Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi cả hai trở về phòng khách sạn đã gặp Vấn Hàn. Anh ta thấy Nhất Bác đang đi cùng với Tiêu Chiến thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Vấn Hàn tức giận, hằm hằm đi về phía của Tiêu Chiến nhưng bạn nhỏ đã vội vàng đứng chắn trước mặt anh.

Vấn Hàn nắm lấy cổ tay của Nhất Bác kéo đi, "Mau đi theo anh" 

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay bên kia của Nhất Bác kéo lại, "Bỏ tay em ấy ra" 

Vấn Hàn xoay người gằn giọng nói với Tiêu Chiến, "Nếu cậu không bỏ tay ra.... thì đừng có trách tôi"

Nhất Bác lo sợ, cậu không muốn Tiêu Chiến bị Vấn Hàn đánh, "Tiêu Chiến, bỏ tay tôi ra đi, tôi đi một lát sẽ quay lại" 

"Không....." 

Tiêu Chiến cứng đầu nắm chặt tay của Nhất Bác không buông, cậu hét toáng lên khi thấy Vấn Hàn lao vào túm lấy cổ áo Tiêu Chiến 

"Vấn Hàn, anh mà đánh anh ấy thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa"

Vấn Hàn đẩy mạnh khiến Tiêu Chiến lùi về phía sau mấy bước, "Chính cậu ta đã liên tục khiến em bị thương, vậy mà em vẫn còn lên tiếng bệnh vực cậu ta được sao?" 

"Tiêu Chiến, anh mang cái này về phòng trước đợi tôi. Đi đi, tôi sẽ quay lại ngay thôi" 

Nhất Bác chạy tới cầm tay Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng đặt hai túi đồ lên tay của anh rồi cùng Vấn Hàn rời đi. Ra đến phía sân sau của dãy khách sạn, Nhất Bác vẫn cảm thấy thái độ của Vấn Hàn khi đối diện với Tiêu Chiến có phần gì đó không đúng. Bất chợt cậu đứng lại rồi buột miệng hỏi 

"Hàn ca, sao anh lại ghét Tiêu Chiến như vậy?" 

"Còn em, có phải em đã thích thằng đó rồi không? Anh không thể chịu đựng được khi thấy thằng đó làm tổn thương em" 

Vấn Hàn không trả lời câu hỏi của Nhất Bác mà hỏi ngược lại cậu, đã thế cách xưng hô còn không giống với một thầy giáo gương mẫu.

"Em..... sao có thể?" 

Nhất Bác giật mình khi nghe xong câu hỏi của Vấn Hàn, cậu tự hỏi bản thân đã thích Tiêu Chiến rồi sao? Có đúng là cậu đã thích anh rồi hay không? Vấn Hàn nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, ép cậu đối diện với mình 

"Em hãy nhìn thẳng vào mắt của anh đi. Nhất Bác, em trước giờ không biết nói dối"

"Hàn ca, anh... đừng hỏi em nữa, nếu như anh không còn chuyện gì thì em đi đây" 

Nhất Bác nói xong thì xoay người rời đi, cậu không để cho Vấn Hàn có một cơ hội níu kéo mình lại. Nhất Bác trở về phòng của Bồi Hâm, cậu lúc này chẳng biết phải đi đâu nữa. Về phòng của Vấn Hàn cũng không được, mà về phòng Tiêu Chiến lại càng không thể. Cậu hiện tại không muốn đối diện với anh, trong đầu cậu vẫn còn vọng lên câu hỏi của Vấn Hàn. 

Nhất Bác suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và cậu, những việc mà anh đã làm cho cậu từ khi cả hai quen biết nhau tới giờ. Càng nghĩ Nhất Bác lại càng thấy khó hiểu, không phải Tiêu Chiến có người yêu rồi sao? Anh đối tốt với cậu cũng chỉ vì cậu đang giả bộ làm người yêu của anh mà thôi, vậy còn những lúc hai người không ở trường, không ở trước mặt người con gái kia thì sao? 

"Haizzz, đau đầu thật đó".

Nhất Bác cứ ngồi thẫn thờ để xác định lại tình cảm của mình, đúng là từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện thì cậu đã thay đổi quá nhiều rồi, từ việc ăn uống cho tới việc ngủ nghỉ, cả việc cậu bị bệnh anh cũng tới nhà chỉ vì lo lắng. Nhất Bác nghĩ lại cái hôm Tiêu Chiến giúp cậu xoa bụng, bỗng dưng khuôn mặt cậu lại đỏ bừng lên. Nhất Bác nằm xuống giường rồi mang chăn chùm kín đầu.

