Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Thấy Nhất Bác đang dò dẫm từng bước ra phòng khách, Tiêu Chiến vươn tay gọi cậu, "Dậy rồi sao? Mau lại đây"

Nhất Bác đang mặc chiếc áo sơ mi rộng, bên dưới là chiếc quần sóc ngắn. Tiêu Chiến kéo bạn nhỏ ngồi lên đùi mình rồi đưa tay xoa xoa lưng cho cậu. Thấy vẻ mặt của anh người yêu có chút không thoải mái, cậu ôm lấy cổ anh tò mò hỏi

"Sao thế? Anh lại giận cái gì rồi?"

"Sao lại bỏ bữa không ăn? Nếu hôm nay anh không về, em lại nhịn đói đi ngủ luôn à?" 

"Tại em không đói, cũng không muốn ăn, em nhớ anh tới nỗi không ăn được đấy"

"Đừng có nói dối. Em ở nhà mấy ngày làm cái gì mà để cơ thể lại bầm tìm nữa?"

Nhất Bác tỏ ra ngạc nhiên, "Bầm tím? Chỗ nào mà em không biết"

"Bả vai, lưng, với ở eo của em đấy"

"Chẳng phải do anh hành em đó sao? Anh lăn em như lăn bột ấy, sao mà không tím được" 

Nhất Bác bật cười rồi chạm đầu mũi của mình vào đầu mũi Tiêu Chiến di di, anh khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nói trước khi làm tình đã thấy rồi, nhưng lúc đó dục vọng không kìm xuống được nên anh đã tạm bỏ qua. Ôm Nhất Bác ra bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi Tiêu Chiến vòng sang ngồi bên đối diện. Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn Nhất Bác lại thấy ngán, nhận ra biểu tình của bạn nhỏ, Tiêu Chiến gắp một miếng sủi cảo đưa tới trước mặt rồi nói 

"Mau há miệng nào, đây là đồ ăn do anh mất công đi mua, dù không muốn em cũng phải ăn một chút mới được" 

Cả hai ăn xong cũng hơn mười giờ, Tiêu Chiến kêu Nhất Bác đi đánh răng trước để anh dọn dẹp, cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Khi vào bên trong phòng tắm, Nhất Bác cởi áo nhìn vào gương thì thấy đúng là có những vết bầm tím to cả mảng, đó không phải là vết hôn Tiêu Chiến để lại.

Một cơn nôn nao truyền lên từ dưới bụng, Nhất Bác vội vàng chạy tới bồn cầu nôn thốc nôn tháo vào trong đó. Nước mắt nước mũi giàn giụa, phần thắt lưng đau quặn lại, nhìn vào trong bồn cầu cậu lại sợ hãi, ngoài thức ăn vừa ăn còn có cả máu tươi trong đó. Nhất Bác với tay xả nước, nhanh chóng súc miệng rồi mặc áo vào. Cậu không thể để Tiêu Chiến phát hiện được, anh sẽ lại lo lắng mất thôi, công việc ở Tiêu Thị đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi.

Vừa bước ra bên ngoài, vừa cúi đầu cài lại cúc áo Nhất Bác giật mình khi thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào. Cậu tự hỏi không biết anh có thấy cảnh vừa rồi không?

"Chiến..anh...anh xong rồi sao?" 

"Em bị sao vậy?" 

Dựa vào câu hỏi này, Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nhìn thấy cảnh tượng đó rồi, cậu cầm lấy bàn tay của anh gấp gáp nói

"Em không sao, thật đấy. Em chỉ.." 

"Em im đi, đừng có lúc nào cũng nói với anh là em không sao, em không sao mà vừa rồi em làm cái gì vậy? em không sao mà cơ thể của em lại thành ra như vậy à?" 

Tiêu Chiến cắt ngang lời của Nhất Bác, anh dùng tay xé mạnh chiếc áo sơ mi khiến những chiếc cúc mới được gài vào lại bị đứt ra. Tụt hẳn chiếc áo sơ mi xuống, Tiêu Chiến lôi Nhất Bác tới đứng trước gương, nhìn những mảng bầm tím to bằng bàn tay khiến trái tim anh nhức nhối.

