Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Em chỉ muốn tình cảm của chúng ta được mọi người công nhận, em muốn đường đường chính chính được ở bên cạnh anh"
"Nếu mọi người không công nhận thì sao? Em sẽ bỏ rơi anh sao? Em sẽ không cần anh nữa phải không?", Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy rồi lo lắng chờ đợi cậu trả lời từ Nhất Bác.
"Em...Chuyện đó...."
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lo sợ như vậy thì liền muốn trêu đùa, nhưng cậu lại không nghĩ đến việc đùa giỡn của mình lại khiến anh kích động. Tiêu Chiến ôm ghì lấy Nhất Bác, vội vàng cướp lời
"Em không được rời bỏ anh đâu, nếu không có em thì anh sẽ chết đấy, anh sẽ không sống được thật đấy. Anh không cần bất cứ thứ gì, kể cả có phải rời khỏi nơi này rồi đến một nơi xa xôi, nghèo nàn nào đó cũng được, dù có phải lao động vất vả, không được ăn ngon, mặc đẹp cũng không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được, em có hiểu không?"
Nhất Bác bảo Tiêu Chiến buông cậu ra trước đã, anh ghì như vậy khiến cậu vừa đau vừa khó thở. Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên môi của anh rồi nói
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, chỉ trừ khi nào thần chết đến mang em đi".
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay trên mặt mình, anh hôn lên bàn tay của Nhất Bác rồi nói, "Không, cho dù thần chết có mang em đi thì anh cũng sẽ đi theo em"
Nhất Bác chồm lên người Tiêu Chiến, tìm đến môi của anh mạnh bạo hôn lên, cậu lúc này cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết, người con trai này khiến Nhất Bác yêu đến quên cả bản thân. Trước giờ cậu không hề có hứng thú với mấy chuyện tình cảm, nữ nhân tìm đến Nhất Bác cũng nhiều mà nam nhân thì cũng không ít, nhưng bản thân cậu chỉ muốn làm những việc khiến ba mẹ hài lòng. Nhất Bác luôn muốn đóng trọn vai trò là một người con ngoan hiếu thảo với ba mẹ, là một niềm tự hào khiến họ đi đâu cũng muốn lấy con trai mình ra để làm tiền đề. Nhưng từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện đã làm cuộc sống của cậu thay đổi, được sống với đúng con người thật của mình. Ở bên cạnh anh cậu luôn tìm thấy được sự vui vẻ và thoải mái, quan trọng nhất là cậu nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ anh. Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, thứ tình cảm từ bé cậu luôn khao khát lại được Tiêu Chiến mang lại.
Tiêu Chiến gỡ cái người nhỏ bé phía trên ra, anh nói nên dừng lại thôi. Nhất Bác tròn mắt nhìn anh rồi lại rúc vào hõm cổ hôn mút. Nhất Bác cởi áo của Tiêu Chiến rồi vứt sang một bên, cậu hôn khắp khuôn ngực rắn chắc của anh rồi tạo đầy dấu hôn trên đó.
Tiêu Chiến lật người mang Nhất Bác áp dưới thân, anh bật cười rồi nói cậu vẫn còn vụng về lắm, chưa đủ khả năng để kích thích được anh. Nhất Bác bị chọc tức liền mang tay nhéo vào đầu vú của Tiêu Chiến khiến anh kêu la thảm thiết, cậu hỏi anh không muốn làm tình sao? Thì anh nói đợi đến khi cơ thể của cậu thực sự khoẻ lại mới làm.
Nhất Bác đưa tay xoa khắp ngực Tiêu Chiến, cậu nói với anh hôm nay cậu muốn thì phải làm sao? Nghe thấy mấy lời nói giống như đang làm nũng, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nổi lên một trận ngứa ngáy. Anh nhếch miệng cười nói Nhất Bác phải suy nghĩ thật kỹ, một khi cuộc chơi bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được đâu.
