Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Tiêu Thần giận dữ đi vào trong nhà quát lớn, "Câm miệng lại"

Nhìn thấy Tiêu Thần, Tiêu Chiến ngay lập tức hạ giọng gọi ông một tiếng, "Ba...."

Tiêu Thần ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, nghiêm mặt nói, "Con tự hào lắm sao? Con ra nông nỗi này con thấy tự hào lắm phải không?"

Trác Thành cũng cúi người chào ba của mình và Tiêu Thần, Uông Trác Đổng chỉ xuống hàng ghế trước mặt nhẹ giọng nói,

"Tiêu Tổng, bình tĩnh lại đã nào. Tiểu Chiến, Tiểu Thành, hai đứa ngồi xuống" 

Trác Đổng vừa mới giải quyết xong đám tạp dư gây chuyện với Tiêu Chiến và Trác Thành, ông đã điều tra ra thế lực phía sau bọn chúng là Lý Thị, còn biết con trai của của Lý Tổng là tình địch của Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, thời thế đang thay đổi, nếu con không bình tĩnh giải quyết triệt để từng việc thì con sẽ mất hết" 

Trác Đổng hướng tới Tiêu Chiến, ông thừa hiểu tính tình nóng nảy của Tiêu Thần, nếu để cho hai ba con nhà họ Tiêu nói chuyện với nhau thì có khi sập nhà cũng không giải quyết xong

"Chú Uông, con thật sự không thể chờ đợi thêm được. Con..." 

không để Tiêu Chiến nói hết ba Tiêu đã quát lên, "Mày còn không tỉnh ngộ à? Một đứa không giữ được lý trí như mày thì không bao giờ giành được bất cứ thứ gì cả, kể cả là vật chất hay con người, thằng vô dụng"

"Đúng, con vô dụng nhưng con biết điều con cần phải làm là gì"

"Thằng nghịch tử, mày nghĩ mày sẽ làm nên được chuyện lớn với cái miệng của mày thôi à? Mày nghĩ chỉ cần làm loạn, chửi bới là mày sẽ có mọi thứ mày muốn sao? Chính vì mày như thế mới để người ta dễ dàng tìm ra điểm yếu đấy, đồ ngu" 

Tiêu Thần giận dữ, cả đời của ông chưa từng bị bất cứ kẻ thù nào ra tay đánh lén, vậy mà lúc này con trai của ông lại bị người ta tập kích, các chuyến hàng của ông thì liên tục bị hẫng tay trên, nếu không nhờ vào kinh nghiệm lâu năm cùng với những người anh em vào sinh ra tử cùng ông nhanh chóng giải quyết thì Tiêu thị coi như xong đời rồi. Trác Đổng vỗ lên vai của Tiêu Thần, tỏ ý để cho mình khuyên nhủ

"Tiêu Chiến, con không mau lấy lại lý trí, con sẽ làm gì nếu con gặp lại được cậu nhóc đó, con có đủ khả năng để bảo vệ cho cậu ấy không? Còn Tiêu thị là cơ ngơi, là sự nghiệp cả đời mà ba con gây dựng, nếu không nhờ nó, con có ngày hôm nay hay không? Ta từng nói với Tiểu Thành phải học theo con, lý trí kiên định, dứt khoát đưa ra quyết định trong mọi tình huống, có sai thì mới có đúng, con là đứa trẻ thông minh, trước giờ làm việc luôn có kế sách rõ ràng, bây giờ chỉ vì cậu bé đó biến mất không lí do mà con muốn thẳng tay loại bỏ mọi thứ trước đây sao?" 