Tiêu Chiến kích động lớn tiếng, "Em không tin anh hay là không muốn anh lo lắng cho em, có phải em nghĩ anh không giúp gì được cho em nên em mới không cần đến anh phải không?"

"Anh bình tĩnh lại đi được không? Em không sao thật mà, em nói thật đấy, anh cứ thế này sẽ khiến em sợ" 

Nhất Bác cũng muốn cho Tiêu Chiến một lời giải thích, nhưng cậu phải giải thích thế nào đây? Bản thân cậu cũng sợ lắm chứ.

"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện, anh sẽ đưa em đi kiểm tra" 

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, lúc này anh lại có cảm giác bất an vô cùng. Cậu vỗ lên lưng của anh trấn an, nói mình đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói là do cơ thể bị suy nhược quá mà thôi.

"Em nói thật sao? Không phải là đang nói dối chứ?"

"Ừm, em nói thật mà" 

Tất nhiên là nói dối rồi, Nhất Bác ghét nói dối nhưng cậu sợ bản thân bị mắc bệnh thật thì sao? Lúc đó chắc hẳn sẽ làm Tiêu Chiến đau lòng lắm, điều đó là điều cậu không bao giờ mong muốn.

Ngày hôm sau Nhất Bác đã tới gặp cô giáo y tế, cậu mang tình trạng của mình kể cho cô nghe. Dư Bích Lạc hoàn toàn chết lặng, tự nói trong đầu không phải là như vậy đâu, một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy không thể nào mắc phải căn bệnh quái ác đó được. Thấy vẻ mặt biến sắc của cô giáo, Nhất Bác cũng lo lắng hơn vài phần, cậu gặng hỏi nhưng cô giáo lại nói chưa thể nói trước được điều gì. Nhất Bác đồng ý để cho giáo viên Dư lấy máu của mình, cô nói cần phải làm một vài xét nghiệm để chắc chắn hơn.

Cả ngày hôm đó Nhất Bác cứ lo lắng không yên, giờ cơm trưa cậu cũng như người mất hồn. Bao nhiêu là suy nghĩ cứ chạy trong đầu, bất giác hai mắt mở lớn, Nhất Bác vội vàng đứng dậy chạy đi mất. Tiêu Chiến mang cơm ra thấy Nhất Bác rời đi thì liền đặt hai khay cơm lên bàn rồi chạy theo cậu

"Nhất Bác..Nhất Bác, em đi đâu thế?" 

Nhất Bác gọi taxi rồi đi thẳng về nhà, cậu lấy cuốn sổ ghi chép thông tin về bệnh ung thư ra đọc. Bàn tay run rẩy lật từng trang, biểu hiện cơ thể mệt mỏi, dễ bị xuất huyết, cơ thể thường xuyên bị bầm tím, hay đổ mồ hôi về đêm, đau nhức còn có dễ bị nôn ói. Phải rồi, những biểu hiện này đều có trên người của cậu. Nước mắt rơi xuống, Nhất Bác tự nói với chính mình 

"Không đâu, chắc chắn không phải đâu, người ta cũng nói có nhiều biểu hiện không đúng mà" 

"Nhất Bác..." 

Tiếng gọi của Tiêu Chiến khiến cậu giật mình, anh lo lắng đến bên cạnh cậu hỏi han, "Nhất Bác, em làm sao vậy? em đau ở đâu? Sao em lại khóc?"

"Em không sao, em chỉ thấy hơi mệt, xin lỗi vì không nói với anh" 

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, mặc dù đã tự trấn an mình nhưng cũng không khiến cậu bớt sợ hãi. Nếu đó là thật, nếu cậu bị bệnh đó thật thì phải làm sao đây?

Nhìn người mình yêu mệt mỏi ngủ miên man, Tiêu Chiến lại thấy đau lòng. Gọi điện thoại cho Trác Thành, nhờ y đặt mua thật nhiều thuốc bổ loại tốt nhất, anh muốn tự tay chăm sóc cho bảo bối của mình từng chút một.