Nhất Bác mang tay gãi cằm của Tiêu Chiến, cậu nói kỳ thi đã kết thúc cho nên bây giờ có thể thoải mái cùng anh chơi đùa. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác học đâu ra cái kiểu gợi tình như thế, thì cậu nói là Bồi Hâm đã dạy cho cậu. Mang tay xuống dưới bóp một bên mông của bạn nhỏ, Tiêu Chiến trầm giọng nói.
"Bảo bối, hay chúng ta mở phim lên xem đi. Hôm trước Khoan ca gửi cho anh mấy file hay lắm, có những tư thế rất mới lạ, chúng ta xem rồi thực hành"
"Anh điên à? Em không thích mấy cái tư thế kinh dị đó đâu. Lần nào làm xong người em chẳng phải của em nữa"
Nhất Bác phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi, mấy cái tư thế đu người treo lơ lửng trên không, lại còn nằm nghiêng chống một khuỷu tay xuống giường, sao mà cậu có thể chịu nổi cơ chứ? Không những thế còn có mấy tư thế gần như trồng cây chuối ấy, cũng may cậu là dân học võ, học nhảy nên cơ thể có phần dẻo dai, chứ như người khác là gãy xương sống luôn rồi.
Sau một hồi bàn bạc các kiểu tư thế Nhất Bác cũng chìm luôn vào giấc ngủ, mặc dù rất khó chịu nhưng Tiêu Chiến cần phải tìm cách đánh lạc hướng bạn nhỏ. Cơ thể của cậu đang rất yếu mà bản thân anh biết sự kìm nén của mình vô cùng không tốt, đã không làm thì thôi chứ một khi đã đè Nhất Bác ra làm là khó kiềm chế được dục vọng. Đắp chăn cho bạn nhỏ cẩn thận, Tiêu Chiến mới đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết.
Sáng hôm sau Nhất Bác lại nghỉ học, có lẽ kỳ thi đã kết thúc một cách hoàn hảo khiến tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều. Tiêu Chiến đến trường để mặc Nhất Bác ở biệt thự của mình, đã thế còn để lại cho cậu một tờ giấy note dán ở giữa trán với dòng chữ
"không được phép lục đồ của anh"
"Anh tưởng anh nói thế mà tôi không dám lục sao?"
Nhất Bác vò tờ giấy vứt lên tủ đầu giường rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiêu Chiến cũng chuẩn bị sẵn một bộ bàn chải du lịch, thế nhưng cậu không dùng nó mà trực tiếp lấy của anh. Nhất Bác đi ra bên ngoài, cậu đang mặc đồ ngủ của Tiêu Chiến, vì anh cao to hơn cậu một chút nên đồ cũng sẽ rộng hơn. Nhất Bác đi tới bàn học, mở ngăn tủ với ngăn kéo ra thì bị hết hồn. Ở trong đó có hai, ba bao thuốc và bốn, năm cây vape bản giới hạn của những thương hiệu sản xuất Vape nổi tiếng, kèm theo đó là mấy cuốn tạp chí mát mẻ.
Nhất Bác lôi hết toàn bộ chỗ đồ đó cho vào một cái túi, cậu mang xuống dưới nhà cho vào thùng rác. Người làm tên Lương Tịnh nhìn thấy mấy món đồ yêu thích của Tiêu Chiến đang nằm trong thùng rác thì vội hoảng hốt nói với Nhất Bác
"Thưa cậu, đây là mấy món đồ mà thiếu gia cực kỳ yêu thích, nếu cậu mang chúng vứt đi thì thiếu gia sẽ nổi giận...."
Không để cho cậu trai kia nói hết, Nhất Bác mỉm cười rồi nói với cậu ta, "Cậu đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Thấy Nhất Bác quay lưng muốn đi lên trên, Lương Tịnh lại nói cậu ăn chút bánh rồi hãy đi. Biết Nhất Bác không thích ăn cháo nên Tiêu Chiến đã dặn người làm mua bánh cho cậu, nhưng Nhất Bác đã từ chối rồi lại đi một mạch lên trên phòng.
