Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Bồi Hâm, cậu nói mình sẽ chuyển sang ở chung phòng với Vấn Hàn, vậy nên nếu có việc gì cần tìm cậu thì hãy qua đó. Một lúc sau Vấn Hàn quay trở lại, anh ta đi vào giúp Nhất Bác mang vali và balo. Trước khi rời khỏi phòng, Vấn Hàn quay lại nói với Tiêu Chiến đang im lặng ngồi dựa lưng vào thành giường.

"Tiêu Chiến, cậu không cần phải lo đâu. Phòng này sẽ chỉ có mình cậu ở thôi thế nên hãy cứ vui vẻ tận hưởng đi" 

Thấy Vấn Hàn xếp đồ rồi ngồi lên xe điện, Nhất Bác ngạc nhiên hỏi, "Hàn ca, chúng ta đi đâu vậy?"

Vấn Hàn mỉm cười giải thích, "Chúng ta ra khu khác, khu này hết phòng rồi"

Vấn Hàn đã nói chuyện với thầy phụ trách chuyến du lịch này, thế nhưng thầy phụ trách nói không thể đổi được vì lí do học sinh và thầy cô giáo không được ở chung phòng. Cuối cùng anh ta đã xuống lễ tân đặt một phòng vip khác để đưa Nhất Bác sang ở cùng. Dãy phòng của bọn họ cách nơi trung tâm hai dãy nhà, mỗi lần tập trung ăn uống, vui chơi đều cần đi bằng xe điện của khu nghỉ dưỡng. Nhất Bác có chút không được thoải mái khi căn phòng này chỉ có một giường đôi. Vấn Hàn nói sẽ ngủ ở sofa, nhưng cậu lại bảo không sao rồi còn nói hai người có thể ngủ chung giường vì đều là con trai với nhau.

Chín giờ tối có hiệu lệnh tập trung cả đoàn sẽ đi ăn tối cùng nhau, Nhất Bác nói với Vấn Hàn rằng cậu không muốn ăn nên sẽ ở lại phòng, nếu Vấn Hàn không phải là giáo viên chắc chắn anh ta cũng sẽ không đi. Nhưng vì là giáo viên mới, lại còn là người chịu trách nhiệm về các hoạt động vui chơi nên anh ta bắt buộc phải tập hợp lại với những giáo viên khác.

Ngồi vào bàn ăn vẫn không thấy Nhất Bác thì Bồi Hâm liền thắc mắc, "Hàn ca, Tiểu Bác đâu rồi?"

"Điềm Điềm nói mệt nên không đi"

Phồn Tinh hỏi Vấn Hàn, "Thầy Lý! Thầy đưa Tiểu Bác đi tận đâu vậy?"

"Phòng của chúng tôi cách nơi mọi người ở hai dãy nhà"

Vu Bân nhíu mày hỏi, "Sao tự nhiên thầy lại tách đoàn ra như thế? Thầy làm như vậy không thấy quá đáng à?"

"Tôi không thấy có gì quá đáng, lần đi này không phải là để cho mọi người được thư giãn, nghỉ ngơi sao? Miễn sao mọi người thấy thoải mái là được"  

Dục Thần cũng tỏ vẻ khó chịu, "Ai bảo ông thầy này ngồi chung với chúng ta vậy?"

"Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi phải sang bàn của các thầy cô đây", Vấn Hàn đứng lên vẫy tay rồi rời đi.

Vu Bân nhìn theo bóng dáng Vấn Hàn rồi chửi thề một câu, "Mẹ kiếp, sao tao không thể ưa được cái thằng thầy giáo này"

Thấy Tiêu Chiến cứ trầm ngâm không nói gì, Trác Thành lấy làm lạ quay sang hỏi, "Tiêu Chiến, sao hôm nay mày hiền vậy?" 

"Bọn mày lo mà ăn đi", Tiêu Chiến nói xong cũng đứng lên rời đi.

