Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

7.

Đêm ấy, bầu trời đen đặc, không trăng không sao, chỉ còn lại gió bấc rít qua những ngọn cờ rách nát. Doanh trại Trấn Bắc chìm trong ánh lửa đuốc leo lét, khói than quyện cùng sương đêm mịt mù. Từng đội binh sĩ tuần tra lặng lẽ đi qua, gương mặt hằn vết sương gió, đôi mắt đầy cảnh giác.

Giữa vùng biên giới mênh mông, doanh trại Trấn Bắc tựa một ốc đảo cô độc giữa sa mạc. Những dãy trướng vải nối nhau dưới chân núi, được bao bọc bởi tường gỗ thô sơ và lớp rào chắn mỏng manh.

Thẩm Văn Lang đứng trong trướng chính, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài màn đêm dày đặc.

Bộ giáp đen hấp thụ hết ánh sáng, khiến bóng dáng hắn như hòa làm một với màng đêm, chỉ có mùi diên vĩ lạnh lẽo, áp chế tỏa ra nhẹ nhàng nhưng khiến không khí xung quanh thêm phần nặng nề.

Tin tức từ kinh thành vẫn chưa có, lòng hắn như có lửa đốt. Sự phẩn bội của Cao Đồ, cùng với những âm mưu giăng mắc trong bóng tối, khiến vị tướng quân từng trải qua trăm trận chiến sinh tử cũng cảm thấy bất an.

Phó tướng Lý Phong bước vào, trên mặt đầy vẻ lo lắng: "Tướng quân, Mạch Phó tướng đã đi tuần tra ngoại vi doanh trại từ chiều, đến giờ vẫn chưa trở về."

Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày. Mạch Cẩn vốn là phó tướng lâu năm, lại từng lập qua nhiều chiến công, sự biến mất này không khỏi khiến hắn sinh nghi. Hắn lặng lẽ ra lệnh: "Tăng cường cảnh giới, đề phòng biến cố."

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Tiếng tù và cảnh báo chói tai xé toang màn đêm yên tĩnh, Cùng lúc đó, vô số mũi tên lửa từ ngoài doanh trại ào ạt bắn vào, sáng rực bầu trời.

Hàng loạt tiếng hò hét và tiếng chân ngựa dồn dập vang lên từ phía tây doanh trại. "Địch tấn công! Toàn quân Phòng thủ!" - tiếng hét của một sĩ quan vang lên khẩn trương.

Quân Trấn Bắc lập tức xếp đội hình. Giáo mác dựng thẳng, cung tên giương cao, sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng từng tuyến phòng thủ liên tiếp bị chọc thủng, ổ phục kích bị phá tan.

Tiếp đó, lửa bốc lên dữ dội từ kho lương phía Đông — địch đã nhân hỗn loạn đột nhập, phóng hỏa thiêu sạch lương thảo. Ánh lửa đỏ rực soi rõ sự hoảng loạn trên khuôn mặt những người lính.

Thẩm Văn Lang rút trường kiếm bên người, ánh mắt lạnh như băng: "Giữ vững cửa chính! Lý Phong, dẫn một đội theo ta!"

Hắn xông ra ngoài trướng, thân ảnh lập tức chìm vào biển máu lửa. Trường kiếm trong tay vung lên, máu tươi vẩy lên mặt hắn.

Pheromone Alpha mạnh mẽ của hắn bùng phát hoàn toàn, mùi diên vĩ lạnh lẽo như một luồng sóng xung kích, khiến quân địch nhất thời sợ hãi.

Song trận chiến này rõ ràng khác thường. Quân địch như biết rõ cách bố trí quân cơ và phòng thủ của doanh trại, mọi đợt tấn công đều nhắm vào điểm yếu chí mạng. Các cửa ải phòng ngự lần lượt bị phá vỡ. Binh sĩ thương vong vô số.

Khói lửa cuồn cuộn. Cát bay hòa cùng tro than, mùi máu tanh nồng nặc.

Thẩm Văn Lang dẫn đầu kỵ binh phản kích, chém ngã mấy toán địch, song phía sau lại dấy lên từng lớp quân mới, vây chặt doanh trại.

