Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"A.....ưm...đau quá. Tiêu Chiến dừng lại, dừng lại ngay"  

Tiêu Chiến đưa một lúc hai ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ của Nhất Bác để nới rộng. Hậu huyệt chưa từng được khai phá nay lại bị xâm nhập bởi hai vật thể lạ khiến nó co bóp dữ dội như muốn mang hai vật thể kia nghiền nát rồi đẩy ra ngoài.

Tiêu Chiến lên tiếng trấn an, "Thả lỏng ra nào, em cứ gồng lên như vậy sẽ bị thương đấy. Mau thả lỏng ra, một chút sẽ sướng" 

Tiêu Chiến cúi xuống ngậm một bên nụ hoa vào miệng trêu đùa, phía bên dưới vẫn đâm vào rút ra liên hồi

"Không thích nữa, anh mau dừng lại cho tôi, chúng ta đổi chỗ đi, tôi... tôi sẽ giúp anh sướng, tôi không cần sướng nữa, đau chết mất" 

Tiêu Chiến trườn lên người Nhất Bác, hôn vào vành tai của cậu rồi thì thào nói, "Cửa ban công còn chưa đóng, nếu em muốn cho toàn bộ khu nghỉ dưỡng này biết chúng ta đang làm gì thì em cứ la lớn nữa lên. Tôi cũng muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta là gì nên sẽ không ngại nếu em cứ la hét như vậy đâu" 

Nhất Bác mếu máo thoả thuận, "Tôi không thích nữa, anh mau rút ra rồi đổi chỗ đi. Tôi hứa là sẽ làm cho anh sung sướng đến chết luôn, thế nên anh đừng có chọc tôi nữa, tôi đau sắp chết rồi"

"Thấy em đau tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì...Xin lỗi em", Tiêu Chiến dừng lại động tác phía dưới, nhưng anh vẫn để hai ngón tay trong hậu huyệt của Nhất Bác.

Thấy phía dưới đã ngừng đâm chọc, Nhất Bác cảm thấy vui mừng, "Vậy... vậy chúng ta mau đổi lại đi, tôi sẽ làm cho anh sướng mà, tôi hứa đấy"

Một lần nữa Tiêu Chiến lại thì thào bên tai của Nhất Bác, "Tôi rất tiếc. Em biết không, tôi sẽ chỉ cảm thấy sướng khi được ở bên trong em thôi. Chỉ khi nào tôi được chọc em thì tôi mới cảm thấy sướng". Nói dứt lời anh cho thêm một ngón tay nữa vào trong hậu huyệt của cậu rồi tiếp tục rút ra đâm vào không ngừng. Nhất Bác bám tay vào hai bả vai của Tiêu Chiến để đẩy anh ra nhưng vô ích

"A...con mẹ nó. Tiêu Chiến, anh không mau ngừng lại cho tôi" 

"Ngoan, một chút nữa em sẽ thấy thích ngay mà", Tiêu Chiến an ủi Nhất Bác, rúc mặt vào hõm cổ của cậu hôn mút.

"Chả thấy sướng cái con mẹ gì hết, tôi chỉ thấy chỗ đó của tôi bị anh chọc thủng luôn rồi, đau thấy ông bà tổ tiên luôn" 

Nhất Bác vừa giận dữ lại vừa tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng cho dù cậu có nói gì thì Tiêu Chiến vẫn chẳng buông tha cho cậu. Tiêu Chiến không mang theo dầu bôi trơn, vậy nên chỉ còn cách làm Nhất Bác phóng thích thêm lần nữa rồi dùng sản phẩm của cậu thay thế. Cả phía trước và phía sau đều bị người trêu đùa, lúc này Nhất Bác không la hét nữa mà chỉ nằm im vặn vẹo cơ thể rồi rên rỉ.

"Cơ thể xử nam đúng quả là cực phẩm mà"

Tiêu Chiến cảm thán, chỉ mới kích thích vài đường cơ bản mà Nhất Bác đã bị tình dục nhấn chìm mất rồi. Anh hài lòng mang sản phẩm của cậu xuống hậu huyệt, bôi hết toàn bộ chỗ tinh dịch lên cửa huyệt rồi dùng ngón tay đưa tinh dịch vào bên trong.

"Tiêu Chiến, liệu đến ngày mai tỉnh lại thì anh có còn nhớ chuyện đêm nay không?", câu hỏi của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sững người.

"Em nói vậy là sao?" 

"Bởi vì chuyện anh đang làm lúc này là khi anh bị men rượu điều khiển, ngày mai khi anh tỉnh táo lại rồi sẽ không còn nhớ nữa"  

Nhất Bác dùng biểu hiện mơ màng nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu bị phủ một lớp nước nên không thể quan sát rõ được biểu tình trên khuôn mặt đối phương. Tiêu Chiến dở khóc dở cười với người ở dưới thân, rõ ràng chính bản thân mình say rượu rồi bị người ta đè ra khi dễ, ấy vậy mà cứ nhất định nghĩ đối phương mới là người say. 

"Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, lúc này tôi muốn được vui vẻ với em trước"

"Ư....a....Tiêu Chiến, tên khốn nhà anh" 

Nhất Bác thét lên chói tai khi cả côn thịt to sụ của Tiêu Chiến đã nằm gọn trong hậu huyệt nhỏ của cậu

"Bảo bối, đừng có gồng lên rồi siết mạnh như thế. Em sắp ngắt đứt vật quý của anh rồi đấy, nếu thế thì nó sẽ nằm trong người em luôn đó. Thả lỏng ra, ngoan nào"  

Tiêu Chiến kéo hai cẳng chân của Nhất Bác lên tạo thành hình dáng chứ M, rồi mang tay vuốt dọc hai bên đùi tới khe mông để giúp cậu xoa dịu.

Nhất Bác nức nở nhìn Tiêu Chiến đầy ấm ức, "Tên khốn này.... Anh dám làm thế với tôi à?"

"Sao không dám? Tại em câu dẫn người say rượu, thế nên em hãy tự trách mình đi. Còn nữa, tiếng thét vừa rồi của em cũng được lắm đó, tôi đảm bảo ngày mai sẽ có một trận bàn tán xôn xao để tìm xem ai là chủ nhân của tiếng rên rỉ đấy" 

Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi bắt đầu thúc sâu vào bên trong. Nhất Bác khó khăn nói từng lời, thế nhưng tiếng rên còn rõ hơn cả lời nói của cậu.

"Hah...a...Tiêu Chiến, anh...anh mà còn thúc nữa...tôi...ư..ưm."  

Tiêu Chiến kéo chân Nhất Bác vòng qua hông mình, anh nằm áp lên người cậu tìm đến môi hôn mút. Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến rồi đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt, sự nhiệt tình của cậu như một động lực lớn giúp anh ra tăng sức lực mà thao lộng điên cuồng. Cơ thể của hai người dính chặt lấy nhau, cùng nhau đưa đẩy theo từng nhịp thúc mạnh bạo bên dưới. Tiêu Chiến lật người lại để Nhất Bác nằm lên phía trên, anh cảm nhận được bản thân đè lên ngực của cậu khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

Thấy Nhất Bác cứ nhún lên xuống không ngừng, Tiêu Chiến liền lên tiếng, "Không cần nhún, anh sẽ tự mình làm, nếu em cứ như vậy sẽ bị đau đó"

"Không đau" 

Nhất Bác dùng ánh mắt nhuộm đẫm sắc dục nhìn Tiêu Chiến, cậu thực sự muốn nhiều hơn nữa, muốn được gần gũi với anh thật nhiều.

"Không đau...? Nếu vậy thì chúng ta cùng chơi" 

Tiêu Chiến không chịu nổi cái dáng vẻ câu nhân này của Nhất Bác, anh giữ chặt lấy hông của cậu rồi ngồi bật dậy.

"Sâu...a...sâu quá. Đâm vào ruột rồi..ưm...hah"  

Nhất Bác bám vào hai bên vai của Tiêu Chiến rồi ngửa đầu ra sau rên rỉ, cơ thể cậu rung chuyển lên xuống liền hồi như đang ngồi phải một cái lò xo vậy. Tư thế này khiến côn thịt của Tiêu Chiến đỉnh lên thành vách ruột non, bên trong nội bích nóng bỏng với các mút thịt nhỏ cứ bám chặt lấy côn thịt to đại mà nuốt vào sâu hơn nữa. Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ của Nhất Bác hổn hển nói 

"Thật sự rất thoải mái, tôi không thể ngừng lại được"

Nhất Bác cũng hôn lên bả vai của Tiêu Chiến rồi thì thào, "Vậy thì đừng dừng lại"

"Em sẽ để cho tôi làm em cả đêm chứ?" 

"Sao cũng được, anh muốn thế nào cũng theo anh" 

Vấn Hàn đi tìm Nhất Bác suốt cả đêm, anh ta đã gọi điện thoại liên tục cho tới khi điện thoại của cậu báo thuê bao mới dừng lại. Vấn Hàn nghĩ Nhất Bác đã trở về phòng khách sạn nên anh ta cũng nhanh chóng gọi xe điện rồi trở về đó. Trong căn phòng tối om tĩnh mịch, Vấn Hàn ngồi ở mép giường vừa lo lắng vừa giận dữ. Anh ta thực chất đã có câu trả lời rằng Nhất Bác đã đi cùng với Tiêu Chiến, thế nhưng anh ta vẫn tự lừa dối bản thân rằng đêm nay cậu sẽ trở về.

Vấn Hàn muốn dùng buổi tối cuối cùng này để tỏ tình với Nhất Bác nhưng cậu lại không quay trở về. Anh ta không muốn nghĩ tới chuyện Nhất Bác sẽ ngủ cùng với Tiêu Chiến, bởi vì nếu đúng là như vậy thì anh ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. 

Reng....reng.... điện thoại trong tay kêu lên, nhìn vào màn hình thấy người gọi là Bồi Hâm thì Vấn Hàn liền nghe máy. Trong lòng bỗng nhiên lại nhẹ nhõm, bởi anh ta nghĩ Bồi Hâm gọi điện thoại là muốn báo Nhất Bác sẽ ngủ lại cùng với Y.

