Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi trong thư viện làm bài tập, thấy sắc mặt của cậu không được tốt, anh lo lắng hỏi

"Chó con... chó con, em không khoẻ à?"

"Tôi không sao? Chắc bị cảm chút thôi"

Nhất Bác ngước đôi mắt lờ đơ lên đối diện với Tiêu Chiến, ngay sau đó cậu gục luôn xuống mặt bàn. Tiêu Chiến hoảng hốt mang Nhất Bác lên phòng y tế, sau khi giáo viên y tế cắm bình truyền cho cậu thì quay sang căn dặn Tiêu Chiến phải canh chừng, cơ thể của Nhất Bác có chút suy nhược nên cô giáo đã phải truyền đạm cho cậu. Tiêu Chiến không biết vì sao Nhất Bác lại bị suy nhược nên anh đã hỏi kỹ lại giáo viên y tế chuyện này. Sau khi cô giáo y tế rời đi, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiện tại đang vô cùng mệt mỏi, lúc này anh mới thấy rõ được sự mong manh của người nằm trên giường.

Bình thường Nhất Bác vẫn xuống ăn trưa cùng mọi người, cho đến lúc mọi người đứng lên rời đi thì khay cơm của cậu dường như vẫn còn khá nhiều. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác sao bỏ lại nhiều cơm như vậy? thì cậu thường nói là do được mấy anh chị nhà bếp yêu thích lấy cho nhiều đồ ăn, hoặc sẽ trả lời là do bị Tiêu Chiến làm cho tức chết, nuốt không trôi. Bởi vì tính cách của Nhất Bác như vậy nên mọi người cũng không để tâm mà chỉ coi như đó là một kiểu đùa vui của cậu. Nhất Bác thường tỏ ra rất mạnh mẽ và cứng rắn, khuôn mặt băng lãnh không biểu lộ một chút cảm xúc nào khiến người khác khó nhìn ra biểu tình của cậu. Tiêu Chiến tự hỏi đâu mới là con người thật của Nhất Bác? Cậu là một người băng lãnh khó gần, hay là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Nhất Bác tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cậu nhìn quanh quẩn một lúc mới vội vàng rời khỏi giường. Vì bật dậy đột ngột nên không tránh được sự choáng váng, cơ thể Nhất Bác cứ xiêu vẹo trực chờ ngã xuống. Đúng lúc này Tiêu Chiến đi vào liền chạy tới đỡ lấy cậu. Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra rồi cúi thấp đầu nói 

"Tôi không sao?"

"Sao thế? Không muốn bị tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của em à?"

Tiêu Chiến quyết định sẽ từng bước khám phá ra con người thật của Nhất Bác, anh không tin cậu thực sự là một người lạnh lùng và khó gần

"Ăn nói linh tinh"

Nhất Bác nói xong thì vội vàng muốn rời khỏi, thế nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cánh tay giữ cậu lại

"Bị tôi nói trúng tim đen nên muốn chạy chốn chứ gì?"

"Buông tôi ra, sao tôi phải trốn anh chứ? Đồ điên"

Tiêu Chiến thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt Nhất Bác trầm giọng hỏi, "Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của em?"

"Tôi vẫn luôn là tôi, không có thật giả gì ở đây hết. Giờ muộn rồi, tôi muốn về nhà"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về nhà, cậu vẫn giữ thái độ trầm lặng như mọi khi chỉ là hôm nay sắc mặt của cậu có phần mệt mỏi hơn. Mở cửa xuống xe, đang quay lưng tiến vào trong nhà thì nghe thấy tiếng cánh cửa xe phía bên kia sập lại. Nhất Bác xoay người thì ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đang đi về phía mình

"Sao anh cũng xuống xe?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa giả bộ ngó nghiêng, "Tôi muốn vào nhà em đi tè nhờ không được à? Không lẽ tôi tè ở ngoài vỉa hè? Khu này là khu dân cư cao cấp, nếu tôi đi bậy ở đây chắc chắn sẽ có chuyện lớn"

"Tôi thật tò mò muốn biết da mặt anh rốt cuộc là dày tới đâu"

"Dày tới đâu không quan trọng, quan trọng là tôi sắp tè ra quần rồi đây này. Mau mở cửa cho tôi vào đi"

Tiêu Chiến mang hai chân vắt chéo với nhau rồi nhún nhảy không ngừng, Nhất Bác thật hết cách với cái người trước mặt. Mang tay bấm chuông, một vài giây sau chiếc cửa cổng liền tự động mở, một người phụ nữ trẻ trung từ bên trong nhà đi ra, mỉm cười ôn nhu

"Điềm Điềm, con về rồi sao?"

