Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nhất Bác nằm trên giường, mang tay chạm lên mặt dây chuyền ở trên cổ, cậu nghĩ có phải đã đến lúc trả lại nó cho chính chủ rồi không? Nắm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, lồng ngực lại dâng lên một cảm giác khó chịu. 

"Dù sao ngay từ đầu nó cũng đâu phải là của mình, mình chỉ là người giữ hộ mà thôi" 

Nhất Bác tự nói với bản thân rồi quyết định sẽ mang trả nó lại cho Tiêu Chiến vào ngày mai.

Đợi chờ rồi tìm kiếm từ lúc đến trường cho tới lúc tan trường Nhất Bác cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu. Cậu thầm nghĩ có phải sau khi đã cưa đổ chị gái kia, vì mải mê yêu đương nên anh không cần đi học nữa. Đứng chờ mãi chẳng thấy người đâu nên Nhất Bác quyết định leo lên chiếc motor của mình phóng về nhà, cậu muốn chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch vào chiều nay.

Đầu giờ chiều, toàn bộ sinh viên của Zsww tập trung đông đủ ở trường để chuẩn bị ra sân bay. Có những cậu ấm, cô chiêu sẽ tự lái xe riêng của mình, còn lại sẽ đi bằng xe của trường.

"Chiến ca, xuất phát thôi" 

Phồn Tinh lên tiếng thúc giục, đoàn xe của trường đã đi được một lúc rồi thế mà bọn họ vẫn đang nhởn nhơ ở đây

"Cậu ấy không đi sao?"

Bồi Hâm thành thật trả lời, "Anh hỏi Tiểu Bác à? Cậu ấy đi xe riêng với Hàn ca rồi, bọn họ sẽ tới thẳng sân bay chứ không tới trường"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Đi thôi"

Từng khối từng lớp đều đã phát vé cho sinh viên trước đó, vậy nên khi đến sân bay họ sẽ tự tìm cửa check in rồi vào bên trong. Nhìn thấy bóng dáng của Nhất Bác, Phồn Tinh liền đứng lên vẫy vẫy rồi hô lớn.

"Điềm Điềm... Vương Điềm Điềm"  

Nhất Bác nhíu mày nhìn Phồn Tinh, cậu quay lại nói gì đó với Vấn Hàn rồi đi thẳng ra chỗ hai người bạn của mình. 

"Cậu có im đi không? Muốn cho cả sân bay biết tên của tôi à?"

Bồi Hâm thấy Nhất Bác đi người không nên tò mò hỏi, "Tiểu Bác, hành lý của cậu đâu rồi?"

Nhất Bác chỉ tay về phía của Vấn Hàn rồi cười một cái, "Kia, tôi có nô tì đi theo"

Vu Bân ngồi ở ghế chờ lên tiếng, "Tiểu Bác sướng thật đấy, được hẳn thầy giáo mang đồ cho. Bảo thầy Lý mang giúp anh mày với"

Lúc này Nhất Bác mới để ý đến đám người ngồi dài ở hàng ghế chờ, ánh mắt cậu dừng lại trên người của Tiêu Chiến và anh cũng đang nhìn cậu. Nhất Bác cảm thấy cái nhìn của anh có chút gì đó đáng sợ vậy nên cậu đã quay mặt đi. Đúng lúc này ở bên trong thông báo sắp tới giờ bay, thế nên nhóm người tay xách hành lý đứng lên đi vào.

"Hàn ca, đưa vali cho em đi, em tự mang được" 

Nhất Bác với tay sang nắm lấy tay kéo vali của mình, thế nhưng vô tình lại cầm vào tay của Vấn Hàn. Rầm.... Một tiếng động lớn phát ra ở phía bậc thang đi xuống khiến nhóm người giật mình, Phồn Tinh hoảng hốt kêu lên

"Chiến ca, anh không sao chứ?"  

Nhất Bác vội vàng rẽ đám người ra len vào, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang khập khiễng bám vào hàng rào lan can đứng lên, vali của anh thì nằm ở bên góc đối diện. Trác Thành đi tới đỡ lấy Tiêu Chiến

"Mày không sao chứ? Mắt mày để ở trên trán à mà bước hụt vậy? Cũng may ở đây ít bậc đấy, nếu không mày coi như tiêu rồi"  

Vào bên trong máy bay, mọi người theo sự hướng dẫn của tiếp viên tìm số ghế của mình ngồi xuống. Vấn Hàn và Nhất Bác ngồi cách nhau ba hàng ghế, vốn muốn tìm người ngồi cạnh cậu để đối vé nhưng ai ngờ người đó lại chính là Tiêu Chiến.

