Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi cợt nhả với người con gái kia xong, Tiêu Chiến quay lại đã không thấy Nhất Bác đâu nữa, khay cơm ở trên bàn của cậu thì vẫn con nguyên vẹn, lôi điện thoại ra gọi nhưng cậu lại không nghe máy, biết mình lại chọc giận Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến cấp tốc chạy về lớp học để tìm thế nhưng lại không thấy cậu đâu, anh nghĩ Nhất Bác lại chốn tới một góc nào đó để ngủ rồi, đành quay lại nhà ăn với đám bạn của mình, đợi đến lúc tan học sẽ dỗ dành bạn nhỏ sau vậy. Nếu như bạn nhỏ không hết giận, anh sẽ dành hẳn hai ngày cuối tuần để dắt bạn nhỏ đi ăn đủ các món bạn nhỏ thích, nghĩ đến hai ngày cuối là tâm trạng Tiêu Chiến trở nên phấn khích hẳn lên.

Tan học Trác Thành đi bên cạnh thấy Tiêu Chiến cứ cười một mình liền huých vào người thằng bạn thân 

"Thằng kia, sao trông mày cứ như thằng đần thế hả?"

Tiêu Chiến nháy mắt với Trác Thành, "Mai là cuối tuần đấy...?"

Trác Thành giả bộ rùng mình, "Thằng điên, cuối tuần thì sao? Mày hẹn hò với tao à?" 

"Tao thèm vào, ngoài Khoan ca ra thì chả có ma nào thèm dòm ngó mày"

Dục Thần khoác vai Trác Thành nói, "Ít ra thì nó có Khoan ca thèm, còn mày thì chả có con bỏ mẹ nào thèm"

Tuyên Lộ từ xa đi tới, lên tiếng bênh vực đứa em họ của mình, "Em ấy không có, chắc anh có" 

Tuyên Lộ là chị họ của Tiêu Chiến, mẹ của Tuyên Lộ là em gái của Trịnh Sảnh. Vì ba mẹ Tuyên Lộ được Tiêu Thần giao cho việc quản lý công ty bên nước ngoài thế nên Tuyên Lộ từ nhỏ đã tự lập sống một mình. Mặc dù bằng tuổi nhưng sự chính chắn và hiểu chuyện của chị khác hẳn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi tới khoác vai Tuyên Lộ, "Lộ tỷ, chị đến đúng lúc lắm, chị bỏ nó đi, em giới thiệu cho thằng khác" 

Dục Thần đẩy Trác Thành ra rồi cụp đuôi đi đến cạnh Tuyên Lộ, "Anh đùa tí mà vợ yêu, ai cũng biết Chiến nó có nhiều người xin chết dưới chân, còn thằng Thành thì ế chổng ra đó thôi. Sự thật này ai cũng thấy mà nên anh chỉ đùa tí thôi" 

"Dục Thần, tao tin chắc nếu ngài Adam còn sống thì ngài ấy cũng sẽ vì mày mà lên cơn đau tim mất thôi"  

Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc rồi cùng đám người còn lại cười phá lên. Phồn Tinh với Bồi Hâm đi tới cạnh nhóm người Tiêu Chiến

"Chiến ca..." 

Ngó nghiêng một hồi không thấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến liền hỏi, "Ủa... Điềm Điềm của tao đâu?"

"Cậu ấy đi về rồi...."

Tiêu Chiến cắt lời Phồn Tinh rồi cuống quít hỏi, "Về lúc nào, sao mày không nói với tao?"

"Nó về lúc nào em còn chả biết mà, chỉ biết lúc chiều ông chủ nhiệm nói Nhất Bác xin nghỉ học về rồi"

Tiêu Chiến lái xe đến nhà Nhất Bác nhưng dường như căn nhà đóng cửa im ỉm không có bóng người. Anh lại lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng lần này lại có một giọng nữ vang lên thông báo thuê bao hiện không liên lạc được. Tiêu Chiến bực bội chửi thề

"Con mẹ nó chứ, không lẽ bị bắt cóc?" 

