Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trác Thành cảm thấy cực kỳ ấm ức, sáng sớm Y đã phải đến nhà Tiêu Chiến để lấy đồ rồi mang đến nhà Nhất Bác. Tối qua Y cũng bị Hải Khoan hành cả đêm, vậy mà đến sáng nay vẫn phải lết cái thân thể đau nhức đi phục vụ cho tên bạn thân đáng ghét của mình. Tiêu Chiến thấy bộ dạng Trác Thành hậm hực thì liền dùng bữa ăn sáng thịnh soạn để bù đắp, thế nhưng Y lại nói muốn bù đắp thì mau đền bù thiệt hại cho quán bar của Hải Khoan trước đi. Nhất Bác tò mò hỏi Trác Thành quán bar của Hải Khoan xảy ra chuyện gì? Thì Y nói nhờ phúc của Tiêu Chiến mà căn phòng sang trọng nhất nơi đó đã trở thành một nơi hoang tàn, đổ nát.

Vì giáo viên bị bệnh nên Nhất Bác có hai tiết học cuối tự quản. Cùng hai người bạn của mình sang bên lớp Tiêu Chiến nhưng lại không thấy nhóm người của anh đâu, Phồn Tinh thở dài khoác vai Bồi Hâm nói 

"Lại trốn tiết tụ tập rồi"

"Đau..."  

Tiêu Chiến bị chọi cả chiếc giầy vào lưng liền kêu lên, anh nhăn nhó quay lại thấy bạn nhỏ đang đứng nhìn mình thì liền vứt vội điếu thuốc xuống chân. Thấy chiếc giày còn lại của Nhất Bác bay thẳng xuống bên dưới thì Tiêu Chiến nuối tiếc nhìn theo.

"Thôi xong, mất luôn chiếc giày rồi" 

"À, bọn tao nghĩ nên về lớp học thì hơn"  

Vu Bân rút chiếc giày đang kê dưới mông ra đi vào chân rồi lặng lẽ rời khỏi, theo sau đó là bọn người Trác Thành và Dục Thần.

"Ấy, chúng mày thấy bạn sắp chết mà không giúp à?" 

Tiêu Chiến gọi với theo nhóm bạn rồi quay lại nở một nụ cười thân thiện với Nhất Bác, cậu lừ mắt nhìn anh

"Tiêu Chiến, anh đi chết đi" 

Tiêu Chiến đi tới cạnh Nhất Bác, nắm lấy cánh tay của cậu rồi đung đưa lấy lòng, "Thôi mà, anh sai rồi, thật sự là anh biết anh sai rồi"

"Tránh xa tôi ra, mùi thuốc hôi chết đi được"

Tiêu Chiến há miệng thật to rồi phả hơi vào mặt Nhất Bác, anh hỏi có phải mũi của cậu bị hỏng rồi hay không? Rõ ràng sáng nay anh đã đánh răng với súc miệng cực kỳ sạch sẽ rồi. Nhất Bác dùng chân không đá vào cẳng chân của Tiêu Chiến, nói anh mau đi mang giày của cậu về đây, nếu không mang về được thì đừng bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười lật đật chạy đi tìm giày cho Nhất Bác, anh lẩm bẩm tự hỏi tại sao bạn nhỏ lại thích dùng giày ném người khác như thế chứ? Đã vậy còn ném tới mức bay từ trên tầng thượng xuống bên dưới, lỡ trúng đầu ai là chết chắc luôn rồi.

Nhất Bác giận Tiêu Chiến tới tận giờ cơm trưa cũng không thèm ngồi ăn chung, cậu nói nếu anh còn hút thuốc thì đừng có tới gần cậu nữa. Tiêu Chiến bị đám bạn tốt khích tướng, nói anh phải làm gì để cho đáng mặt nam nhi, cuối cùng Tiêu Chiến đập bàn đứng dậy nói lớn 

"Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu lại bị người yêu giận dỗi chỉ vì một hút một điếu thuốc, quá là mất mặt rồi, không thể chấp nhận được".

Nhóm người ngồi xung quanh vỗ tay hưởng ứng cho sự mạnh mẽ của Tiêu Chiến, thế nhưng lại bị câu nói sau của anh khiến cho hết hồn 

"Hút thuốc thật sự không tốt cho sức khoẻ chút nào, người yêu mình cũng chỉ muốn tốt cho mình và mình nên nghe lời em ấy, đây mới là sự lựa chọn đúng đắn" 

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác nói tiếp, "Bảo bối, anh biết lỗi rồi, chắc chắn sẽ không tái phạm nữa, xin em hãy tha cho anh nốt lần này"

"Bọn tao thấy nhục giùm cho mày" 

Vu Bân lắc đầu chán nản rồi bê khay cơm của mình đi sang bàn trống bên cạnh. Trác Thành lom khom bê khay cơm cùng chai nước ngọt sang ngồi với Vu Bân, tiếp theo đó là Dục Thần, Quách Thừa...

"Xin lỗi, tao cũng không quen mày" 

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thập phần đau khổ càng khiến cho đám người kia rùng mình, "Bảo bối, anh vì em mà quay lưng với cả thế giới, không lẽ em không thương hại anh chút nào sao?" 

"Anh mà không ngồi xuống ăn cơm thì đừng có trách" 

Nhất Bác hít một hơi thật sâu để nén lại sự tức giận và sự xấu hổ đang bùng lên, cậu tự hỏi bản thân không hiểu sao lại yêu một tên điên khùng như thế này?