Thẩm Văn Lang dẫn đầu kỵ binh phản kích, chém ngã mấy toán quân địch, song từ phía sau lại có một đội khác tràn đến, vây kín cả doanh trại.

Khi hắn đánh lui được một đội chính diện, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn chết lặng. Quân kỳ Đại Yến bị chém đứt, kho lương bốc cháy, vô số thi thể vương khắp mặt đất.

Một thân binh trọng thương bò tới, giọng đứt quãng:

"Tướng quân... Mạch Cẩn... hắn phản rồi... dẫn địch vào doanh trại... mang cả bản đồ phòng tuyến..."

"Mạch Cẩn..." Hắn nghiến răng, giọng như gió rít qua khe đá.

Đúng lúc này, từ phía Tây doanh trại, một toán quân địch mới lại đột ngột xông vào. Từ phía chiến tuyến vang lên tiếng cười điên cuồng:

"Thẩm Văn Lang! Ngày tàn của ngươi đến rồi!"

Giữa khói lửa, Mạch Cẩn cưỡi ngựa xông tới, áo giáp địch quốc trên người, ánh mắt hừng hực dã tâm.

"Là ngươi!" Thẩm Văn Lang giận dữ đến mức cười gằn, "Mạch Cẩn, ta đã đối đãi ngươi không bạc, ngươi dám thông đồng với giặc, bán đứng quân ta!"

"Đối đãi không bạc?" Mạch Cẩn cười lạnh,

"Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, chiến công lập được không ít, nhưng sao có thể so được với người nhà họ Thẩm ngươi tin tưởng! Hơn nữa..."

Giọng hắn ta hạ thấp, đầy vẻ điên cuồng, "Bắc Vương hứa hẹn cho ta quyền cao chức trọng, so với cái chức Phó tướng nhỏ bé này, không phải hấp dẫn hơn sao!"

Thẩm Văn Lang gầm lên: " Phản tặc vô sỉ! đồ súc sinh bán nước!" Hắn xông tới. Kiếm và đao chạm nhau tóe lửa. Hai người giằng co giữa biển máu. Mạch Cẩn võ nghệ cao cường, lại có viện binh hỗ trợ

Thẩm Văn Lang dù dũng mãnh nhưng vì phải phân tâm chỉ huy toàn cục, trong chốc lát cũng khó phân thắng bại.

"Tướng quân cẩn thận!" Lý Phong hét lên.

Một mũi tên lạnh từ một góc chết bắn tới, nhắm thẳng vào yết hầu Thẩm Văn Lang!

Thẩm Văn Lang xoay người tránh, nhưng mũi tên vẫn xuyên qua bả vai, máu tươi phun trào. Đau đớn khiến bước chân hắn loạng choạng.

"Giết hắn!" Mạch Cẩn thừa thế xông lên, đại đao trong tay chém xuống.

Cảm nhận được nguy cơ tử vong, bản năng Alpha đỉnh cấp trong người Thẩm Văn Lang bùng nổ!

Pheromone của hắn trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, mùi diên vĩ lạnh lẽo giờ đây như biến thành những lưỡi dao vô hình, khiến những kẻ địch xung quanh nhất thời cảm thấy khó thở, hành động cứng đờ!

Thẩm Văn Lang nghiến răng, dồn hết sức, dùng kiếm đỡ lấy nhát đao. Tiếng kim loại vang dội, ánh lửa bắn tung trời.

Tiếng nổ lớn vang lên từ cổng doanh — hàng ngàn quân địch tràn vào như thác lũ.

Lý Phong thét lên giữa biển máu: "Tướng quân! Không thể chống cự nữa! Rút lui!"

Trong khoảnh khắc sinh tử, Thẩm Văn Lang nhìn quanh — tro tàn, máu lửa, và những ánh mắt tuyệt vọng.

Toàn quân đã kiệt sức. Hắn nghiến răng, hạ lệnh cuối cùng: "Rút lui khỏi doanh trại! Lui về thành gần nhất để bảo toàn lực lượng! Chờ viện binh!"

Ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt hắn — ánh mắt của một kẻ vừa mất đi tất cả: niềm tin, huynh đệ, và cả mảnh đất mà hắn từng thề sẽ bảo vệ đến cùng.

Tiếng chiêng rút quân vang lên thảm thiết giữa tro tàn và xác người. Những binh sĩ còn lại buộc phải rời bỏ doanh trại, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn và hận thù, lùi dần vào màn đêm tuyết phủ.

----

Trong đêm khuya tịch mịch, hoàng cung chìm trong màn sương dày đặc. Ánh đuốc lập lòe soi dọc hành lang dẫn xuống mật thất sâu nhất của thiên lao.

Hoàng thượng khoác long bào đen thêu chỉ bạc, không mang tùy tùng, chỉ cùng một cận vệ thân tín âm thầm tiến vào.

Trong gian ngục âm u, Cao Đồ nằm tựa trên giường đá, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Ngự y vừa rời đi, mùi thuốc thang còn vương trong không khí. Khi nghe tiếng cửa sắt mở, cậu khẽ gượng dậy, dốc hết sức quỳ xuống hành lễ:

"Thần... khấu kiến Bệ hạ."

Hoàng thượng đứng lặng trước mặt cậu, ánh mắt khó đoán. Ngài nhìn người thanh niên toàn thân thương tích, trong lòng dấy lên một nỗi lòng khó gọi tên — vừa phẫn nộ, vừa thương xót, và cả sự nghi ngờ của một đế vương.

"Cao Đồ," giọng ngài trầm thấp, "trẫm hỏi ngươi — những thư từ gửi từ biên ải về, thật là do ngươi viết?"

Cao Đồ gắng gượng ngẩng đầu, giọng khản đặc nhưng vững vàng:

"Thần viết. Mọi bức thư đều là do thần giám sát tình hình Trấn Bắc quân theo lệnh Bệ hạ, tuyệt không có lời gian trá. Thần chưa từng phụ lòng Bệ hạ, cũng chưa từng thông đồng với địch quốc."

Ngón tay Hoàng thượng siết chặt tay áo, tiếng nói khẽ run:

"Vậy Thẩm Văn Lang thì sao? Hắn có dính líu gì đến chuyện này?"

"Bệ hạ..." — Cao Đồ ngẩng mắt nhìn lên, ánh nhìn yếu ớt mà kiên định — "Tướng quân trung nghĩa cả đời, chưa từng có lòng phản nghịch. "

Hoàng thượng không đáp. Ngài chỉ ra hiệu cho thị vệ. Một chiếc hộp ngọc được mang tới, bên trong là kim bạc và chén sứ trắng.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống chén sứ, hòa vào giọt máu của Hoàng đế. Dưới ánh đèn mờ, hai vệt máu chậm rãi tan vào nhau — không tách ra. Cả không gian đột ngột tĩnh lặng.

Hoàng thượng khép mắt, khuôn mặt trầm mặc.

.

Hắn mở mắt, nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt phức tạp: vừa có sự thừa nhận của huyết thống, vừa có sự lạnh lùng của một quân vương.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Cao Đồ, dù kiệt sức, cũng cảm nhận được sự khác thường. Y mở mắt, nhìn thấy sự biến đổi khó tả trên gương mặt Hoàng thượng, và cả sự kinh sợ trong mắt viên thái y tất cả khiến tim cậu siết lại. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Máu... của Hoàng thượng... Ta... là.... Không thể nào!

Sợ hãi tột độ dâng lên, mạnh hơn cả những cơn đau thể xác. Thân thể y run bần bật, toát mồ hôi lạnh. Y muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn đặc, không thốt nên lời. Chỉ có đôi mắt mở to, chất chứa sự hoảng loạn và khó tin.

Hoàng thượng nhìn cậu thật lâu, giọng ngài khẽ run nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng:

""Dù khanh là ai, nếu vô tội, trẫm sẽ minh oan. Nhưng nếu có tội, dù là máu mủ của trẫm, cũng đừng hòng thoát tội. Chờ mọi việc rõ ràng, sẽ tính tiếp."

