34
Nhìn Nhất Bác nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, Tiêu Chiến lại cảm thấy có lỗi. Anh lại một lần nữa làm người mình yêu bị thương. Giáo viên y tế hỏi Nhất Bác sao lúc nào cũng bị chảy máu cam? thì cậu nói có lẽ do cơ thể mệt mỏi.
Tiêu Chiến nghĩ, từ lúc cậu biết anh bị bệnh lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm mọi thứ để săn sóc cho anh, còn bản thân lại chẳng được nghỉ ngơi nhiều. Đâu phải Tiêu Chiến không biết, có nhiều đêm đợi anh ngủ say Nhất Bác mới lén đi ra máy tính ngồi, cậu muốn thu thập được nhiều thông tin về bệnh ung thư hơn nữa. Nhất Bác nghe Phồn Tinh nói bệnh này của Tiêu Chiến thuộc vào dạng hiếm, đối với việc tìm người hiến tuỷ cũng gặp khó khăn nên trước mắt cần phải tìm cách để bệnh tình không trở nặng.
Nhất Bác ngày đêm ghi ghi chép chép, đối với những việc cực kỳ nguy hiểm cho người bệnh cậu sẽ đánh dấu bằng một màu mực riêng. Không những vậy mà từng loại thuốc, giờ giấc uống như thế nào cũng được Nhất Bác vô cùng để ý. Chỉ cần Tiêu Chiến uống thuốc chậm một, hai phút là cậu giận cả buổi luôn. Có lần vì mải chơi mà anh quên không uống thuốc ức chế tế bào ung thư, còn khiến Nhất Bác giận dỗi tới phát khóc, cậu nói nếu để ung thư di căn thì phải biết làm sao? đến lúc đó mà chưa tìm được người có tuỷ phù hợp phải làm thế nào? Nhìn thấy bảo bối nhỏ khóc đến thương tâm, anh thật không đành lòng.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà, anh nói sức khoẻ của cậu như vậy rồi mà còn học hành gì nữa. Nằm trong lồng ngực của anh, cậu nhỏ tiếng xin lỗi, chỉ vì Vấn Hàn sắp rời khỏi đây nên cậu muốn nói lời tạm biệt với anh ta mà thôi. Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác hơn, anh nói người sai là anh mới phải, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cậu bị thương nữa rồi.
"Nhất Bác, từ giờ em không cần phải lo lắng cho bệnh tình của anh nữa đâu"
"Sao vậy? Anh vẫn giận em sao? Từ giờ em sẽ không để cho người khác chạm vào mình nữa, vậy nên anh đừng giận được không?"
Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến hốt hoảng, cậu nghĩ anh không cần cậu quan tâm, lo lắng cho anh nữa
"Không phải, anh không muốn em vì bệnh tình của anh mà trở nên thế này. Anh đã có bác sĩ riêng rồi mà, việc của em là chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Nhìn em ngày đêm vì anh mà tìm hiểu căn bệnh đó, anh thật đau lòng lắm"
"Là em tự nguyện mà, em không muốn người em yêu phải chịu đau đớn. Em nghe nói căn bệnh này sẽ khiến người ta đau hơn cả chết, khi phát bệnh sẽ chỉ muốn được chết đi thôi. Em không muốn nhìn thấy anh chịu đau đớn như vậy, thật không muốn"
Nghĩ đến việc Tiêu Chiến quằn quoại trên giường bệnh đau đớn, Nhất Bác lại không kìm được sự đau lòng mà chảy nước mắt. Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt mếu máo vào lồng ngực, bạn nhỏ vẫn nức nở không thôi.
"Được rồi, ngoan đừng có khóc, mỗi lần em khóc nhìn thật xấu. Em mà còn khóc nữa là anh bỏ em thật đấy"
[...]