Sau khi tan học, Tiêu Chiến lại theo Nhất Bác trở về nhà của cậu. Khi cả hai bước vào bên trong thì thấy Vấn Hàn đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Hạ Mạc. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Hạ Mạc vô cùng vui vẻ, cô đi tới kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vấn Hàn rồi hỏi thăm đủ thứ. Nhất Bác đi tới tủ lạnh, đang muốn rót một cốc sữa để uống thì Hạ Mạc lớn tiếng nói khiến cậu giật bắn mình. Bị Hạ Mạc giật lấy chai sữa trên tay mình, Nhất Bác phụng phịu nói

"Dì, con đâu phải trẻ con nữa" 

"Không phải trẻ con cũng chả có ai uống sữa lạnh thế này cả" 

Hạ Mạc vừa nói vừa cho chai sữa vào trong máy làm nóng, cô còn nói ba Vương bảo Vấn Hàn có thể tới đây ăn cơm thường xuyên, thế nên hôm nay anh ta đã tới đây để ăn cơm tối chung với cậu. Nhất Bác tỏ thái độ với Hạ Mạc là cậu không thích, nhưng cô nói đây là việc mà Vương Hạo đã quyết định, không chỉ có vậy Vương Hạo còn muốn để cho Vấn Hàn dọn đến đây ở... Chưa nghe Hạ Mạc nói hết Nhất Bác đã phản đối, cậu nói nếu anh ta ở đây thì cậu sẽ dọn ra bên ngoài sống, cho dù ba Vương có từ mặt cậu cũng sẽ không ở chung một căn nhà với Vấn Hàn.

Hạ Mạc cảm thấy bữa cơm hôm nay thật thú vị, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vấn Hàn thi nhau gắp đồ ăn cho Nhất Bác, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa thương đứa cháu nhỏ của mình. Từ đầu tới cuối Nhất Bác không hề ăn đồ ăn từ hai người kia, cậu trực tiếp gắp đồ ăn từ đĩa rồi cho lên miệng. Bữa ăn kết thúc Nhất Bác đã có ý định đuổi khách, nhưng nếu Tiêu Chiến không về thì chắc chắn Vấn Hàn cũng sẽ không về. Chẳng còn cách nào khác Nhất Bác bỏ đi lên phòng của mình, để mặc cho Hạ Mạc tiếp hai người ở bên dưới.

Nhất Bác lên phòng liền nhắn tin cho Tiêu Chiến, cậu nói anh hãy về nhà đi vì tối nay cậu thực sự phải làm rất nhiều bài tập. Nhất Bác nói nếu Tiêu Chiến ngoan ngoãn, cuối tuần sẽ đền bù cho anh. 

Đọc xong tin nhắn Tiêu Chiến cảm thấy không được vui cho lắm, cái gì mà cuối tuần đền bù chứ? Bắt anh nhịn cả tuần rồi cuối tuần mới đền bù mà đủ sao? Tự nghĩ trong đầu là như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nói lời tạm biệt với Hạ Mạc rồi ra về. Khi ngồi vào trong xe ô tô, đưa chiếc bật lửa lên ngắm nhìn anh lại mỉm cười. Lúc đi ra ngoài Hạ Mạc đã dúi vào nó vào tay rồi nói Nhất Bác nhờ cô đưa nó lại cho anh

"Em ấy thực sự sợ mình sẽ chết sớm sao? Thật đáng yêu quá mà", Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình rồi khởi động xe lái về nhà.

Từ lúc Vấn Hàn được ba Vương cho phép tới ăn cơm chung với Nhất Bác, dường như ngày nào anh ta cũng có mặt ở nhà của cậu, riêng ngày cuối tuần thì Vấn Hàn cắm cọc ở đó cho tới tối muộn mới về, điều này khiến cho Tiêu Chiến phát cáu, nhiều lúc chỉ muốn đánh nhau với anh ta nhưng vì Nhất Bác không thích nên anh đành nén nhịn.

Suốt cả một tháng không được phát tiết lên bạn nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức vô cùng. Mặc dù cả hai vẫn có không gian riêng ở trường, hoặc khi tan học sớm mà Vấn Hàn chưa tới thì lại lao vào nhau quấn quít, nhưng nhìn đi nhìn lại những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy không đủ cho việc làm tình của hai người. Nhiều lần Tiêu Chiến muốn đè Nhất Bác ra làm ở trường, nhưng cậu nhất quyết không cho. Cậu nói nếu để cho người khác phát hiện chắc chắn ba Vương sẽ không bỏ qua. Huống chi mỗi lần hai người quan hệ Tiêu Chiến lại chẳng thể kìm hãm bản thân, anh cứ hùng hục đâm chọc khiến bạn nhỏ dưới thân phải khóc thét lên mới thôi. Nếu hai người mà làm trong phòng y tế hay nhà vệ sinh, việc bị phát hiện cũng chỉ là việc sớm hay muộn.

Vì Tiêu Chiến không thể kiềm chế dục vọng cao của bản thân nên Nhất Bác đã phải dùng đến phương pháp khẩu giao để giúp anh thoả mãn. Mỗi lần cả hai lén lút thân mật là một lần cậu khẩu giao cho anh, lâu dần việc này lại trở thành thói quen của Nhất Bác, không cần Tiêu Chiến phải mở lời cậu cũng sẽ tự mình trượt người xuống bên dưới rồi mang quần của anh tháo bỏ. Nhất Bác muốn dùng hành động của bản thân để thể hiện tình yêu của mình với Tiêu Chiến, còn anh thì không bao giờ từ chối việc này cả, chỉ âm thầm để yên cho bạn nhỏ giúp mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com