Người quay đi, áo bào phất phới, để mặc Cao Đồ trong cơn mê sảng của sự sợ hãi và bàng hoàng. Ta... là con của Hoàng thượng? Tại sao? Làm sao có thể? Những câu hỏi xoáy vào tâm trí, khiến đầu óc cậu như nứt toác.

________________________________________

Tin dữ ập đến vào lúc Cao Đồ còn chưa kịp hoàn hồn.

Doanh trại Trấn Bắc bị tập kích, quân sĩ thương vong vô số, kho lương bị thiêu rụi, Thẩm Văn Lang trọng thương, buộc phải lui quân.

Kẻ mở cổng trại, mật báo cho địch — chính là Mạch Cẩn, phó tướng thân tín nhất của Thẩm tướng quân. Gã cấu kết với địch quốc, tráo thư tín, bịa chứng cứ, hãm hại Cao Đồ.

Không gian trong điện lặng ngắt. Hoàng thượng bật dậy, sắc mặt tái nhợt.

Thẩm Văn Lang vô tội.

Cao Đồ vô tội.

Kẻ phản bội — chính là Mạch Cẩn.

Cao Đồ quên cả cơn đau thể xác, đôi mắt y mở to vì bàng hoàng và lo lắng. Mùi xô thơm bị đè nén bấy lâu nay đột nhiên bị kích động mạnh mẽ, không còn là sự thanh khiết dịu mát nữa, mà trở nên hỗn loạn, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.

Hoàng thượng lập tức hạ lệnh: "Truyền lệnh khẩn cấp! Phái viện binh và lương thảo gấp rút chi viện cho Tây Bắc! Lập tức truy bắt Mạch Cẩn!"

Ánh mắt Hoàng thượng quay sang Cao Đồ. Hắn nhìn sự lo lắng không thể che giấu trong đáy mắt đứa con trai vừa tìm thấy.

"Lập tức thả Cao Đồ."

Xiềng xích rơi xuống, tiếng kim loại vang trong tĩnh mịch. Nhưng Cao Đồ không bận tâm. Cậu quỳ sụp, giọng khẩn thiết:

"Bệ hạ, xin cho thần đi Trấn Bắc. Tướng quân trọng thương, quân tâm hỗn loạn, thần phải đến đó ổn định cục diện."

Hoàng thượng nhìn thân hình gầy yếu đang run rẩy vì kiệt sức. Lòng đa nghi của hắn cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là sự xúc động và tin tưởng.

"Thân thể ngươi chưa bình phục, đến đó chỉ thêm nguy hiểm."

"Thần nguyện đi," giọng Cao Đồ run run, "thần không thể ngồi yên khi binh sĩ chịu khổ nơi biên cương. Ba năm ở Trấn Bắc, họ là huynh đệ của thần. Thần không thể bỏ mặc."

Hoàng thượng im lặng hồi lâu, cuối cùng phất tay:

"Chuẩn tấu. Truyền ngự y đi theo, chăm sóc suốt dọc đường. Tới nơi, nếu Thẩm Văn Lang còn sống — chờ đại cuộc yên ổn, hai người lập tức hồi kinh."

Cao Đồ dập đầu, giọng nghẹn:

"Thần tuân chỉ."

Cơn gió lùa qua song cửa ngọc điện, thổi tung tấu chương trên long án. Giữa cung đình vàng son, chỉ còn lại tiếng giấy bay lật phật — lạnh lẽo và tang thương như tiếng gào thét của vạn binh nơi biên ải.

Giữa trời đông mịt mù, một cỗ xe ngựa rời khỏi hoàng cung, bên trong là người con trai vừa thoát khỏi lao ngục — mang theo thân thể đầy thương tích, cùng một lòng rối loạn. Một bên là hình ảnh Thẩm Văn Lang bị thương, một bên là sự thật kinh hoàng về thân thế.

Y nhắm mắt, không thể ngủ. Mỗi lần thuốc đắp thấm vào vết thương, cơn đau lại khiến y tỉnh táo hơn — cũng như sự thật vừa rồi, lạnh lẽo và không thể thoát khỏi.

Phía trước, đường vẫn chìm trong sương.

Như số phận của chính y — mịt mù, nặng nề, không biết sẽ dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com