Ngước mặt lên nhìn cái người đang ngơ ngác đứng đó, Tiêu Chiến lên tiếng, "Cậu ngồi vào bên trong đi"

"Không cần, tôi ngồi ngoài được rồi"

Nhất Bác để balo lên phía trước mặt rồi muốn ngồi xuống, thế nhưng Tiêu Chiến đã đứng bật dậy muốn đi ra bên ngoài. Vì quá cao nên anh đã bị cụng đầu vào khoang chứa hành lý, nhìn thấy anh nhăn nhó xoa đầu cậu buột miệng nói một câu 

"Anh bị ngu à?" 

Tiêu Chiến không đáp lại, khập khiễng muốn len ra bên ngoài nhưng Nhất Bác nhất quyết không chịu đứng lên, cậu nói không cần phải đổi chỗ nhưng anh một mực đẩy cậu sang bên cạnh. Vì sợ bị ảnh hưởng đến cái chân đau, Nhất Bác đành phải nhượng bộ, cậu bày ra vẻ khó chịu rồi nhấc người chuyển vào ghế trong. Vấn Hàn đi tới chỗ Nhất Bác hỏi 

"Điềm Điềm, em có muốn lấy đồ ăn vặt của em không?"

"Không, em muốn ngủ"  

Nhất Bác lôi từ trong ba lô ra chiếc bịt mắt màu đen có hình chữ love và hình trái tim màu đỏ ở phía bên trên, Tiêu Chiến quay sang chỉ tay vào chiếc bịt mắt

"Tôi cũng muốn ngủ, nhưng ở đây sáng quá tôi không thể ngủ được, cho tôi mượn cái đó đi" 

"Tôi cũng mang, để tôi lấy cho cậu mượn"  

Vấn Hàn định quay về chỗ để lấy bịt mắt cho Tiêu Chiến, vậy nhưng Nhất Bác đã ngăn anh ta lại. Cậu lấy từ trong ba lô một chiếc bịt mắt khác đưa cho Tiêu Chiến, chiếc bịt mắt này giống với chiếc của cậu, chỉ khác trên đó là hình trái tim và chữ you. Hai chiếc là một đôi, vì thấy nó đặc biệt nên Nhất Bác đã mua nó lúc ở Paris.

"Điềm Điềm, em không cần phải đưa cho cậu ta, không phải em rất ghét dùng chung đồ với người khác hay sao?.."

"Tôi không thích dùng đồ của thầy giáo, giờ tôi muốn ngủ, thầy về chỗ của thầy được rồi" 

Tiêu Chiến cầm chiếc bịt mắt từ trong tay của Nhất Bác, phất tay đuổi Vấn Hàn về chỗ

Chuyến bay đến Tam Á kéo dài bốn tiếng, mọi người trên máy bay cười đùa nói chuyện không ngừng, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến và Nhất Bác là đeo bịt mắt với tai nghe để tránh đi ánh sáng và tiếng ồn. Cho đến khi máy bay sắp hạ cánh Trác Thành mới tới gần để đánh thức hai người họ dậy. Vì tính gắt ngủ của Nhất Bác nên Tiêu Chiến với Trác Thành mới được chứng kiến sự đáng yêu của sư tử xù lông. Nhất Bác tháo bịt mắt, như thói quen bị ánh sáng làm chói nên đã rúc mặt tìm chỗ tối. Cậu cứ rúc mãi rúc mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ ai đó đang lan ra mới giật mình. Trác Thành bật cười thành tiếng, còn Tiêu Chiến thì không dám cười to nên đành che miệng quay mặt ra chỗ khác cười, tránh cho con sư tử nhỏ thẹn quá hoá giận lại cắn người.

Vấn Hàn lên tiếng nhắc nhở, "Được rồi, mọi người ổn định lại vị trí rồi thắt dây an toàn vào hết đi"

"Tôi.... tôi có làm phiền anh lúc ngủ không?" 

Nhất Bác nhỏ tiếng hỏi, cậu sợ trong lúc ngủ bản thân lại dựa vào người Tiêu Chiến

"Tôi không biết, tôi cũng ngủ giống như cậu thôi"

Chỉ vài phút sau máy bay đã hạ cánh, mọi người lần lượt lấy vali và balo để rời khỏi máy bay. Vấn Hàn đi tới đỡ vali ở khoang hành lý xuống cho Nhất Bác

"Để anh lấy cho" 

Nhất Bác mỉm cười nhìn Vấn Hàn, "Cảm ơn anh"

"Ây da", Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống vị trí cũ, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn

"Anh có sao không? Có đi được không?" 