Vấn Hàn rời khỏi trường cũng được gần hai tháng. Không còn tình địch, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khoẻ và thoải mái. Chỉ là dạo gần đây việc được lăn giường với bạn nhỏ bị hạn chế vì sức khoẻ của Nhất Bác không được tốt, cho dù Tiêu Chiến có tìm cách tẩm bổ thế nào bạn nhỏ ăn cũng không nổi. Cả hai cùng nhau sống ở nhà của Nhất Bác, nếu không nói còn tưởng hai người đã chính thức trở thành bạn đời rồi, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến rủ Nhất Bác đi tụ tập với nhóm người Trác Thành, vì cảm thấy không khoẻ nên cậu từ chối không đi, còn dặn anh đi một mình nhớ về sớm là được. Nhất Bác ở nhà buồn chán lại lên mạng tìm hiểu căn bệnh kia, trong nhóm mà cậu đang tham gia vừa có người giới thiệu một loại thuốc bổ có công dụng rất tốt cho người bị bệnh. Nhất Bác chạy tới tủ đầu giường lấy mấy hộp thuốc của Tiêu Chiến ra xem thì thấy sắp hết, nghĩ một hồi cậu tự mình đi tới bệnh viện để hỏi bác sĩ xem có loại thuốc bổ nào tốt hơn hay không? Tiện thể hỏi luôn về thuốc ức chế tế bào ung thư của anh.
Ngồi chờ ở bên ngoài, Nhất Bác nghĩ lại mấy lời bác sĩ nói. Ông ấy nói các loại thuốc bổ cực kỳ tốt, nhưng duy nhất có loại thuốc ức chế tế bào ung thư là có vấn đề. Theo như kinh nghiệm làm bác sĩ điều trị ung thư lâu năm, thì thuốc trong lọ thuốc không phải màu hay hình dạng này. Vì ở bên ngoài bao bì, ngoài hình ảnh là các tế bào máu ra thì không có hình dạng viên thuốc, vậy nên ông không thể giải thích cho Nhất Bác hiểu, ông nói cậu hãy ngồi chờ ở bên ngoài một lát, ông sẽ đi phân tích mẫu thuốc xem rốt cuộc đây là thuốc gì.
Nghe bác sĩ nói xong, Nhất Bác càng lo lắng hơn, "Rốt cuộc thì anh ấy bị bệnh gì?"
Các loại thuốc bổ bình thường Tiêu Chiến đều nói Nhất Bác có thể dùng chung, lúc đó cậu đã không thể hiểu được rồi nhưng nghĩ đơn giản là thuốc bổ thì ai cũng uống được thôi.
Nhất Bác trở về nhà, cậu giận dữ mang toàn bộ số thuốc trong ngăn tủ vứt hết vào trong sọt rác, quần áo của Tiêu Chiến cũng bị cậu vứt hết vào trong vali. Nhất Bác bực tức ngồi trên giường lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến
"Anh về nhà ngay cho tôi, tên khốn này"
Nhận được tin nhắn, Tiêu Chiến liền cấp tốc chạy về, không biết ai lại chọc giận sư tử nhỏ ở nhà nữa rồi
"Ấy.. Bé thụ của anh làm gì mà lại giận dữ vậy chứ? Xém chút mặt của anh đã biến dạng theo chiếc dép của em rồi"
Tiêu Chiến nhanh nhẹn né chiếc dép bông đang lao tới mặt mình, nhìn thấy sư tử nhỏ đang bốc hoả thật là muốn chốn đến một góc nào đó, nhưng lại sợ chốn rồi là khỏi xuất hiện luôn. Nhất Bác gào lên, cậu lấy chiếc gối ném về phía Tiêu Chiến, thực sự lúc này không muốn nhìn thấy mặt anh
"Tên khốn, sao anh có thể làm thế với tôi. Sao anh... sao anh có thể lấy tính mạng ra mà đùa giỡn như thế. Cái tên xấu xa này, tôi ghét anh"
Tiêu Chiến liều chết chạy tới ôm lấy bạn nhỏ hỏi han, "Bảo bối, em sao vậy? Ai chọc tức em?"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra quát lên, "Cút đi, tránh xa tôi ra. Anh là đồ khốn, là một tên điên. Tại sao lại nói dối chứ? Anh có bị bệnh gì đâu mà dám nói dối hả, tên khốn này"
Nhất Bác cảm thấy thật ấm ức bởi suốt thời gian dài bị Tiêu Chiến lừa gạt, nước mắt nước mũi của cậu đua nhau chảy ra
"Em biết rồi sao? Sao lại biết được hay vậy?"
Tiêu Chiến tỏ ra ngỡ ngàng. Đáng lẽ ra anh đang bàn bạc với đám Trác Thành nên nói sự thật cho Nhất Bác nghe thế nào để cậu không nổi giận, ai ngờ đâu bạn nhỏ lại biết trước rồi.