"Vâng, con mới về, thưa dì"

Tiêu Chiến nhanh nhảu tự giới thiệu, "Chào dì, con là bạn trai của Điềm Điềm"

"Anh....."

Nhất Bác hoảng hốt quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu thực sự không biết phải nói gì với cái người này. Người phụ nữ trẻ tên Hạ Mạc nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi lên tiếng đánh giá 

"Chà.... bạn trai Điềm Điềm nhà ta đẹp trai quá. Hai đứa mau vào nhà đi để ta bảo người chuẩn bị cơm tối"

Hạ Mạc là em gái ruột của Hạ Chi, mẹ của Nhất Bác, vì mục tiêu độc thân vui vẻ nên Hạ Mạc nhất quyết không để cuộc sống của mình gắn liền với bất cứ tên đàn ông nào. Những lúc ba mẹ Nhất Bác đi vắng họ sẽ nhờ Hạ Mạc qua đây chăm sóc cho đứa con trai nhỏ của mình.

Nhất Bác vừa nói vừa đi tới tủ lạnh rót nước uống, "Anh ta sẽ đi ngay thôi dì"

"Nếu dì đã mời thì con sẽ không khách sao đâu ạ" 

Tiêu Chiến cố tình nói thật to, thành công khiến Nhất Bác sặc nước. Hạ Mạc mang khăn giấy lau miệng cho cháu trai, nhận thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu liền lo lắng than phiền.

"Điềm Điềm, con cẩn thận một chút, mà hình như con lại bệnh rồi phải không? Ta sẽ bị mẹ con trừ lương cho coi"

Tiêu Chiến hướng về phía Hạ Mạc tò mò hỏi, "Lại bệnh..? Em ấy rất hay bệnh sao?"

"Không phải việc của anh, anh nói muốn đi vệ sinh cơ mà? Nhà vệ sinh ở đằng kia, mau đi đi rồi cút về"

Hạ Mạc tỏ vẻ uỷ khuất nói với Nhất Bác, "Điềm Điềm.... Con như vậy rất mất lịch sự, ta đã mời thằng bé ở lại dùng cơm với chúng ta, con làm như vậy là muốn người dì này bị mất mặt mà"

"Được rồi, được rồi, cái gì cũng theo ý của dì hết, con lên thay đồ"

Nhất Bác thờ dài rồi quay lưng lên phòng, mặc kệ hai cái người đang nhăn nhở cười với nhau. Sau khi thay đồ xong Nhất Bác đi xuống dưới nhà, chưa ra tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hai người kia. Cậu lắc đầu chán nản rồi đi một mạch ra phía nhà bếp, miệng lưỡi của cậu rất đắng nên muốn ăn cái gì đó thật đậm vị. Hạ Mạc nhìn ra phòng bếp, thấy Nhất Bác đang cầm chai dấm táo lên thì vội quát lớn

"Điềm Điềm, con lại uống dấm hả? Bỏ xuống cho ta"

"Con chỉ muốn dùng một chút thôi mà"

"Con đừng tưởng con giấu được ta. Ta đã hỏi chị Lương rồi, chị ấy nói hai hôm ta không sang đây là con toàn bỏ bữa, con cứ như vậy ta biết ăn nói sao với mẹ con?"