Sáng hôm sau cả đoàn lại tập trung đi tham quan và vui chơi, vậy nhưng Nhất Bác vẫn không xuất hiện. Hỏi Vấn Hàn thì anh ta chỉ nói là cậu mệt nên không muốn đi. Nhiều lời xì xào, bàn tán bắt đầu xuất hiện. Bọn họ nói không hiểu Nhất Bác bị làm sao mà suốt ngày mệt mỏi, một số người còn nói Vấn Hàn với cậu nhìn có vẻ thân thiết, còn bảo hai người đã làm ra mấy cái chuyện gì đó khiến Nhất Bác không thể đi lại được bình thường.

Trác Thành xông vào cản Tiêu Chiến, "Chiến, mày điên rồi à?"

Tiêu Chiến đẩy Trác Thành ra rồi lại lao vào ba tên nam sinh đang co ro trên nền cát, "Buông tao ra, tao phải khiến bọn nó ngậm hết miệng lại"

Tiêu Chiến vừa mới tách nhóm bạn của mình để đi dạo trên bờ biền, thật không may những lời nói của ba tên nam sinh kia đã lọt vào tai anh. Bọn nó nói tình cảm của Nhất Bác với thầy Lý có điểm đáng nghi, chắc chắn hai người đã làm điều gì đó mờ ám. Một trong ba tên còn nói nhìn Nhất Bác xinh đẹp như thế, nếu có thể thì hắn cũng muốn được một lần lăn giường cùng cậu. Một tên khác lại nói lúc trước Nhất Bác cặp bồ với Tiêu Chiến, nhất định cậu cũng đã lên giường với anh rồi. Cả ba tên cùng cất tiếng cười vang rồi lại bàn với nhau, lúc nào bọn họ có cơ hội cũng sẽ cùng nhau chơi đùa với Nhất Bác một lần. Tiếng cười còn chưa kịp dứt, Tiêu Chiến đã rút ra một chiếc dép tông rồi dùng nó đập liên tục lên mặt của ba tên nam sinh kia. Anh cứ vậy đánh hết tên này tới tên kia, cho đến khi những sinh viên khác trông thấy hô lên thì nhóm người Trác Thành mới chạy tới khuyên can.

Nhất Bác đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi, vừa mở máy đã nghe thấy tiếng Phồn Tinh liến thoắng vọng ra 

"Nhất Bác... Nhất Bác à? Cậu mau ra đây đi, sắp xảy ra án mạng rồi"

Nhất Bác bật dậy rồi lao ra khỏi phòng, cậu không có thời gian để gọi xe điện tới đón nữa. Nhất Bác cứ vậy mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa lẩm bẩm 

"Tiêu Chiến, anh lại đang muốn làm cái quái gì thế?" 

Phồn Tinh nói Tiêu Chiến đang đánh người, cho dù là ai khuyên can cũng không được. Cậu ta nói đám người đó chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu Nhất Bác không tới thì bọn họ thực sự sẽ mất mạng dưới tay Tiêu Chiến.

Nhất Bác chạy đến nơi thì thấy Tiêu Chiến đang hung hăng dùng chân chà đạp mấy tên nam sinh, ở trên bãi cát còn vương máu lấm tấm. Cậu chưa từng thấy hình ảnh này của Tiêu Chiến, nhìn anh bây giờ thật sự rất tàn nhẫn và thô bạo. Đến cả đám người Trác Thành ở trên mặt cũng có vài vết bầm tím, ở khoé miệng cũng bị rách và chảy máu, đây là kết quả của việc họ đã lao vào ngăn cản.

Vì quá mệt nên Nhất Bác không còn hơi sức để nói nữa, cứ vậy mà lao vào ôm lấy Tiêu Chiến, thế nhưng anh lại không biết đó là cậu nên đã đẩy ra khiến cậu ngã chúi người xuống mặt cát. Mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang giơ chân cao muốn đạp lên mặt của một tên nam sinh, Nhất Bác không kịp suy nghĩ gì mà nhoài người ra chắn cho tên nam sinh đó, kết quả cú đạp đó đã đáp xuống ngay giữa lồng ngực khiến cậu bật ngửa người về phía sau.

"Điềm Điềm..."  

Vấn Hàn chạy tới nhưng không kịp, anh ta nhìn thấy Nhất Bác nằm co quắp ôm ngực thì cảm thấy sợ hãi. Tiêu Chiến cứ đứng trân trân nhìn Nhất Bác đau đớn trên nền cát, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt lờ đờ của cậu in hằn trong đôi mắt anh. Nhất Bác chống tay muốn đứng dậy nhưng không thể, lồng ngực đau quặn khiến cậu lại nằm phục xuống.