Chẳng là khi bị Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến cố tình khiêu khích Vấn Hàn đánh mình, vì không muốn bị cậu ghét bỏ, anh đã nghĩ ra cách khiến cậu vì thương hại mà ở lại bên cạnh mình. Lúc đầu Trác Thành đã khuyên ngăn nhưng Tiêu Chiến lại nói, thà cứ để Nhất Bác vì thương hại mà ở lại bên anh còn hơn là bị cậu xa lánh, bỏ rơi. Cứ nghĩ tình cảm của Nhất Bác dành cho mình chỉ là thoáng qua, nhưng không ngờ cậu lại yêu anh nhiều tới như vậy. Mỗi lần nhìn Nhất Bác khóc là Tiêu Chiến lại cảm thấy có lỗi vì trò đùa này của mình, nhìn thấy cậu khổ sở học nấu ăn những món bổ dưỡng, anh thật muốn cho bản thân mấy cái tát. Rất nhiều lần định nói ra sự thật, nhưng khi nghĩ Nhất Bác cực kỳ ghét bị lừa dối đã làm Tiêu Chiến trở nên do dự, anh nghĩ nếu cậu biết được sự thật liệu có hận mà bỏ rơi anh luôn không?
Nhất Bác đánh mạnh vào bả vai của Tiêu Chiến, "Hay cái đầu anh đấy, tôi hỏi sao anh lại có thể nói dối cả chuyện đó cơ mà?"
"Tại vì anh sợ em sẽ rời xa anh, sợ em sẽ vì tên Vấn Hàn đó mà bỏ rơi anh, anh cứ nghĩ em không thích anh nên muốn dùng sự thương hại của em để giữ chân em. Anh sai rồi"
Tiêu Chiến không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc đối diện với Nhất Bác, anh cần giải thích để cậu hiểu anh yêu cậu tới mức nào, cho dù Nhất Bác đồng ý ở bên anh không phải là vì tình yêu thì anh cũng chấp nhận
"Cho dù là thế anh cũng không được lấy sức khoẻ với tính mạng ra chơi đùa. Em đã rất sợ đấy, em đã rất lo lắng khi biết anh bị bệnh. Em đã luôn nghĩ, nếu có điều gì không may xảy ra với anh thì em phải biết làm sao? Cái tên xấu xa này, anh có biết anh đã làm em sợ tới mức nào không?"
Nhất Bác khóc thành tiếng, cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến nức nở, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh vẫn luôn khoẻ mạnh"
Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ của Nhất Bác, "Bảo bối, anh xin lỗi, nếu anh tin tưởng vào tình cảm của em thì anh đã không nghĩ ra chuyện tệ hại này, báo hại em phải khổ sở, vất vả vì anh suốt một thời gian dài như vậy. Xin lỗi em, hãy tha lỗi cho anh"
Khóc chán rồi Nhất Bác mới chịu buông cái người kia ra, cậu dùng hai con mắt sưng húp liếc nhìn Tiêu Chiến, thật không hiểu tại sao cậu lại yêu được cái người này nữa.
"Nhưng mà anh có biết vừa rồi em đã xấu hổ tới mức nào không? Anh... anh tại sao không dùng thuốc bổ làm giả thuốc ức chế mà lại lấy thuốc tăng cường sinh lý chứ? Anh đúng tên biến thái mà, sinh lý của anh như vậy mà vẫn còn yếu hay sao chứ?"
Tiêu Chiến bật cười sảng khoái, anh nói tại vì Nhất Bác không cho anh được thoả mãn nên anh phải uống thuốc đó để phòng tránh hiện tượng suy giảm chức năng sinh lý. Làm sao anh biết cậu sẽ mang thuốc đó tới tận bệnh viện, còn để cho bác sĩ phân tích thành phần của thuốc. Trong lúc Nhất Bác còn chưa nguôi giận, Tiêu Chiến ghé sát vào tai cậu thì thào
"Bé thụ, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm việc xuyên đêm, hay tranh thủ hôm nay anh hết bệnh, chúng ta ăn mừng một bữa"
"Tiêu Chiến, anh cút đi, tôi còn chưa hỏi tội anh xong đâu. Muốn làm xuyên đêm, muốn thoả mãn thì đi ra ngoài tìm người đi. Tên biến thái như anh, tôi không thể chịu nổi được mà"
Nhất Bác hét vào mặt Tiêu Chiến rồi lấy cái gối đập lên mặt anh, đổi lại Tiêu Chiến cứ sân xi vào cậu rồi ôm ấp không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com