Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Điềm Điềm....Vương Điềm Điềm..."

Cậu trai có khuôn xinh đẹp cùng nước da trắng mịn chau mày không vui nhìn người bạn của mình khó chịu nói

"Im đi...."

Trịnh Phồn Tinh cười hề hề rồi lên tiếng dỗ dành, "Thôi mà... đừng giận mà".

Thấy cậu bạn khó ở quay người bỏ đi, Phồn Tinh nhanh chân chạy theo nói tiếp, "Tiểu Bác... Chúng ta đến chỗ anh của tôi đi"

"Tại sao tôi phải đến chỗ anh ta?"

"Ơ...Không phải cậu là người yêu của anh tôi sao?"

"Cậu không muốn bị gãy răng thì nhanh ngậm miệng lại cho tôi, ai là người yêu của anh ta?"

Nhất Bác giơ nắm đấm lên hù doạ cậu bạn của mình, sau đó lại nghĩ về khoảng thời gian của mấy tháng trước.

Ngày đầu tiên nhập học Nhất Bác đã bị ba nam sinh học khoá ba chọc ghẹo. Lí do là gì ư? Thì bởi vì cái khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu cùng cái má phúng phính của cậu đã thu hút họ. Ai mà ngờ được với vẻ bề ngoài non nớt, mặt búng ra sữa ấy thì ba đàn anh khoá trên đã bị dạy dỗ một trận ra trò khiến máu mũi, máu mồm của họ cứ đua nhau chảy ra. Thật không may toàn cảnh bộ phim hành động ấy đã đập vào mắt của một học sinh cá biệt nhất trường.

Tiêu Chiến là cậu ấm coi trời bằng vung của tập đoàn Tiêu thị, cũng là con trai cưng của Tiêu Thần và Trịnh Sảnh, hai gương mặt tiêu biểu trong giới kinh doanh ngầm và làng giải trí. Tiêu Thần là chủ tịch của Tiêu Thị, nắm trong tay sự sống còn của rất nhiều các công ty to nhỏ ở trong và ngoài nước bao gồm nhiều các lĩnh vực khác nhau, còn Trịnh Sảnh là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, nhưng bà đã rút chân ra khỏi C-biz từ lúc có bầu Tiêu Chiến. Công việc quản lý kinh doanh và điều hành công ty Tiêu Thần đều giao lại hết cho Trác Đổng, bạn nối khố của ông và cũng là ba của Trác Thành, bản thân ông lại cùng người vợ xinh đẹp của mình thường xuyên đi du lịch ở khắp các nước trên thế giới. Để gặp mặt được vợ chồng Tiêu tổng còn khó hơn cả lên trời, trừ khi cậu con trai quý tử của họ gây ra chuyện gì lớn.

Phồn Tinh hớt hải chạy ra chỗ của Nhất Bác, đưa mắt quan sát ba đàn anh khối trên thì cảm thấy lạnh hết cả người, quay lại nhìn người bạn thân của mình giả bộ lo lắng

"Điềm.... À Tiểu Bác, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Thấy người kia ngó lơ mình, Phồn Tinh lại lẽo đẽo chạy theo sau tiếp tục nói

"Này... Tiểu Bác, cậu lợi hại quá rồi đấy, mới ngày đầu nhập học đã bị nam sinh chọc ghẹo rồi.."

"Cậu không im miệng thì tôi sẽ khiến cho cậu giống như bọn họ"

Nhất Bác gắt giọng với cậu bạn của mình rồi quay lưng bỏ đi

"Cái tên này... Sao lại khó ở vậy chứ?"

Phồn Tinh rũ mặt lẩm bẩm, sau đó lại giật mình bởi tiếng gọi của Tiêu Chiến

"Tiểu Tinh... Qua đây"

"Chiến ca, sao anh lại ở đây? Lại tụ tập với đám bạn tốt của anh rồi muốn làm loạn nữa phải không?"

"Việc của mày à? Ai thế?"

Phồn Tinh ngơ ngác với câu hỏi không đầu không đuôi của Tiêu Chiến, "Ai là ai? Anh hỏi cái đếch gì, em chả hiểu"

Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên đe doạ, "Tao hỏi là mày vừa đứng nói chuyện với ai? Mày không trả lời nhanh, có tin tao đánh mày không hả?" 

"Bạn của em"

"Bạn nào? Mày không nói rõ hơn được à?"

Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến bằng bộ dạng ấm ức, "Thì anh bảo em trả lời nhanh còn gì?"

"Nhanh nhưng phải đầy đủ, nói lại"

"Đấy là Tiểu Bác, bạn thân cấp ba của em. Anh hỏi xong chưa? Em đi đây"

Phồn Tinh quay lưng rời đi, bỗng nhiên cảm thấy chiếc áo hoodie siết chặt lấy cổ của mình liền quay lại phía sau xem thử, hoá ra Tiêu Chiến đã túm lấy cái mũ ở phía sau rồi kéo ngược nó lại. Phồn Tinh tức giận cầm mũ áo giật lại, cậu ta lớn tiếng

"Chiến ca, anh vừa phải thôi nhé, em gọi điện cho bác gái đấy"

"Mẹ tao sẽ lại nói... Thôi, anh nó còn nhỏ, con đừng chấp anh nó nhé. Hahaha..."

Tiêu Chiến diễn tả lại dáng vẻ của mẹ mình rồi cùng nhóm bạn cười phá lên, Phồn Tinh giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Tiêu Chiến lắc lư

"Em đã ghi âm lại rồi, anh dám lôi bác gái ra để làm trò đùa, lần này anh tiêu rồi..há há há"

Tiêu Chiến nhảy từ trên thành lan can xuống tiến đến gần Phồn Tinh đe doạ, "Mày không mau xoá đi, có tin tao đập vỡ điện thoại của mày không?"

Trịnh Sảnh mặc dù rất thương con trai, nhưng bà cũng là người mẹ teen nhất hệ mặt trời này, chỉ cần ai nói xấu hay chê bà không đẹp thì chắc chắn bà sẽ từ mèo hoá hổ, cho dù người đó là chồng hay là con trai cưng của bà đi chăng nữa cũng sẽ không thoát khỏi.

Sau khi moi móc được thông tin của cậu nhóc xinh xẻo, Tiêu Chiến vạch ra một kế hoạch và tất nhiên kế hoạch này không thể thiếu sự góp mặt của Phồn Tinh. Anh đã hứa sẽ mua cho cậu ta một chiếc xe motor thể thao bản giới hạn, vì vật phẩm quá đáng giá nên Phồn Tinh đành xin lỗi người bạn thân của mình, chấp nhận giao kèo với Tiêu Chiến.

Đúng như kế hoạch đã vạch ra, từ hôm sau đó Phồn Tinh luôn kéo theo Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến và cuộc đấu khẩu của hai người cũng từ đấy mà đi lên theo ngày tháng.

Nhất Bác là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, còn Tiêu Chiến thì giống như ma vương trong mắt cả trường. Cả hai có rất nhiều người theo đuổi nhưng họ luôn luôn từ chối với lí do là ba mẹ chưa cho yêu sớm.

[....]

"Điềm Điềm....."

Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Anh muốn chết à? Ai cho phép anh gọi tôi như thế?"

"Đâu cần ai cho, tôi thích thì tôi gọi"

"Anh đúng là tên điên"

Nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại thêm bực mình, thế nhưng khổ nỗi cậu đánh không lại anh.

"Cám ơn cậu đã quá khen"

"Anh.... Tiêu Chiến, anh mau biến khỏi mắt của tôi đi"

Quách Thừa than thở, "Hây... hai ngươi thôi đi có được không? Đến giờ ăn cơm thì lo mà ăn đi... Thật mất ngon"

"Im miệng... Lo mà ăn đi"

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến với Nhất Bác lại hợp ý cùng nhau đồng thanh nói một câu không chệch nhịp nào, cả đám người đang ngồi ăn cùng trợn tròn mắt lên nhìn.

"Anh im miệng đi, tự nhiên nói theo tôi làm gì?"

Nhất Bác quay sang đẩy Tiêu Chiến một cái khiến anh đang ngồi co chân trên ghế bị mất đà ngã ngửa về phía sau. Nhìn thấy bạn thân của mình trong tình trạng này, Trác Thành lắc đầu chán nản

"Chiến... Tao thấy nhục dần thay mày"

Tiêu Chiến đứng dậy, vừa phủi mông vừa huênh hoang nói, "Im đi... Mày hiểu cái đếch gì? Người ta gọi cái này là lùi một bước, chạy nghìn bước đấy"

Nhất Bác nhếch miệng cười khinh bỉ, "Đã dốt còn chơi chữ" 

Tiêu Chiến một lần nữa kéo ghế tiến vào sát ngồi cạnh Nhất Bác, vẫn dùng thái độ cợt nhả nói tiếp

"Cậu sai rồi, cái đấy người ta gọi là học ít hiểu nhiều, học thầy một chữ mà mình sáng tạo ra tận ba chữ, thế có phải là rất tài giỏi không?"

