Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Tiêu Chiến sau khi thoả mãn xong mới phát hiện bạn nhỏ dưới thân vô cùng không ổn. Đôi mắt lờ đờ, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở còn có chút yếu ớt giống như sắp ngất tới nơi rồi. Tiêu Chiến vội vã rút côn thịt ỉu xìu của mình ra khỏi người cậu. Thấy Tiêu Chiến trở nên thất thần, Nhất Bác cố gắng nâng người ngồi dậy rồi cầm tay anh trấn an 

"Tiêu Chiến, không sao, không sao đâu"

"Anh đúng là một thằng tồi.... Là một thằng khốn" 

Tiêu Chiến lấy tay tát vào mặt mình, tự buông lời mắng chửi bản thân. Nhất Bác giữ lấy hai tay của anh rồi nói rằng đây không phải lỗi của anh, chỉ tại cơ thể của cậu không tốt nên mới thành ra như vậy. Tiêu Chiến ôm chầm lấy bạn nhỏ, anh lo cậu sẽ sợ hãi mà bỏ rơi mình 

"Nhất Bác, em đừng rời xa anh được không? Anh hứa sẽ tự kiềm chế bản thân lại mà, anh sẽ không làm tổn thương em nữa, em đừng bỏ anh" 

Nhất Bác đau lòng vỗ lên tấm lưng đang run lên vỗ về, cậu tự trách bản thân, tự trách cái cơ thể yếu ớt này. 

"Không đâu, em yêu anh mà, anh đừng như vậy nữa, em không sao"

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra rồi hỏi lại một cách chắc chắn, "Thật không? Em sẽ không vì chuyện này mà chán ghét anh chứ?"

"Tại sao em lại vì chuyện này mà chán ghét anh? Không phải bình thường anh rất tự tin với khả năng làm tình của mình sao? Kiếm được một người làm tình giỏi như anh không dễ đâu" 

"Đừng có đùa nữa, để anh giúp em làm sạch cơ thể trước" 

Tiêu Chiến khẽ lừ mắt với Nhất Bác, đặt cậu ngồi ở bệ đá cạnh bồn rửa mặt rồi làm sạch bồn tắm xả nước nóng vào bên trong. Dặn bạn nhỏ ngồi ở đây đợi mình, còn bản thân anh vào thu dọn đống chăn gối đã dính đầy tinh dịch của hai người. Nhìn Tiêu Chiến tất bật như vậy mà không giúp gì được, Nhất Bác cảm thấy có lỗi, cậu tự nhủ phải cố gắng tẩm bổ cho cái cơ thể này để bù đắp lại cho anh.

Xong xuôi Tiêu Chiến quay vào đưa Nhất Bác tới bồn tắm, nhận thấy biểu hiện tự trách vẫn còn trên khuôn mặt điển trai, cậu liền nghĩ cách an ủi 

"Từ mai ngày nào em cũng sẽ cho anh làm, như vậy anh sẽ không cần phải kìm nén quá lâu, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa" 

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, từ giờ anh sẽ không làm tình với cậu nữa. Nghe xong Nhất Bác quát vào mặt anh 

"Nếu vậy em sẽ đi tìm người khác" 

Tiêu Chiến bật cười, chỉ vì muốn làm anh vui mà cái gì Nhất Bác cũng nói được. Ôm bạn nhỏ vào lòng rồi nhẹ nhàng nói 

"Nhất Bác, anh thực sự rất yêu em, em có biết không? Em là mối tình đầu của anh đấy, em là người đầu tiên cho anh biết cảm giác yêu một người đến chết đi là như thế nào? Anh yêu em.... rất rất yêu em"

"Nếu vậy thì anh phải nghe lời em, không được cãi lời em, Và... vẫn phải làm tình với em đấy"

Nhất Bác mang tay xoa xoa lưng của Tiêu Chiến, cậu thật sự muốn được ở bên người con trai này cả đời 

"Tiêu Chiến, em cũng nói cho anh một bí mật. Anh là người đầu tiên mà em yêu, là người đầu tiên cho em biết cảm giác được yêu thương là như thế nào? Từ nhỏ em luôn sống và làm theo những lời căn dặn của ba mẹ, mặc dù họ không ở bên cạnh em nhưng em vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải làm thật tốt, chỉ có như vậy em mới được gặp ba mẹ và nhận được lời khen từ họ. Mẹ vẫn luôn nói yêu em, nhưng mẹ chưa từng cho em cảm nhận được tình thương của mẹ. Ngoài việc đưa cho em một cái thẻ với một đống tiền, mẹ chưa từng chăm sóc cho em một ngày nào, những khi em bị bệnh chỉ có một mình dì ở bên cạnh của em mà thôi".