Buổi trưa hôm đó Tiêu Chiến trở về nhà, nghe người làm báo cáo lại thì anh đã chạy thẳng lên trên phòng. Thấy Nhất Bác đang ngồi trên giường chơi game, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Đi tới bàn học mở ngăn kéo ra thấy trống trơn, anh xụ mặt đi tới cạnh Nhất Bác.
Không quay sang nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ nhẹ giọng hỏi, "Sao thế? Anh muốn hỏi tội em à?"
"Em biết là anh không có ý đó mà. Nhưng mà bảo bối này, thuốc với tạp chí thì em có thể vứt vì anh còn mua lại được, nhưng mà mấy cây vape đó không mua lại được đâu, em nỡ lòng nào vứt đi của anh"
Nhất Bác mang điện thoại úp xuống gối rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Sao cơ?"
Cầm lấy tay Nhất Bác vuốt ve, Tiêu Chiến nũng nịu nói, "Không... không có gì? Nhưng mà em cho anh giữ mấy cây vape đó lại đi được không? Anh không hút đâu, chỉ để chơi thôi mà"
"Không.."
"Thôi được rồi, không giữ thì không giữ, nhưng nếu ba biết anh làm mất mấy cây vape đó thì ba sẽ giết anh đấy. Em có biết để mua được nó anh đã phải dùng hết bao nhiêu tiền không...?"
Không để cho Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác cầm điện thoại lên, "Vậy để em gọi điện thoại cho ba Tiêu, em sẽ xin lỗi vì đã mang chúng vứt đi rồi"
"Ây.... sao em lại như thế chứ? Thôi bỏ đi, không giữ gì nữa, vứt hết đi"
Tiêu Chiến giận dỗi, anh buông tay Nhất Bác ra mang hai tay khoanh tròn trước ngực rồi dựa lưng vào thành giường. Nhất Bác xoay hẳn người sang phía Tiêu Chiến gặng hỏi
"Anh giận em đấy à? Anh giận em phải không?"
"Được thôi, em đi về đây"
Thấy Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác cũng chẳng thèm dỗ dành, cậu vứt chiếc gối trên người xuống rồi nhoài người bò qua chân của anh để xuống giường. Khi Nhất Bác vừa mới nhấc một gối qua hai chân của Tiêu Chiến đã bị anh mang tay ôm lấy eo rồi kéo áp sát vào người. Tiêu Chiến luồn tay vào bên trong áo xoa bóp eo nhỏ, phụng phịu nói với Nhất Bác
"Em chẳng thương anh nữa rồi"
"Tôi mà không thương anh thì tôi cứ để mặc cho anh chết dần chết mòn"
Tiêu Chiến cởi hai cúc áo phía trên của Nhất Bác, rúc mặt vào hõm cổ của cậu hôn mút nhưng vẫn không ngừng nài nỉ
"Nhưng anh thật sự rất muốn giữ lại mấy cây vape đó mà"
"Nếu vậy em cho anh giữ lại đấy, nhưng từ giờ anh cứ chơi với mấy thứ đó đi, đừng chơi em nữa"
Nhất Bác ôm lấy đầu của Tiêu Chiến ấn sâu hơn vào hõm cổ của mình, nghe xong những lời nói của cậu, anh liền rời khỏi hõm cổ đã bị hôn tới đỏ ứng bất mãn nói
"Làm sao mà không chơi em được, em muốn anh bị suy giảm sinh lý à?"
"Vậy giờ anh muốn thế nào?"
Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi của Tiêu Chiến, anh không đáp lời cậu, thay vào đó là hé miệng ngậm lấy cánh môi dưới nút vào. Nhất Bác cũng ngậm lấy cánh môi trên của Tiêu Chiến, hai người cứ thay phiên nhau cắn mút hai cánh môi đến sưng tấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com