Nhất Bác lo lắng hỏi Tiêu Chiến, sau đó lại quay sang cầu cứu Vấn Hàn, "Hàn ca, hay là anh cõng anh ta đi"

"Tôi không cần, lỡ đâu anh ta lại làm tôi ngã nữa thì sao?"

"Anh nói linh tinh cái gì thế?"

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay của mình rồi hờn dỗi nói, "Không đúng à? Tay của tôi không phải xém chút là bị bẻ gãy rồi sao?" 

"Hàn ca, anh giúp em mang vali nhé" 

Nhất Bác cậu cúi xuống khoác tay mình vào tay của Tiêu Chiến, khẽ nâng anh đứng dậy, "Đi, tôi giúp anh"

Ra khỏi sân bay đã có xe của khu nghỉ dưỡng tới đón, vì phải đỡ Tiêu Chiến nên Nhất Bác đành chờ mọi người lên hết thì cậu với anh mới lên xe. Lúc này chỉ còn hai chỗ trống duy nhất và hai người lại phải ngồi cạnh nhau.

Cả đoàn có mặt tại khu resort Atlantis Sanyasau sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô. Đây là khu resort xây dựng dựa trên nền tảng thành phố tự trị huyền thoại Atlantis đã mất, với tầm nhìn ra bờ Biển Đông tuyệt đẹp. Nơi đây tích hợp rất nhiều các loại dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mua sắm, công viên nước và thuỷ cung. Vốn dĩ Nhất Bác muốn được ở cùng phòng với Bồi Hâm, thật không ngờ thầy giáo phụ trách lại nói ngồi theo cặp giống như chỗ ngồi trên máy bay. Mọi người ai cũng tỏ ra bất ngờ, chỉ trừ duy nhất mình Tiêu Chiến

"Chiến ca, có phải là anh...ưm ưm..."  

Phồn Tinh đang nói thì bị Tiêu Chiến bịt miệng, anh gằn giọng như muốn đe doạ

"Tao làm sao hả?" 

"Ư...ư"  Phồn Tinh lắc đầu nguầy nguậy như muốn nói bản thân đã hiểu

Tiêu Chiến với Nhất Bác được sắp xếp ở một phòng trên tầng hai, từ căn phòng của bọn họ có thể nhìn ra phía ngoài thành phố và nhìn ra phía biển. Nhất Bác có vẻ như rất thích căn phòng này, cậu ngồi xuống chiếc giường cạnh lối đi ra ban công ngồi xuống, vỗ tay bộp bộp xuống chiếc nệm cao su êm ái rồi nói với Tiêu Chiến

"Tôi sẽ ngủ ở đây"  

Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo vali về phía tủ đựng đồ, "Tuỳ cậu, tôi không ngủ ở đây nên cậu không cần lo"

"Anh nói thế là sao?"

"Tôi sẽ không ngủ ở phòng này thế nên cậu không cần phải chọn giường, muốn ngủ giường nào tuỳ cậu" 

Thực ra Tiêu Chiến cố tình nói vậy để chọc tức Nhất Bác, anh muốn xem thái độ của cậu phản ứng ra sao mà thôi, chứ phòng nào cũng đã được sắp xếp đủ người hết rồi, nếu anh không muốn ở đây thì chỉ còn đường tự đi thuê một căn phòng khác. Hơn nữa toàn bộ phòng ở dãy nhà này cũng đã được sắp xếp đủ, nếu muốn đi thuê một căn phòng khác lại phải ở dãy nhà riêng biệt với cả đoàn.

Nhất Bác tức giận nói lớn, "Nếu anh không muốn ở chung phòng với tôi thì có thể kiến nghị đổi phòng, tôi cũng chẳng thích phải nhìn mặt anh tí nào đâu..."

Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhất Bác hậm hực đi ra mở cửa xem là ai 

"Vấn Hàn, sao anh lại tới đây?"

Vấn Hàn nhìn vào bên trong phòng rồi lên tiếng hỏi, "Điềm Điềm, em ở đây ổn không?"

Nhất Bác không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức, "Không ổn, em muốn đổi phòng"

"Được rồi, anh sẽ báo lại với thầy phụ trách rồi chuyển em sang phòng của anh"

"Cảm ơn anh" 

Mặc dù được đổi phòng thế nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn không cảm thấy dễ chịu là bao, cậu cảm thấy như có cái gì đó ứ nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com