Hạ Mạc đứng dậy, đi tới lấy chai dấm trên tay Nhất Bác rồi nói tiếp, "Cái bệnh dạ dày của con, con làm như thế này là muốn tự giết mình à? Mau ngồi xuống bàn ăn hết bát cơm cho dì"

"Dì.... Đang có người lạ ở đây, dì đừng có cư xử như thế, con đâu phải trẻ con"

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm thì có chút không được tự nhiên, hiện tại người dì yêu quý còn đang vạch trần tội lỗi của cậu. Nhất Bác nghĩ hình tượng của mình đã bị Hạ Mạc làm xấu đi rồi, đâu có đứa con trai nào mười tám, mười chín tuổi rồi vẫn bị quản thúc từng bữa ăn như cậu chứ.

Tiêu Chiến hoàn toàn đứng hình khi nhìn thấy Nhất Bác mặc bộ đồ ở nhà đi xuống. Cậu hiện tại đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu hồng nhạt, cộng thêm chiếc quần sóc trắng ngắn tới đầu gối, dường như cơ thể trắng mịn của cậu đều được phô diễn ra trước mắt anh hết rồi, từ đầu tới gót chân chỗ nào cũng nuột nà ngon miệng. Tiêu Chiến nhìn hình ảnh này của Nhất Bác mà nuốt khan xuống cổ họng một ngụm nước bọt. Sau đó những lời nói của Hạ Mạc cứ thế lọt vào tai, anh nhíu mày quan sát Nhất Bác thì nhận ra rõ vẻ lung túng của cậu.

Hạ Mạc gắp một đũa đầy thịt bò xào vào bát của Nhất Bác, "Điềm Điềm, ăn nhiều vào"

"Dì...." 

Nhất Bác nhìn vào bát cơm của mình thì khẽ thở dài, Tiêu Chiến cúi xuống quan sát vẻ mặt có chút giận dỗi của cậu rồi lên tiếng hỏi 

"Nhiều quá không ăn hết à?"

"Anh im đi, ăn xong rồi cút về đi"

Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cậu chăm chú cầm đôi đũa gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Hạ Mạc lại lên tiếng nhắc nhở 

"Điềm Điềm.... Con mà còn ăn nói kiểu đó thì ta sẽ nói lại với ba con"

"Con biết rồi..."

Sau khi ăn cơm xong Tiêu Chiến chào tạm biệt Hạ Mạc ra về, Nhất Bác thấy anh vội vã rời đi thì có một chút bất ngờ.

"Lúc đuổi thì không đi, lúc không đuổi thì lại vô cùng tự giác" 

Nhất Bác nghĩ trong đầu rồi không nói không rằng bỏ lên trên phòng, Hạ Mạc nhìn theo bóng lưng đứa cháu trai của mình, sau đó hướng tới Tiêu Chiến thở dài

"Con đừng trách nó nhé, đứa trẻ này miệng nói như vậy nhưng tâm của nó không hề có ý gì đâu"

"Không sao đâu dì, cám ơn dì đã kể cho con biết mọi thứ về Nhất Bác"

Tiêu Chiến nở một nụ cười toả nắng khiến Hạ Mạc cảm thán trong lòng, cô nghĩ đứa cháu nhỏ của mình thật ngốc, có người bạn trai tốt như vậy lại không lo giữ, vậy thì để người dì đây giúp cậu giữ lại

"Con là người bạn đầu tiên khiến thằng bé tỏ rõ thái độ và nói nhiều với con như vậy đấy, chắc hẳn Điềm Điềm cũng đã coi con là một người bạn đặc biệt, nếu không thằng bé sẽ không để con vào nhà đâu, thậm chí còn không thèm tranh cãi hay để ý đến cảm nhận của con nữa ấy"

Hạ Mạc nhận ra Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng có điểm đặc biệt, từ trước tới giờ cậu không bao giờ để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh. Dù người ta có xì xào, bàn tán về mình thì Nhất Bác cũng mặc kệ cho qua, cậu thích làm gì thì làm không để ý cảm nhận của người khác. Vậy nhưng khi Hạ Mạc cư xử với cậu giống như một đứa trẻ không chịu nghe lời Nhất Bác đã bị lúng túng, không những thế vành tai của cậu còn đỏ lên cả mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com