Tiêu Chiến tụ tập mọi người ở quán bar của Hải Khoan ăn chơi nhảy múa, thấy anh cứ trầm ngâm không nói chuyện Hải Khoan tò mò hỏi

"Mày làm sao thế Chiến? Hôm nay anh làm gì đắc tội với mày à mà mặt mày nhìn ghê vậy?"

"Nó bị bỏ rơi đấy anh, nó bị đá..hahaha" 

Vu Bân đang ôm ấp một em chân dài lên tiếng trêu chọc khiến cả nhóm cười ồ lên

"Có cần anh điều cho mày vài em đến đây không?" 

Trác Thành tựa đầu vào vai Hải Khoan lên tiếng chọc ghẹo Tiêu Chiến, "Nó đổi khẩu vị rồi Khoan ca, anh phải điều cho nó mấy bé thụ" 

Tiêu Chiến nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, "Tụi mày có câm hết miệng vào không thì bảo? Tiểu Tinh, rốt cuộc thì thằng nhóc bạn mày biến mất đâu rồi? Tao gọi điện từ chiều cũng không được, có phải bạn mày không muốn chịu trách nhiệm với tao không?"

Phồn Tinh đang ôm ấp, hôn hít với Bồi Hâm thì bị làm phiền, cậu ta bực bội nói với Tiêu Chiến, "Làm sao mà em biết được nó chứ...? Mà tại sao nó lại phải chịu trách nhiệm với anh, người dụ dỗ Tiểu Bác không phải là anh à?" 

Bồi Hâm ngước mặt lên nhìn Phồn Tinh, "Tiểu Tinh, có khi nào Nhất Bác lại bị đưa đi rồi không?" 

Phồn Tinh đưa mấy ngón tay lên tính ngày, "Ủa, hôm này ngày mấy?"  

Tiêu Chiến gấp gáp hỏi, "Đưa đi đâu? Ai đưa đi?"

Bồi Hâm là bạn thân của Nhất Bác từ cấp hai nên có nhiều việc cậu ta sẽ biết nhiều hơn Phồn Tinh. Bồi Hâm đã nói còn hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Nhất Bác, bình thường cậu sẽ không tổ chức sinh nhật vì Nhất Bác nói ngày sinh nhật không có gì quan trọng nên không muốn lãng phí thời gian vào nó, nhưng có những năm ba mẹ Vương sẽ tổ chức cho cậu, dù họ có ở bên nước ngoài cũng sẽ đưa Nhất Bác sang đó. Thực chất những bữa tiệc sinh nhật thường phục vụ cho mục đích làm ăn là chính. Con trai của Vương thị nổi tiếng giỏi giang, vẻ đẹp bên ngoài thì khỏi cần phải bàn, có rất nhiều người muốn kết thông gia với Vương thị, chính vì điều này mà Vương Hạo rất hay đưa con trai tham gia vào những buổi tiệc quan trọng. Nhất Bác cực kì ghét tham gia những buổi tiệc đó nhưng cậu không dám làm trái ý ba Vương, vậy nên chỉ còn biết tuân thủ làm theo.

Sau khi nghe xong Tiêu Chiến vô cùng tức giận, "Mẹ kiếp, làm ba mẹ cái kiểu quái gì vậy? Lấy con mình ra làm bàn đạp mà cũng xứng làm ba mẹ à?"

[....]

Nhất Bác đang ngồi trong một khách sạn sang trọng của thành phố Paris, cậu mặc trên người bộ vest màu trắng càng khiến cậu trông thật nổi bật. Nhất Bác đưa mắt nhìn từng đợt người qua lại, cậu thật sự chán ghét cái cảnh này

"Điềm Điềm...?" 

Nghe thấy tiếng gọi Nhất Bác liền hướng ánh mắt về phía đó, nhìn thấy Hạ Mạc cậu rũ mắt nhỏ giọng hỏi

"Dì, bao giờ thì con mới được về phòng?"