Buổi đêm Nhất Bác tỉnh dậy, ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chiến cậu lại rơi nước mắt, nếu cậu bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho người con trai mà cậu yêu đây? Nếu cậu chết rồi, ai sẽ thay cậu yêu thương người con trai này? Lỡ người ta không thật lòng với anh thì biết làm sao? Lỡ người ta khiến anh đau khổ thì phải làm sao? Không được, cậu không thể chết được, nhất định phải sống, phải ở bên cạnh bảo hộ tốt người mà cậu yêu.

Sáng hôm sau Nhất Bác ngồi trong phòng y tế chờ đợi, giáo viên Dư đi lấy kết quả xét nghiệm vẫn chưa về, vừa tới trường cậu đã chạy ngay tới đây. Nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, Nhất Bác liền đứng bật dậy. Dư Bích Lạc đi tới đặt túi xách lên bàn rồi lấy ra một tập hồ sơ, cô đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt, bàn tay run run muốn đưa lên tập hồ sơ nhưng lại thôi

"Cô ơi, em không sao, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà" 

Nhất Bác cố gắng nở một nụ cười tươi hướng tới cô giáo của mình. Dư Bích Lạc rơi nước mắt, cô ôm lấy cậu bé trước mặt vào lòng rồi khóc nấc lên.,Dư Bích Lạc nghẹn ngào nói

"Giống quá" 

Đứa em trai của cô trước khi mất cũng đã cười với cô như vậy, đứa bé cũng nói với cô, "Chị ơi, chị đừng khóc, em không sao đâu, thật đấy, em đã biết trước mình sẽ phải đi xa rồi mà". Đứa em trai mới chỉ có mười hai tuổi của cô, chỉ vì khi đó cô bận không đi đón cậu bé lúc tan trường mà cậu bé đã bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.

Nhất Bác thất thần đi trên đường, hoá ra cậu bị mắc căn bệnh đó thật rồi. Nhờ Dư Bích Lạc đừng nói cho ai về bệnh tình của mình, cậu không muốn người khác lo lắng. Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, cậu nói bị mệt nên sẽ về nhà nghỉ ngơi trước, còn dặn anh phải học hết buổi mới được về, không được phép trốn học. 

Nhất Bác ngồi thu mình một góc trên giường khóc nấc lên, cậu thật sự rất sợ nhưng không thể nói ra điều này với ai khác. Một mình cậu chịu đựng chuyện này là đủ rồi, không muốn những người yêu thương mình cũng phải gánh chịu nỗi đau đó.

Nhất Bác đi tới lấy cuốn sổ ghi chép, cậu phải sống, phải đấu tranh với căn bệnh này, ngoài bản thân phải nỗ lực thì không thể dựa dẫm vào người khác được. Nhất Bác tự lập ra cho mình cách sinh hoạt lành mạnh, thực đơn ăn kiêng tốt nhất cho người bệnh, lấy ra toàn bộ thuốc bổ mà Tiêu Chiến đặt mua cho mình, cậu phân chia rõ ràng thời gian uống. Tự nhủ phải để bản thân được thoải mái như vậy bệnh tình mới không trở nặng.

Tối hôm đó Tiêu Chiến đã rất ngạc nhiên, bảo bối nhỏ của anh lại tự giác ăn cơm, thậm chí là cả món cà rốt mà cậu căm ghét. Nhất Bác đọc trên mạng thấy người ta nói cà rốt rất tốt cho máu, vì vậy cho dù có ghét cậu cũng sẽ ăn mỗi bữa một ít. Nhất Bác còn đặt rất nhiều các loại hoa quả ép khác nhau để tự bồi bổ cho mình. 

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, thấy Tiêu Chiến đang cởi đồ Nhất Bác liền ngăn lại, "Đừng, em không muốn" 

"Anh biết rồi, vậy anh sẽ tự xử. Ngoan, ngủ trước đi" 

Tiêu Chiến không hề tỏ ra khó chịu gì cả, anh mỉm cười ôn nhu, hôn lên trán của bạn nhỏ rồi đi vào bên trong nhà vệ sinh. Nhất Bác buồn bã nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, cậu nhỏ giọng nói

"Em xin lỗi"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com