Nhận được ánh mắt từ Trác Đổng, Trác Thành hiểu ý cũng lên tiếng khuyên nhủ, "Đúng đó Chiến, mày tỉnh táo lại đi, vừa nãy ba tao nói người đánh lén chúng ta là người của Lý thị, chắc hẳn việc này có liên quan tới tên Vấn Hàn. Tao nghĩ chuyện Nhất Bác biến mất cũng có liên quan đến hắn, lỡ vì muốn bảo vệ cho mày thì sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi ba Tiêu, "Ba, con xin lỗi, là tại con đã quá nóng vội"

"Chiến, ba đã từng nói con người có thể phạm sai lầm, quan trọng là có biết sửa đổi hay không? Nhưng như vậy không có nghĩa là có thể liên tiếp phạm lỗi, mỗi một bước đi sai sẽ kéo theo một loạt hệ quả, con hiểu ý của ba không? Đừng bao giờ để cho kẻ địch biết mình có những gì, nghĩ những gì, hãy để cho bọn họ phơi bày ra hết những gì chúng có, tới lúc đó mình ra tay cũng chưa muộn. Uổng Tổng, đi thôi" 

Căn dặn Tiêu Chiến xong xuôi, Tiêu Thần đứng lên rời đ, không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông cần phải đi chuẩn bị một loạt đối sách ứng phó.

[...]

Từ hôm đó Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi, anh không làm loạn cũng không còn nổi điên chạy tới nhà Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến và Trác Thành không còn đến trường, cả hai đến trụ sở chính của Tiêu thị làm việc. Vu Bân và Dục Thần ở lại trường học nghe ngóng thông tin của Nhất Bác, tan học sẽ tới căn cứ bí mật cùng nhau tập luyện với đám thuộc hạ

"Bồi Hâm"

Thấy cô giáo gọi mình, Bồi Hâm đi tới gần lễ phép lên tiếng, "Vâng, thưa cô" 

"À, cô muốn hỏi Tiểu Bác, em ấy.."

"Bạn ấy nghỉ học rồi ạ"

Dư Bích Lạc lo lắng hỏi, "Sao cơ? Đã có chuyện gì với em ấy?"

"Có chuyện gì thế cô? Em thấy cô có vẻ lo lắng"

"À, không... nếu em gặp Tiểu Bác thì nhắn với bạn ấy là cô tìm bạn ấy nhé" 

Dư Bích Lạc ngập ngừng muốn nói bệnh tình của Nhất Bác cho Bồi Hâm, nhưng nghĩ tới lời hứa với cậu nên lại thôi.

Hai tháng tiếp theo trôi qua, Nhất Bác bây giờ đã không còn tránh mặt Vấn Hàn nữa, nhưng vẫn không nói chuyện hay mở lòng với anh ta. 

"Tiểu Bác, anh đã công bố với báo chí hôn sự của chúng ta" 

Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ nổi giận, la hét, chửi rủa mình, nhưng lúc này phản ứng của cậu lại bình yên đến mức khiến Vấn Hàn e ngại. Nhất Bác không lên tiếng phản đối cũng chẳng nói đồng ý, chỉ lặng lẽ đứng lên đi vào phòng. 

Chạy vào nhà vệ sinh, Nhất Bác nôn thốc nôn tháo, mấy ngày nay cậu thường xuyên nôn ra máu, đêm nào Nhất Bác cũng bị sốt cao, cơ thể mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi. Cậu bật cười, nước mắt lại chảy xuống. Cũng tốt, cứ để tin tức đó lan rộng ra ngoài sẽ khiến Tiêu Chiến buông tay, còn cậu sẽ cứ vậy mà chết đi, mọi việc quá hoàn hảo, anh sẽ không đau lòng và cậu không cần phải bận tâm nữa.

Tiêu Chiến đọc được tin trên mạng lại giận dữ đập vỡ mọi thứ trong phòng, cái gì mà phải chờ đợi, phải tính toán cẩn thận từng bước đi, bây giờ anh sắp mất đi người mà anh yêu rồi, người đó sắp trở thành bạn đời của người khác rồi, vậy mà anh còn ngồi đây tính toán, lên kế sách đối phó với ai nữa chứ.

Tiêu Chiến phóng xe tới nhà Nhất Bác, trong bài báo đó có nói lễ cưới sẽ được diễn ra vào bốn ngày tới và sẽ được tổ chức ở Pháp. Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác chưa rời khỏi nơi đây, anh nghĩ cậu chắc chắn sẽ quay về ngôi nhà của mình trước khi rời khỏi, cho dù cậu đã bỏ đi thật anh sẽ nhất định sang bên đó để đưa cậu về. Nhìn thấy ngôi nhà có ánh đèn, Tiêu Chiến đỗ xe bên đường rồi chạy sang bấm chuông. Hạ Mạc bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Chiến

 "Tiểu Chiến, con.... sao con lại tới đây?" 