"Mẹ kiếp. Tiêu Chiến, mày muốn cướp người của tao sao?" 

Vấn Hàn ném chiếc điện thoại vào khoảng không đen tối trước mặt. Bồi Hâm đã gọi điện thoại xin lỗi, vì lí do Y quên không nói Nhất Bác đã uống rượu say và đã cùng với Tiêu Chiến rời đi. Vấn Hàn hỏi hiện tại Nhất Bác đang ở đâu? Thì Bồi Hâm nói có lẽ giờ cậu đang ngủ trong phòng cùng với Tiêu Chiến. 

Vấn Hàn biết khi Nhất Bác say sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Ba Vương rất khó tính nên việc uống bia rượu đối với cậu là rất hạn chế. Anh ta thấy được tình cảm khác biệt mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, chỉ sợ trong lúc cậu say không làm chủ được bản thân sẽ mang tình cảm của mình phơi bày ra mất.

Trong căn phòng khách sạn với ánh đèn vàng lờ mờ, hai thân ảnh trần trụi vẫn quấn lấy nhau không rời. Gió biển tạt vào trong căn phòng làm giảm bớt đi mùi nồng nặc của dư vị tình ái. Vì sợ Nhất Bác bị cảm nên Tiêu Chiến đã dùng chăn đắp lên người cho cả hai. Ở trong chăn cả hai lăn qua lăn lại, cuối cùng khiến nó bao bọc hai người giống như một cái kén khổng lồ. Tiêu Chiến lại thấy thích cái tình trạng này, nó khiến cơ thể của hai người dính chặt lấy nhau, có làm thế nào cũng không thể tách ra được.

Nhất Bác hiện tại hoàn toàn xụi lơ trong lồng ngực của Tiêu Chiến, cậu yên vị nằm trên người của anh nghỉ mệt. Có những lúc Nhất Bác ngủ thiếp đi lại bị những cú thúc mạnh mẽ làm cho thức tỉnh. Những lúc gắt ngủ như vậy cậu lại giận dỗi đánh lên ngực của người bên dưới.

Tiêu Chiến rút tay ra bên ngoài với lấy chiếc điện thoại ấn xem giờ. Hiện tại đã hơn ba giờ sáng rồi mà anh vẫn không ngừng đè bạn nhỏ của mình ra thao làm, nhưng cũng không thể trách Tiêu Chiến được, tại anh có hỏi ý kiến của Nhất Bác mà, là cậu nói sẽ để cho anh làm tới lúc thấy chán thế nên Tiêu Chiến cũng chỉ là bất đắc dĩ nghe lời bạn nhỏ mà thôi.

Nhất Bác thở dài, đúng là cậu đã nói sẽ để cho Tiêu Chiến đè mình ra mà làm tới khi chán, thế nhưng điều mà cậu không nghĩ tới chính là sức khoẻ và sinh lý của anh lại tốt tới như vậy. Chẳng giống như cậu, chỉ một chút kích thích là liền bắn ra. Như hiện tại thì Nhất Bác đã chả còn có gì mà bắn nữa, nhưng Tiêu Chiến thì vẫn còn nhiều lắm. Bằng chứng là anh đã khiến cho bụng dưới của cậu nhô cao hẳn lên rồi kia kìa.

Thấy Tiêu Chiến đang muốn tháo bỏ chăn thì Nhất Bác liền hốt hoảng hỏi, "Vẫn... vẫn muốn tiếp tục...?"

"Sao thế? Em không muốn à?"

"Không...không phải..." 

Nhất Bác ấp úng, nếu cậu mà nói không muốn vậy là cậu đã không giữ lời. Nhất Bác bị Tiêu Chiến lật người nằm sấp trên giường rồi từ phía trên anh mạnh mẽ mang côn thịt cắm xuống.

"A....nhẹ một chút" 

"Tại sao cắm từ nãy tới giờ mà vẫn chặt như vậy nhỉ? Cơ thể của em đúng là cực phẩm mà"

Từ lúc bọn họ quan hệ tới giờ thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của Nhất Bác, mỗi lần bắn tinh xong anh đều để côn thịt tự cương lại ở trong hậu huyệt rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Nhất Bác cũng không hề phản đối, cậu nghĩ thà cứ để cho vật đó ở bên trong mình còn hơn là mỗi lần anh rút ra rồi đâm lại sẽ khiến cậu đau hơn. Giống như lúc này, hậu huyệt sưng tấy một cục rồi mà Tiêu Chiến vẫn không buông tha cho cậu, lúc anh đâm vào bên trong cậu tưởng như mình sắp ngất đi rồi.

Để cho người dưới thân nghỉ ngơi một chút, Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn tin cho Trác Thành nói rằng ngày mai cả đoàn cứ về trước, anh và Nhất Bác sẽ trở về sau. Trác Thành đã hỏi lý do là gì? thì Tiêu Chiến liền trả lời một câu 

"Làm việc quá sức dẫn đến lao lực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com