"Không lẽ mình thích anh ta thật rồi, lại còn là đơn phương. Không thể nào, như vậy là quá mất mặt rồi" 

Tối hôm đó cả đoàn tổ chức lửa trại ở ngoài bãi biển, tối nay là đêm cuối cùng của đợt dã ngoại nên phía ban tổ chức muốn tạo một buổi giao lưu cho toàn sinh viên trong trường. Nhất Bác ngồi với Bồi Hâm và Phồn Tinh, còn Tiêu Chiến vẫn ngồi với đám bạn và với mấy người con gái kia. Nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện, tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó không vui ở trong lòng. Nhất Bác tự chế giễu bản thân 

"Tự mình đa tình lại còn ghen tuông, đúng là một chuyện nực cười"

"Ơ...ơ này, Tiểu Bác cậu...."  

Bồi Hâm hoảng hốt khi thấy Nhất Bác cầm lấy cốc rượu to ở trước mặt uống hết. Cốc rượu đó dùng để chia vào từng ly nhỏ rồi chia cho từng sinh viên uống lấy lệ, thế nhưng lại bị cậu uống một hơi hết cạn

Phồn Tinh ghé sát tai Bồi Hâm hỏi nhỏ, "Tiểu Hâm, cậu ta sẽ không sao đấy chứ?" 

Bồi Hâm lắc đầu ngán ngẩm, "Một lát sẽ biết ấy mà"

Đúng như lời Bồi Hâm nói, chỉ vài phút sau bỗng dưng Nhất Bác lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài. Bồi Hâm định gọi cho Vấn Hàn nhưng Phồn Tinh đã ngăn lại, cậu ta chạy qua chỗ của Tiêu Chiến thì thầm cái gì đó, một vài giây sau anh cũng biến mất luôn.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang siêu siêu vẹo vẹo đi vào bên trong khách sạn liền lớn tiếng gọi

"Điềm Điềm... Vương Điềm Điềm" 

Không thấy Nhất Bác trả lời mà vẫn tiếp tục chao đảo đi lên phía trước, Tiêu Chiến chạy tới kéo tay rồi giữ cậu đứng im 

"Này, không nghe thấy tôi gọi sao?" 

"Anh gọi tôi làm gì? Anh đi đi"  

Nhất Bác lè nhè nói, trên khuôn mặt còn thể hiện sự giận dỗi. Nhìn biểu hiện của cậu lúc này khiến Tiêu Chiến buồn cười 

"Em sao thế? Sao lại uống rượu say tới mức này?" 

"Ai nói tôi uống rượu? Anh mới là người say ấy, tôi chỉ thấy mệt nên muốn về phòng"  

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi lại tiếp tục đi về phía trước, thấy cậu sắp ngã anh liền chạy tới đỡ cậu 

"Em say rồi, để tôi đưa em về phòng"

Nhất Bác vùng vằng đẩy Tiêu Chiến ra, "Không, anh đi mà lo cho cái chị người yêu của anh ấy"

"Em ghen à?"

"...Tiêu Chiến, anh uống nhiều quá nên bị điên rồi à? Tôi mà ghen sao chứ?"  

Nhất Bác cười một tiếng rồi lại xoay người tiếp tục đi, và rồi cả người đâm sầm vào một vật gì đó. Dùng hết sức lực để đẩy nhưng cái vật đó không có biểu hiện nhúc nhích, 

"Cái gì đây nhỉ?" 

Nhất Bác tự hỏi và rồi cậu cứ vậy đứng ở một góc ôm lấy cái trụ đá của khách sạn rồi la lớn.

"Ai mà vô ý thức vậy? Đêm hôm mang cái cột dựng giữa đường đi như vậy mà coi được sao? Phục vụ đâu rồi, mau mang cái cột đá này đi đi chứ" 

"Điềm Điềm... Nhất Bác, em trật tự đi" 

Tiêu Chiến chạy tới bịt miệng Nhất Bác lại, anh muốn gỡ tay cậu ra khỏi cái trụ đá đó thế nhưng nó lại khiến Nhất Bác càng thêm kích động, cậu ôm chặt lấy cái trụ đá rồi gào lên

"Anh làm gì vậy? Anh là ai? Anh muốn bắt cóc tôi à? Có ai không? Mau tới đây giúp tôi, có người muốn bắt cóc tôi ..ư...ưm...." 

Tiêu Chiến thật sự không biết phải làm thế nào đành mang tay bịt miệng của Nhất Bác lại, anh xoay người cậu đối diện với mình rồi chậm rãi nói

"Tôi bị say rồi, em đưa tôi về phòng được không?" 