Nghe xong những lời tâm sự của Nhất Bác, Tiêu Chiến càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Anh nói cậu không cần lo vì từ giờ đã có anh ở bên cạnh rồi. Tiêu Chiến tắm nhanh cho Nhất Bác, anh lấy áo của mình cho cậu mặc. Đặt Nhất Bác nằm sấp ở trên giường, sau đó liền nhanh chóng rời đi mua thuốc cho cậu. Lúc Tiêu Chiến trở về thì Nhất Bác đã ngủ, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu anh lại tự trách.

Tiêu Chiến bôi thuốc xong thì lấy quần cộc của mình mặc vào cho Nhất Bác, anh để cho cậu nghỉ ngơi rồi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn. Tiêu Chiến nấu cháu, biết cậu không thích ăn cháo nên sau khi nấu xong anh đã cho vào xay nhuyễn rồi lọc lấy nước, như vậy sẽ giúp Nhất Bác dễ ăn và cũng dễ tiêu hoá hơn.

Nhất Bác ngủ tới khoảng bảy giờ tối thì tỉnh dậy, cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu lại muốn đi tìm anh. Bước xuống giường, đang muốn đứng lên thì cánh cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến mang bát cháo tới đặt trên bàn rồi đi qua đỡ lấy Nhất Bác.

"Em dậy rồi sao? Có đỡ hơn chút nào không?" 

"Em không sao mà. Em khoẻ lại rồi, nhìn này"

Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra, cậu tự mình đứng lên rồi bước đi nhẹ nhàng. Quay người đối diện với anh, cậu mỉm cười rồi dang rộng hai cánh tay như muốn Tiêu Chiến tới ôm lấy mình. Không biết phải nói gì lúc này, vì bạn nhỏ của anh đáng yêu quá rồi mà. Chạy tới ôm lấy Nhất Bác, bế cậu lên mang tới ghế sofa ngồi xuống. Anh cẩn thận đút cho cậu từng thìa nước cháo, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đã ăn chưa? Anh hôn nhẹ lên trán cậu nói đợi cậu ăn xong thì anh sẽ ăn.

Cho Nhất Bác ăn hết chỗ nước cháo, Tiêu Chiến cẩn thận mang tay xoa nhẹ bụng cho cậu. Nhất Bác yên ổn nằm trong lồng ngực của anh hưởng thụ sự ân cần, chiều chuộng. Bỗng dưng cậu nói lời xin lỗi, giọng nói còn có chút nghẹn ngào

Tiêu Chiến mang tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi nhẹ giọng hỏi, "Bảo bối, sao em lại phải xin lỗi?"

"Tại em không tốt. Không giúp gì được cho anh còn khiến anh phải lo lắng"

"Đồ ngốc, là anh muốn được chăm sóc cho em. Hơn nữa... người đã khiến em thành ra như vậy...." 

Không để Tiêu Chiến nói hết lời, Nhất Bác nâng người dậy hôn lên môi của anh một cái rồi nghiêm mặt nói 

"Không phải lỗi của anh"

"Được được, anh biết rồi"

Nhất Bác theo Tiêu Chiến xuống dưới nhà, vì không muốn cậu ngại ngùng nên anh đã bảo người làm đi nghỉ ngơi sớm. Tiêu Chiến tự nấu mì để ăn, còn Nhất Bác ở bên cạnh chăm chú nhìn anh. Nhất Bác lấy ngón tay khều khều vào cánh tay của Tiêu Chiến

"Lát ăn xong anh đưa em ra ngoài chơi được không?" 

"Không được, em phải nghỉ ngơi. Đợi em khoẻ lại thì anh sẽ đưa em đi. Nhưng mà mẹ em nói sẽ đưa em sẽ sang Paris sao?"

