia, không để long mạch tổn hại. Hơn hai mươi năm nay vi thần tận trung phụng sự, không hề hai lòng — xin Bệ hạ minh xét."
Hoàng thượng ngồi bất động khẽ nhắm mắt ký ức mờ nhạt năm xưa bỗng ùa về.
Cảnh tượng ở Giang Nam — men rượu lạ, hương đào thoảng qua, bóng dáng mờ ảo và tiếng khóc nỉ non của một thiếu nữ... tất cả như ảo mộng xa xăm dần trở nên rõ ràng.
Hoàng thượng cúi nhìn lão thần tóc bạc quỳ dưới chân, lòng dấy lên cảm giác khó tả. Cao Đồ, Người con trai ấy — máu mủ của mình — giờ đang bị giam trong ngục tối, chịu hình khổ từng khắc.
Thái phó dập đầu, giọng khẩn thiết:
"Vi thần cả đời trung liệt, không mưu cầu tư lợi. Nếu Cao Đồ thực là phản thần, thần nguyện chịu tội tru di cửu tộc!"
Một hồi lâu, Hoàng thượng mới lên tiếng, giọng khàn:
"Trẫm tin khanh trung nghĩa. Nhưng dù là huyết mạch của trẫm, nếu thật phạm tội mưu phản cũng không thể dung thứ — Đại Yến không thể đặt tình riêng lên công lý."
"Thần chỉ xin Bệ hạ chờ kết quả điều tra của Cẩm y vệ," Thái phó gấp gáp, "tạm ngừng dùng hình, cho ngự y vào cứu chữa. Nếu chứng thực y có tội, thần xin chịu tội cùng."
Hoàng thượng im lặng hồi lâu rồi phất tay:
"Chuẩn tấu. Ngừng tra tấn, nhưng vẫn giam trong mật thất. Nếu quả thật có tội dù là huyết mạch của trẫm, trẫm cũng không tha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com