Cứ nghĩ cách này không hiệu quả, thế nhưng nó lại hiệu quả không ngờ. Nhất Bác chân nọ đã chân kia, thỉnh thoảng đầu gối của cậu còn khuỵu xuống không vững, thế nhưng cái miệng vẫn mắng chửi Tiêu Chiến không ngừng 

"Tiêu Chiến, anh bị ngu rồi à? Không uống được rượu còn uống tới mức say không thể đi nổi, cũng may tôi là người tốt nên mới giúp anh đấy"

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới lôi được Nhất Bác về phòng, đã thế cậu còn không chịu vào thang máy, cứ nói nó là con quái vật với cái miệng rộng đáng sợ. Cuối cùng anh đành phải vác người đi bằng cầu thang bộ. 

Cánh cửa phòng đã được sửa chữa lại lúc chập tối, khó khăn lắm mới mở được cửa ra đưa người vào lại phát hiện một chiếc dép của bạn nhỏ đã biến mất. Tiêu Chiến ra ngoài đi tìm thì cánh cửa phòng bị đóng sập lại, Nhất Bác ở bên trong nhất định không chịu mở cho anh vào. Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành xuống quầy lễ tân lấy chìa khoá dự phòng và yêu cầu lấy cho mình một ly nước cam mát. Quay trở lại phòng đã thấy Nhất Bác đang đứng ở bên ngoài ban công nhìn ra biển, Tiêu Chiến tiến lại gần đưa cho cậu ly nước cam rồi nói 

"Em mau uống đi cho tỉnh táo"

"Tôi không say, anh mới là người say" 

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu nhất định không nhận bản thân của mình say. Không thể bắt ép cái người nhỏ bé kia, anh đành phải mang ly nước đặt vào trong bàn trà. Nhất Bác nhỏ giọng hỏi 

"Tiêu Chiến, anh bị thất tình à? Có phải chị gái đó đã từ chối tình cảm của anh rồi không?"

"Đúng vậy, tôi bị từ chối rồi"

"Tại sao?"

"Có lẽ tại tôi không đủ tốt"

"Không đâu, tôi thấy anh rất tốt"

"Vậy sao? Em thấy tôi là người tốt à?"

"Đúng vậy đấy, mặc dù anh hay kiếm cớ gây sự với tôi, thế nhưng anh cũng đối xử tốt với tôi. Tôi không biết quan điểm của người ta thế nào là tốt, nhưng với tôi thì anh rất tốt"  

Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, vì bị ngấm hơi men nên da mặt của cậu ửng hồng, đôi mắt hơi híp lại nhìn vô cùng dễ thương. Có lẽ khi say Nhất Bác mới có đủ dũng cảm nói ra những lời thầm kín giấu ở trong lòng, còn Tiêu Chiến lại thấy vui mừng khi nghe những lời nói đó. Dáng vẻ hiện tại của cậu thật khiến người ta muốn ức hiếp, Tiêu Chiến nghĩ nếu để Nhất Bác mang dáng vẻ này đi một mình khắp nơi, có phải cậu sẽ bị bắt cóc và bị mang đến một nơi nào đó rồi không?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác chăm chú rồi khẽ hỏi, "Tôi bị thất tình nên rất buồn, em có thể an ủi tôi không?"

Nhất Bác gật đầu một cách mạnh mẽ, "Tất nhiên rồi, tôi giúp gì được cho anh?"

Tiêu Chiến nâng khuôn mặt đỏ hồng của Nhất Bác lên, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên đôi môi nhỏ của cậu. Hai mắt Nhất Bác mở to nhìn anh, rồi cậu lại chớp chớp liền hồi.

"Tiêu...Tiêu Chiến...Tôi....tôi không phải chị gái kia đâu" 

Không biết có phải vì say rượu hay không nhưng Nhất Bác lại không hề có ý định đẩy Tiêu Chiến ra, anh vẫn nhấm nháp đôi môi căng mọng của cậu từng chút một, còn cậu thì mặc kệ và thản nhiên nói, mặc dù từng câu từng chữ bị ngắt quãng không đều

"Tôi biết..." 

Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục trêu đùa đôi môi xinh xắn của người trước mặt, Nhất Bác ngả đầu về phía sau để tránh khỏi sự trêu đùa kia

"Vậy....vậy......" 

"Cứ coi như là em đang an ủi tôi đi" 

Tiêu Chiến nói dứt lời thì mang tay giữ chặt lấy gáy của Nhất Bác, từ một nụ hôn hờ hững trở thành một nụ hôn mạnh bạo

"Ưm...ư....Tiêu Chiến, khoan đã....Từ từ...."  

Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, cậu lấy tay đẩy Tiêu Chiến ra nhưng hình như là không có hiệu quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com