"Ừm..chắc phải sang đó hai tháng mới trở lại" 

Nhất Bác tỏ ra buồn rầu, nếu Tiêu Chiến không nhắc lại thì cậu cũng quên béng mất chuyện đó. Nhưng phải xa Tiêu Chiến hai tháng, cậu thật không đành lòng chút nào.

Tiêu Chiến nhận ra biểu tình của bạn nhỏ liền lên tiếng trấn an, "Đừng buồn...."

Nhất Bác trở nên giận dỗi khi thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì về chuyện này, "Anh không buồn sao? Anh muốn em rời xa anh à? Nếu vậy em sẽ ở bên đó tận nửa năm luôn" 

"Dù em có ở bên đó cả một năm, thậm chí là cả đời cũng không sao? Bời vì cho dù em có đi đến đâu thì anh cũng sẽ đi theo em" 

Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt phụng phịu kia rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, với lấy khăn giấy trên bàn rồi lau miệng của mình.

"Tránh ra đi, anh đang ăn mì đó, dính hết lên miệng em rồi"

Tiêu Chiến tiếp tục quay lại với bát mì của mình, vừa nhai vừa nói, "Em dám lau đi nụ hôn của anh, từ giờ anh sẽ không hôn em nữa"

"Nếu vậy thì em sẽ hôn anh, lúc nào em thích em sẽ hôn anh, còn anh không được hôn em" 

Nhất Bác cũng lấy tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, cậu áp môi mình lên môi của anh rồi thuận tiện hé miệng cắn lên đó một cái.

"Anh đang ăn đó, trời đánh tránh miếng ăn mà em nỡ cắn anh vậy sao? Đúng là chó con mà"

Tiêu Chiến nhăn mặt rồi tiếp tục ăn nốt chỗ mì còn lại. Nhất Bác mặc kệ anh, cậu bỏ ra phòng khách rồi nằm ở đó xem phim hoạt hình.

"A....Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến giúp em" 

Tiêu Chiến đang bê tô mì ra bồn rửa bát, nghe thấy tiếng la thất thanh của Nhất Bác vội vàng vứt thẳng vào đó rồi chạy vào với cậu. Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt với cái người nhỏ bé đang úp mặt vào cái gối tựa, còn mang hai tay bịt chặt hai tai lại. Chỉ là trên tivi đang quảng cáo bộ phim kinh dị sắp được công chiếu ở rạp, cũng tại bạn nhỏ không an phận xem phim hoạt hình lại cứ bấm lung tung rồi ấn trúng nó. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác, anh đưa tay xoa lưng của cậu

"Bảo bối, hết rồi mà. Nào, ngẩng mặt lên" 

Nhất Bác vẫn trung thuỷ úp mặt trong cái gối, "Hết thật chưa, anh đừng có lừa em?"

"Thật, anh tắt tivi rồi" 

Tiêu Chiến bật cười rồi kéo Nhất Bác ngồi dậy, nhìn bạn nhỏ đang xụ mặt nhìn mình như muốn trách móc, anh lại cảm thấy vô cùng oan uổng 

"Đâu phải tại anh mở nó lên đâu, sao em nhìn anh như kẻ thù vậy?"

"Không phải tại anh nhưng tại tivi nhà anh, bình thường ở nhà em thì đó là kênh phát sóng chương trình ca nhạc mà" 

Nhất Bác ném cái gối vào người Tiêu Chiến, đang muốn đứng lên rời đi lại bị lời nói của anh làm cho dừng lại

"Em đi lên đó đi, có người đang đứng chờ em ở trước cửa phòng đấy"

"Anh.... Tiêu Chiến, mau đưa em về nhà" 

Nhất Bác bị doạ liền ngồi xuống ghế, cậu co hai chân lên trên rồi quay sang liếc mắt nhìn Tiêu Chiến

"Được rồi, để anh đưa em về nhà, anh sẽ không lên phòng cùng với em đâu, chắc chắn lúc mở cửa phòng em sẽ thấy ngạc nhiên cho coi. Bạn của em sẽ ngồi sẵn trên giường chờ em" 

Tiêu Chiến vẫn nói bằng giọng điệu thiếu đánh, thấy bạn nhỏ của mình như muốn khóc đến nơi anh mới bắt đầu quay sang dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com