Hạ Mạc đang muốn an ủi đứa cháu nhỏ, tiếng của Vương Hạo từ xa vọng lại khiến cô và Nhất Bác khẽ giật mình 

"Nhất Bác, con mau qua đây"

Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào hỏi, "Con chào ba.. chào chú"

Người đàn ông đang đứng cạnh Vương Hạo lên tiếng khen ngợi, "Con trai của Vương tổng, quả thật trăm nghe không bằng một thấy"

Vương Hạo bật cười khiêm tốn nói, "Trương Tổng quá khen rồi, thằng bé còn phải học hỏi nhiều lắm" 

Sau đó lại chỉ tay vào cô bé đứng cạnh Trương Hàn giới thiệu, "Nhất Bác, đây là Trương Mỹ Dung, con gái của bác Trương Hàn, hai đứa làm quen với nhau đi"

"Chào cậu, tôi là Mỹ Dung, rất vui được quen biết cậu"  

Cô gái có vóc dáng cao, thân hình mảnh khảnh tươi cười nhìn Nhất Bác, thế nhưng cậu lại không thể hiện một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt lên tiếng 

"Chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Thấy không khí căng thẳng cộng thêm sắc mặt khó nhìn của Vương Hạo thì Hạ Mạc vội lên tiếng giải vây 

"Ha...ha.. Chào Trương tổng, tôi là Hạ Mạc, em vợ của Vương Tổng. Tôi đã nghe Vương tổng nhắc tới ngài rất nhiều, tôi thực sự rất ngưỡng mộ ngài đấy ạ"

Trương Hàn được khen ngợi liền vui vẻ, "Haha... Cô Hạ Mạc quá lời rồi, tôi dù có tài giỏi thế nào cũng không thể so được với Vương tổng" 

"Xin lỗi Trương tổng, Nhất Bác nhà chúng tôi đang không được khoẻ, tôi xin phép đưa thằng bé về phòng" 

Nhận được cái nhìn của Hạ Mạc, Vương Hạo miễn cưỡng nói, "Nếu không khoẻ thì về phòng nghỉ ngơi đi"

"Vậy con xin phép đi trước", Nhất Bác cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi.

Ting...ting.. Nhất Bác nhận tin nhắn của Bồi Hâm trên weibo 

"Tiểu Bác, cậu ổn chứ?"

"Ừ..tôi ổn..." 

"Cậu lại bị đưa tới đâu vậy?"

"Tôi đang ở Paris"

"Bọn họ lại bắt cậu tham gia tiệc à?"

"Ừ..." 

"Hôm nay Chiến ca đã rất tức giận..."

[...]

"...Bọn tôi còn tưởng quán bar của Khoan ca sẽ bị đập nát luôn..." 

[...]

"...Nhất Bác, cậu còn ở đó không?"

"Tôi vẫn ở đây" 

"Anh ta bị làm sao..?"

"Không phải là vì cậu sao?" 

"Vì tôi...tại sao?" 

"Có lẽ Chiến ca lo cho cậu..."

[...]

Nhất Bác không trả lời tin nhắn của Bồi Hâm nữa, cậu cầm lấy quần áo rồi đi vào bên trong nhà tắm, ngâm mình ở trong bồn tắm nước nóng suy nghĩ.

"Anh ta lo lắng cho mình sao? Sao phải lo cho mình chứ?" 

"Có lẽ anh ta sợ mình sẽ làm hỏng kế hoạch tán tỉnh của anh ta nên anh ta mới lo mình biến mất"

Nâng người ngồi thẳng dậy, Nhất Bác lấy hai tay vỗ lên mặt mình như muốn lấy lại sự tỉnh táo

"Tại sao mình phải nghĩ về anh ta chứ? Nhất Bác ơi là Nhất Bác, mày mau tỉnh táo lại đi, đây chỉ là một cuộc chơi thôi, một vụ cá cược mà thôi" 

Sáng hôm sau ba Vương gọi Nhất Bác tới phòng rồi giáo huấn một trận 

"Nhất Bác, thái độ của con hôm qua làm ta không hài lòng, con biết lỗi rồi chứ?"