"Dì, cho con biết Nhất Bác đang ở đâu đi, con muốn gặp em ấy"

Hạ Mạc nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này cũng có thể hiểu được anh đã đau lòng vì Nhất Bác tới mức nào.

"Tiểu Chiến, nếu con yêu Tiểu Bác thì con hãy chúc phúc cho thằng bé, đừng tiếp tục dày vò bản thân nữa" 

"Không được đâu, con muốn gặp em ấy, con không thể buông tay được" 

Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến nghẹn giọng van xin Hạ Mạc cho anh biết nơi ở của Nhất Bác

"Ta xin lỗi, ta không thể giúp được gì cho con cả, con hãy hiểu cho Tiểu Bác, hãy thành toàn cho ước nguyện của nó, nếu con cứ tiếp tục tìm kiếm thì sẽ khiến thằng bé đau khổ"

"Con hiểu rồi, vậy thôi con đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền dì", Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi cúi chào Hạ Mạc rời đi.

Sáng hôm sau. Ba, bốn chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà của Nhất Bác, cậu từ trên xe bước xuống, không nói một cậu gì với Vấn Hàn mà liền đi vào bên trong. Ngồi nói chuyện với Hạ Mạc, Nhất Bác lại bật khóc. 

"Điềm Điềm, con đừng tự hành hạ mình nữa, con như thế này ta phải làm sao?" 

Hạ Mạc đau lòng nhìn đứa cháu nhỏ tiều tuỵ, khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh đã biến mất, chỉ còn lại màu da nhợt nhạt tím tái.

"Dì, con không thể sống nếu không có anh ấy, con cũng không thể ích kỷ khiến gia đình anh ấy gặp khó khăn, huống chi thời gian của con không còn nhiều"

"Bây giờ vẫn chưa muộn, con hãy nghĩ tới mẹ của con được không? Bà ấy sẽ ra sao nếu con cứ vậy mà rời đi trong đau đớn"

Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, cậu nói đối với ba mẹ thì có cậu cũng được mà không có cũng không sao. Ngay từ khi còn nhỏ tình yêu thương của ba mẹ là một thứ gì đó quá xa xỉ với Nhất Bác, trong lúc cận kề với cái chết, người khiến cậu bận tâm chỉ có một mà thôi.

Nhất Bác kéo thêm một chiếc vali nhỏ nữa bên cạnh, trong này là toàn bộ đồ dùng của cậu và Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn mang theo bên mình, chờ đến lúc chết sẽ chôn cùng với chúng. Cúi chào Hạ Mạc, Nhất Bác xoay người muốn bước vào trong xe thì cánh cửa đã bị đóng sập lại. Nhất Bác hoảng hốt khi nhìn thấy Tiêu Chiến

"Chiến... anh... sao anh lại?"

"Nhất Bác, em muốn đi đâu vậy? Em muốn rời khỏi anh sao? không được đâu, em đừng đi" 

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác rồi lại nhanh chóng buông ra, anh nhìn đánh giá cơ thể của cậu một lượt 

"Nhất Bác à, sao em lại ốm vậy?" 

Nhất Bác chưa kịp lên tiếng đã bị Vấn Hàn kéo lại, "Tiêu Chiến, cậu mau rời khỏi đây đi, đừng làm phiền đến người của tôi nữa"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vấn Hàn, "Người của mày? Mày đang mơ đấy à? Thằng khốn như mày không có tư cách bên cạnh em ấy"

Nhất Bác cố gắng nén cơn đau thắt ở lồng ngực, lạnh lùng nói với Tiêu Chiến, trong lòng chỉ mong anh sẽ nhanh chóng rời đi 

"Tiêu Chiến, anh mau đi đi, em không còn yêu anh nữa..em...em sắp kết hôn với Vấn Hàn rồi, từ giờ trở đi anh đừng tìm em nữa"