"Tiêu Chiến, mày...." 

Vấn Hàn giận dữ chạy tới túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, anh ta giơ cao nắm đấm muốn đánh vào mặt anh nhưng Nhất Bác đã cản anh ta lại bằng hơi sức yếu ớt của mình. Vấn Hàn chạy tới ôm lấy Nhất Bác rồi bế bổng cậu lên, vì phòng của bọn họ ở xa nên không thể đưa cậu về đó, không còn cách nào Vấn Hàn đành phải đưa Nhất Bác về phòng của Bồi Hâm.

Tiêu Chiến thơ thẩn trở về phòng của mình, mặc kệ cho đám bạn hỏi han anh vẫn nhất quyết đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi tự nhốt mình trong phòng. Hình ảnh đau đớn của Nhất Bác lại tái hiện trong tâm trí, anh giận dữ dùng tay không đấm mạnh vào tường liên tục khiến máu dính bê bết trên đó. Cũng giống như lần trước, một lần nữa anh để Vấn Hàn mang Nhất Bác đi mà không thể lao vào cướp người lại.

Chỉ vài phút sau bác sĩ đã có mặt, ông ta kiểm tra vết thương cho Nhất Bác rồi đưa cho Vấn Hàn một tuýp thuốc trị thương. Ông ta nói vì lồng ngực bị va đập mạnh nên mỗi lúc thở ra hít vào sẽ có chút khó khăn, ngoài việc bôi thuốc để đánh tan vết bầm thì chỉ có thể sử dụng thuốc giảm đau mà thôi.

Vấn Hàn muốn tự mình xoa thuốc cho Nhất Bác nhưng cậu một mực từ chối, nói bản thân có thể tự làm được rồi bảo mọi người đang ở trong phòng đi ra ngoài. Nhất Bác nâng người ngồi dậy, cậu khó khăn cởi bỏ chiếc áo ba lỗ ở trên người ra, cúi xuống nhìn khoang ngực của mình Nhất Bác thở dài 

"Anh ta thực sự muốn giết người hay sao chứ?"

Buổi trưa hôm đó Bồi Hâm đã mang cháo tới cho Nhất Bác, Y nói cậu cứ ở lại căn phòng này còn Y với Phồn Tinh sẽ ngủ chung một giường. Nhất Bác suy nghĩ một lúc thì liền gật đầu, bởi vì cậu ngủ chung một giường với Vấn Hàn quả thật rất bất tiện. Lúc trước việc ngủ chung đó với Nhất Bác là bình thường, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy có chút ngại ngùng. Giống như tối hôm qua, Nhất Bác hoàn toàn không thể ngủ say giấc được. Mỗi lúc cơ thể cậu vô tình chạm vào người Vấn Hàn lại bị giật mình tỉnh dậy, đây cũng là lí do cậu vắng mặt sáng hôm nay.

Bồi Hâm bê chiếc bàn ăn nhỏ đặt lên giường rồi nhắc nhở Nhất Bác, "Tiểu Bác, cậu ăn xong cứ để bát ở đó nhé, lát nữa tôi quay lại dọn, giờ tôi phải đi đã"

Nhất Bác thấy ái ngại khi làm phiền tới người bạn của mình, "Tôi chỉ bị đau ngực có một chút xíu thôi chứ có phải bị gãy tay đâu, tôi tự mình làm được. Nhưng cậu đi đâu, đã ăn chưa?" 

"Tôi qua phòng Chiến ca gặp Tiểu Tinh, xong rồi sẽ cùng cậu ấy đến chỗ mọi người ăn trưa"

Nhất Bác tò mò hỏi, "Tiêu Chiến làm sao? Anh ta không đi chung với mọi người à?"

"Tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy Bân ca nói khi vào phòng đã thấy hai bàn tay của Chiến ca chảy máu, không những thế ở trên tường cũng in lại vệt máu khô nữa, nghe chừng là anh ấy đã dùng tay đấm vào tường, thật không hiểu nổi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com