Nhóm người chỉ còn biết im lặng tiếp tục ăn bữa trưa, Nhất Bác không thèm đấu khẩu với cái người mặt dày, cậu kéo khay cơm sang cạnh Phồn Tinh lặng im ăn tiếp. Thấy mình bị làm lơ, Tiêu Chiến ghé sát mặt vào mặt của Nhất Bác

"Điềm Điềm, tôi đố cậu một câu đố này, nếu cậu không trả lời đúng thì cậu phải làm cho tôi một chuyện. Sao hả, có dám chơi không?"

Nhất Bác buông bỏ chiếc thìa xuống rồi quay lại đối mặt với Tiêu Chiến, "Có gì mà không dám, người ít học như anh thì câu đố cũng thiểu năng như người đố thôi"

Vu Bân cũng ngừng việc ăn lại rồi vỗ tay hưởng ứng, "Hay đấy, để tụi này làm trọng tài cho"

Dục Thần mang hai tay khoanh trước ngực tán thành, "Đúng đấy, để tụi tao xem thằng năm ba bị nhục mặt trước một thằng nhóc năm nhất như thế nào?"

Nhất Bác đặt điều kiện với Tiêu Chiến, "Nếu tôi đoán đúng thì sao? Anh cũng phải nghe lời tôi, Ok!"

"Ok! Móc ngoéo nào"

Tiêu Chiến đưa ngón út ra muốn giao kèo, ngay sau khi ngón tay của Nhất Bác móc vào ngón tay của anh, anh liền nở một nụ cười gian xảo sau đó đọc câu đố

"Có một người thợ săn đi vào rừng, ông ta đi mãi, đi mãi cũng không gặp được một con vật nào. Cho đến khi ông ta nhìn thấy ở trên cành cây phía xa có năm con chim đang đậu ở trên đó sưởi nắng, người thợ săn rất vui mừng liền mang súng lên ngắm bắn. Hỏi trên cành cây còn mấy con chim?"

Trác Thành ôm bụng cười nghiêng ngả, "Hahaha..... Tiêu Chiến, mày bị ngu à? Câu hỏi đố trẻ con nó còn biết mà mày lại hỏi Nhất Bác sao?"

Vu Bân cũng cười ngặt nghẽo, "Đúng như Tiểu Bác nói, câu hỏi cũng thiểu năng như người hỏi, giờ tao đã được lĩnh ngộ"

"Chúng mày im... để cậu ấy trả lời"

Tiêu Chiến quát lên khiến nhóm người đành phải bịt miệng lại để kìm hãm tiếng cười, Nhất Bác vừa nói vừa giơ ngón út lên ra hiệu 

"Anh đúng là coi thường người khác quá mà, nhưng cũng tốt, dù sao thì tôi cũng là người chiến thắng, anh đừng quên giao kèo là được"

"Tất nhiên rồi, cậu cũng phải giữ lời đấy, giờ thì trả lời đi"

Nhất Bác trả lời ngắn gọn, "Còn 0 con"

Tiêu Chiến nhướn mày hỏi lại, "Cậu có chắc chắn là đáp án này không?"

Dục Thần lên tiếng thay Nhất Bác, "Tiêu Chiến, lần này mày thua chắc rồi..."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Nếu tao bảo không phải thì sao?"

Cả nhóm người cùng đồng thanh hỏi, "Vậy đáp án là gì?"

"Là còn nguyên năm con... Hahaha" 

Tiêu Chiến nói ra đáp án thì cười thoả mãn, Nhất Bác đưa ra dẫn chững

"Sao lại như thế? Không thể nào, cho dù là bắn trượt nhưng tiếng súng sẽ khiến chúng sợ hãi mà bay đi"

Vu Bân cũng đưa ra phán đoán, "Không lẽ là chim chết"

Phồn Tinh cũng tham gia, "Em biết, đấy là chim giả"

Tiêu Chiến đập tay xuống bàn rồi cười phá lên, "Hahaha... Sai...sai hết..."