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười chua chát, đau thấu tim gan, "Em nói dối, cho dù em không còn yêu anh thì em vẫn phải ở bên cạnh anh. Hôm nay em không về cùng anh, anh sẽ không đi đâu hết" 

Vấn Hàn đe doạ, "Nếu cậu còn cứng đầu thì đừng trách bọn tôi"

Nhất Bác quay sang nói nhỏ với Vấn Hàn, "Vấn Hàn, anh không được đụng vào anh ấy"

"Bọn mày làm được gì thì cứ làm. Tao nói rồi, một là tao chết, hai là tao phải đưa người đi" 

Tiêu Chiến nói dứt lời liền chạy tới cầm tay Nhất Bác kéo mạnh về bên cạnh mình, Vấn Hàn chỉ thị cho thuộc hạ, cả một nhóm người xông vào đánh một mình Tiêu Chiến.

"Nếu vậy mày đừng trách bọn tao" 

Nhất Bác la hét hoảng sợ, cậu bị Vấn Hàn nắm chặt tay kéo lại nên không thể làm gì khác. Hạ Mạc lấy điện thoại gọi cho Bồi Hâm, nói cậu ta nhanh chóng tới đưa Tiêu Chiến đi, nếu còn kéo dài chỉ e đến mạng cũng không giữ được. Nhất Bác dùng hết sức đánh túi bụi vào người Vấn Hàn.

"Vấn Hàn, anh nói bọn họ mau dừng tay cho tôi"

"Em vẫn còn lưu luyến thằng đó tới vậy sao? Được thôi, hôm nay là do nó tự tìm đến, vậy thì hãy giải quyết một lượt luôn đi" 

Vấn Hàn ra lệnh cho bọn thuộc hạ dừng tay, để Nhất Bác lại với Hạ Mạc, anh ta bước tới trước mặt Tiêu Chiến 

"Hôm nay tôi với cậu sẽ đấu một trận, nếu tôi thắng thì cậu hãy cút khỏi cuộc sống của tôi và Nhất Bác..." 

Không để Vấn Hàn nói hết, Tiêu Chiến gằn giọng, "Mày đừng có mơ, trừ khi tao chết", nói xong liền vung một cú đấm thúc vào bụng Vấn Hàn

"Tiêu Chiến, anh đi đi, tôi không còn yêu anh nữa, anh mau đi đi" 

Nhất Bác ôm lấy bụng, cậu gào thét đến khàn cả giọng, thấy máu trong mũi chảy xuống, Hạ Mạc đứng một bên liền chạy tới kéo đầu Nhất Bác ra sau.

"Nhất Bác..." 

Tiêu Chiến bị mất tập trung, một cú đạp giữa ngực khiến anh bay ra đằng sau nằm sấp xuống

"Tao cho mày một cơ hội, mày có từ bỏ hay không?" 

Vấn Hàn nhận lấy con dao từ tay tên thuộc hạ, anh ta không để ý đến việc Nhất Bác khốn khổ van xin, lúc này trong đầu anh ta chỉ mong hạ gục được đối thủ để danh chính ngôn thuật có được người mình yêu

Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi lom khom nâng người đứng dậy, "Mày đừng có mơ"

"Được thôi, vậy mày hãy chết đi" 

Vấn Hàn đưa con dao lên cao, anh ta không khoan nhượng mà đâm mạnh từ trên xuống. Một tiếng hét thất thanh từ Hạ Mạc, cơ thể nhỏ bé của Nhất Bác trượt dần rồi đổ xuống nền đất.

"Nhất Bác à, em sao vậy? Em ngốc quá, em thật ngốc..." 

Tiêu Chiến khẽ nâng Nhất Bác dậy, nhìn máu đang thấm ướt phần áo sau lưng nhưng anh không dám động vào, chỉ sợ lúc này mà chạm vào sẽ khiến cậu đau đớn. Khi Tiêu Chiến đang lom khom đứng dậy, chưa kịp định hình được việc gì đang diễn ra thì cảm nhận được một cơ thể bao bọc lấy mình, tấm lưng nhỏ nhắn của Nhất Bác đã tiếp nhận con dao của Vấn Hàn thay cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com