"Dạ vâng, thưa ba"

"Ta mong ngày hôm nay còn đừng khiến ta thất vọng, những người đó đều là những đối tác làm ăn quan trọng với Vương thị, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với họ thì sau này Vương Thị sẽ càng vững mạnh hơn, con hiểu ý của ta chứ?"

"Vâng.."

"Cô gái Trương Mỹ Dung đó có vẻ rất thích con, cô ta là con gái cưng của Trương Hàn, nếu con thân thiết với cô ta thì ba của cô ta chắc chắn sẽ đầu tư vào Vương Thị, thế lực của Trương thị cũng không phải nhỏ, vì thế ta muốn...."

Nhất Bác cắt ngang lời ba Vương, đây là lần đầu tiên cậu dám chen ngang lời của ba mình, "Ba, con không thích cô gái đó, con nghĩ trong kinh doanh ngoài việc thiết lập mối quan hệ thì còn phải dựa vào thực lực...." 

Không để Nhất Bác nói hết, Vương Hạo lớn tiếng quát khiến Hạ Chi và Hạ Mạc ngồi một bên cũng giật thót.

"Con im miệng cho ba, con dám cắt ngang lời ba nói hay sao? Có phải con nghĩ bây giờ con đã đủ trưởng thành nên không coi ba ra gì nữa phải không?"

"Ba, con không có ý đó...."

"Con im miệng, ba nói cho con biết, việc con thích hay không thích thì cũng không đến lượt con quyết định, ta không cần biết con làm thế nào nhưng con phải tạo được mối quan hệ tốt với nhà họ Trương, đến khi nào ông ta trở thành một trong những cổ đông của Vương thị, lúc đó con muốn thế nào tuỳ con"

Nhất Bác lên tiếng phản đối, "Con không muốn. Ba, con sẽ không lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình"

"Mày...." 

Vương Hạo tức giận giơ cao cánh tay muốn tát vào mặt Nhất Bác, thế nhưng Hạ Chi đã ngăn ông lại

"Anh đừng có đánh con, thằng bé đang không khoẻ mà"

"Em đừng có lấy sức khoẻ của nó ra để mà đe doạ anh, nếu biết trước nó ngỗ ngược chống lại ba nó như thế này thì anh đã không để em sinh nó ra rồi"

Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt cương quyết đối với ba Vương, "Từ trước tới giờ con chưa từng dám chống đối ý ba, nhưng lần này ba ép con làm trái với lương tâm mình. Con xin lỗi, con không thể nghe lời ba được"  

Vương Hạo vớ lấy tập báo bên cạnh ném thẳng vào mặt của Nhất Bác, tức giận đuổi cậu ra ngoài.

"Mày.... cút ra ngoài cho tao, tao không có đứa con bất hiếu như mày" 

"Con xin phép ba mẹ", Nhất Bác đứng lên cúi đầu chào ba mẹ của mình rồi quay lưng rời đi

"Mau đặt vé cho nó trở về Trung Quốc đi, một đứa vô tích sự như nó ở đây cũng không làm được trò trống gì? Cho nó học hành cũng chỉ tốn tiền bạc mà thôi" 

Lời nói của Vương Hạo khiến đôi mắt của Nhất Bác đỏ hoe, bước chân cậu bỗng nhiên dừng lại. Thấy Nhất Bác vẫn đứng ở trước cửa phòng, Vương Hạo lại tiếp tục quát mắng 

"Mày còn đứng đó làm gì? Muốn chọc cho ba mày tức chết phải không? Cút về phòng dọn hành lý rồi về Trung quốc đi"  

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, Nhất Bác mang tay lau đi rồi vội vàng bước ra khỏi căn phòng đó. Cậu trở về phòng của mình thu dọn quần áo một cách nhanh chóng, xong xuôi liền kéo vali rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com