Nhất Bác thúc giục, "Vậy tại sao? Anh mau giải thích đi"

"Là tại vì ông ta đã bắn đâu, nên tất nhiên là con nguyên năm con rồi, mắc mớ gì chúng nó phải bay đi cơ chứ" 

Tiêu Chiến nói xong lại ôm bụng cười. Nhất Bác không chấp nhận kết quả này, liền phản đối lời giải thích của Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, anh là tên khốn. Lần này không tính, rõ ràng trong câu đố có nói là ngắm bắn cơ mà"

"Thì đúng rồi, chính xác là ngắm bắn, không phải ngắm và bắn, tôi không hề nói là ông ta bắn mà, tôi chỉ nói là ông ta mang súng lên ngắm bắn thôi. Cậu thua rồi... Điềm Điềm"

Trác Thành giơ ngón cái tỏ ý ngưỡng mộ, "Quả không hổ là Tiêu Chiến, so về độ bỉ ổi mày mà thứ hai thì không ai là thứ nhất"

Dục Thần cũng tỏ vẻ thông cảm với Nhất Bác, "Tiểu Bác, anh rất thông cảm cho chú, nhưng biết làm sao được khi chú lại dính vào tên điên ý"

Nhất Bác tức đến đỏ mặt, "Chết tiệt.... Tiêu Chiến, anh là thằng khốn, là một thằng điên, câu hỏi như thế mà cũng nghĩ ra được à?"

"Ơ... Câu hỏi nào chả là câu hỏi, giờ cậu thua nên muốn nuốt lời phải không? Ở đây có nhiều nhân chứng lắm nhé"

Nhất Bác quay sang tìm sự giúp đỡ, thế nhưng thực tế cho thấy là không có ai muốn đứng về phía cậu cả, bằng chứng là nhóm người lại cắm mặt vào khay cơm và hoàn toàn giữ im lặng.

"Phồn Tinh, cậu có còn là bạn của tôi không? Cả cậu nữa Bồi Hâm, các cậu hèn nhát vậy hả?"

Nhất Bác đặt lòng tin vào hai người bạn thân của mình, vậy mà họ vẫn thuỷ chung giữ im lặng. Không tìm được đồng minh cậu đành phải tự mình đối mặt

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn..... Cậu làm người yêu của tôi"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến cả nhóm người đang ăn bị sặc cơm, sặc nước, họ đua nhau ho tới chảy cả nước mắt. Chỉ duy nhất mình Nhất Bác là vẫn ngẩn ngơ trước câu nói kia

"Tiêu Chiến, anh bị điên rồi, tôi muốn giết chết anh"

Tiêu Chiến nhún vai, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh trước lời đe doạ của Nhất Bác

"Không còn cách nào khác"

Trác Thành lắc đầu ngán ngẩm, "Tiêu Chiến, mặt mày dày quá mức rồi, tao thật nể"

Phồn Tinh vỗ lên vai Nhất Bác an ủi, "Tiểu Bác, cậu đừng lo, ngày dỗ của cậu tôi nhất định sẽ đốt cho cậu thật nhiều tiền và quần áo, cả motor lẫn xe hơi, cùng lego các kiểu. Yên tâm nhé"

"Cậu im đi, cái thứ bạn thân, thân ai người ấy lo như cậu tôi giết chết hết rồi"

Quay sang nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác nhẹ giọng thoả hiệp, "Có thể đổi điều kiện khác không?"

"Ừm......tất nhiên...."

Tiêu Chiến ngập ngừng khiến Nhất Bác có chút vui mừng, hi vọng, nhưng ngay sau đó khuôn mặt của cậu tối sầm lại bởi câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến

"...Là không.."

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Nhất Bác lúc này thì không nhịn nổi cười, một lần nữa anh đập tay lên bàn cười phá lên, và thế là những chuỗi ngày u tối của Nhất Bác cứ vậy mà bắt đầu. Nhiều khi cậu nghĩ có phải nên chuyển khỏi ngôi trường này hay không? Đương nhiên là không được rồi, vì mẹ Vương sẽ không cho phép điều đó, bởi đây là ngôi trường quốc tế tốt nhất lại có đầu ra bảo đảm. Ai cũng muốn được vào đây học, làm gì có chuyện mẹ Vương lại để cho cậu rời khỏi mà không có lí do chính đáng, trừ khi Nhất Bác đồng ý đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com