Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi giúp chồng mình nguôi giận, Hạ Chi muốn tới an ủi đứa con trai nhỏ một chút. Đứng ở trên sảnh tầng hai nhìn xuống dưới, thấy Nhất Bác đang kéo vali đi ra ngoài liền chạy xuống gọi cậu

"Điềm Điềm, con đi đâu vậy?" 

"Con ra khách sạn ngoài ở tạm" 

"Con đừng trách ba con, ông ấy nóng giận nhất thời thôi, nghe lời mẹ.."

Nhất Bác cắt ngang lời mẹ Vương, "Mẹ, con không sao? Mẹ không cần phải nói đỡ cho ba, tính của ba con biết rõ mà, nhưng con tuyệt đối không làm chuyện trái với lương tâm của mình"

"Con với ba của con đều cứng đầu như nhau. Thôi vậy, con cầm lấy thẻ này rồi tự lo cho mình. Con trai, không có mẹ ở bên cạnh con phải tự biết chăm sóc mình đấy, mẹ xin lỗi"  

Hạ Chi đưa cho Nhất Bác một chiếc thẻ visa, thẻ này bà đã giấu Vương Hạo làm cho Nhất Bác. Vì sợ con trai trở nên ỷ lại nên Vương Hạo luôn nghiêm khắc về các khoản chi tiêu đối với con trai của mình, Nhất Bác dùng tiền vào việc gì hay như thế nào đều phải thông qua sự cho phép của ông.

Nhất Bác đẩy ngược chiếc thẻ về phía mẹ Vương, "Mẹ, con không cần, nếu để ba biết thì mẹ sẽ lại bị ba trách mắng"

"Thẻ này mẹ đã tự làm cho con, tiền mẹ để sẵn trong thẻ, con cứ cầm lấy nó mà dùng, ba của con không thể biết được đâu. Mẹ chỉ có thể làm cho con được như vậy thôi, con trai bé bỏng" 

Hạ Chi đặt chiếc thẻ vào trong tay của Nhất Bác, bà ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng vỗ về rồi quay lưng rời đi.

Nhất Bác cầm thẻ của mẹ Vương đi thuê một phòng khách sạn tầm trung, mặc dù căn phòng không sang trọng như khách sạn nhà cậu nhưng tiện nghi vẫn vô cùng đầy đủ. Nhất Bác thiết nghĩ dù sao cũng là sinh nhật của cậu mà, vậy nên cứ coi như đây là một chuyến du lịch tự thưởng đi.

Nhất Bác tự mình bắt xe bus đi tham quan khắp nơi, cậu mua một chiếc máy ảnh rồi chụp lại hình làm kỉ niệm cho lần sinh nhật thứ 18 của mình. Nhất Bác mua cho Phồn Tinh và Bồi Hâm một vài món đồ trang sức, một vài chiếc mũ và cả mắt kính. Khi tới một quầy hàng bán đồ lưu niệm, nhìn thấy một chiếc bật lửa cực kì đặc biệt cậu đã nghĩ ngay tới Tiêu Chiến.

"Tại sao mình phải mua đồ tặng cho anh ta chứ? Anh ta còn lấy cả đồ ăn của mình cho người khác" 

Nhất Bác lại thấy không vui khi nghĩ tới chuyện đó, cậu bực bội bỏ đi một mạch. Đang ngắm cảnh ở tháp Eiffel thì nghe thấy tiếng gọi, Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh

"Lý Vấn Hàn, là anh sao?" 

Vấn Hàn xoa đầu Nhất Bác cười tươi, "Đúng vậy, là anh đây, bé con"

"Em không còn là bé con nữa, em lớn rồi mà"

"Không, đối với anh thì em vẫn là một cậu nhóc thôi" 

Vấn Hàn mang tay bẹo má của Nhất Bác, như nhớ ra điều gì đó anh ta nói tiếp, "Sao em lại ở đây? Đáng lẽ ra giờ em đang phải ở khách sạn chứ?"

"Ừm... không, em đã chốn ra đây đấy"

"Chú Vương không nổi giận sao?"

Nhất Bác mỉm cười gượng gạo, "À, không... Vậy còn anh? Đáng lẽ anh phải ở Hàn chứ?" 

"Anh đã học xong và về nước được một tuần nay rồi, cũng đã có được một công việc khá tốt ở một trường đại học danh tiếng. Lần này anh thay ba đến để tham dự buổi tiệc của nhà em, thấy còn sớm nên muốn đến nơi này ngắm cảnh, thật không ngờ lại được gặp chủ nhân của buổi lễ ở đây"

Nhất Bác tỏ vẻ giận dỗi, "Vậy sao không đến tìm em?"

Vấn Hàn đưa tay vuốt tóc Nhất Bác, "Anh xin lỗi, tại anh lo chuẩn bị hồ sơ để hoàn tất xin việc mà. Từ giờ sẽ có nhiều thời gian dành cho em hơn" 

Nhất Bác gạt tay Vấn Hàn xuống khỏi đầu của mình, "Ừm, vậy anh mau đi đi không trễ, nếu anh đến muộn ba em sẽ không vui"

Vấn Hàn chọc ghẹo Nhất Bác, "Chúng ta đi chung đi, nếu thấy em với anh đi chung thì chú Vương sẽ vui cả ngày luôn cho xem. Lúc trước chú ấy chả nói, nếu em là con gái thì đã gả vào họ Lý nhà anh rồi đấy thôi, nhưng xem ra bé con của anh càng lớn càng đẹp hơn cả con gái rồi" 

"Thôi đi, anh đừng suốt ngày lôi chuyện đó ra chọc em nữa. Anh mau đi đi...ừm...em còn có việc nên chưa về được đâu. Còn nữa, anh đừng nói là đã gặp em nhé"

Nhất Bác nhờ Vấn Hàn giấu đi chuyện đã gặp cậu, nếu để ba Vương biết cậu vẫn còn ở lại đây thì mẹ của cậu sẽ bị liên luỵ mất.

Lý Vấn Hàn quen với Nhất Bác từ nhỏ, Lý Thị và Vương thị có mối quan hệ vô cùng thân thiết, và Vương Hạo và Lý Uy là bạn nối khố của nhau. Gia đình của Lý Uy có điều kiện kinh tế tốt hơn Vương Hạo, thế nên lúc Vương Hạo vẫn chưa có gì trong tay thì Lý Uy đã giúp đỡ người bạn của mình rất nhiều, nói thẳng ra nếu không có Lý thị thì sẽ không có Vương thị ngày hôm nay.

Vấn Hàn hơn Nhất Bác bốn tuổi, từ lúc Nhất Bác sinh ra thì Vấn Hàn đã vô cùng yêu thương cậu. Vì ba mẹ thường xuyên đi công tác nên ngoài Vấn Hàn ra không có ai để cậu chơi đùa, thế rồi càng lớn Vấn Hàn càng phải lo việc học hành, thời gian dành cho bạn nhỏ ngày càng ít, cho đến khi Nhất Bác học hết lớp tám thì Vấn Hàn đã phải đi du học.

Nhất Bác trở về khách sạn liền nhờ lễ tân đặt vé máy bay giúp mình, cậu nằm trên giường đưa chiếc bật lửa lên ngắm nhìn, khoé môi khẽ cong lên. Trước khi về khách sạn Nhất Bác đã quay lại tiệm bán đồ lưu niệm để mua chiếc bật lửa có khắc chữ NO trên đó. Cậu tự hỏi bản thân không biết tại sao cậu lại muốn mua nó kia chứ? Nhất Bác tự đưa ra lời giải thích cho chính mình

"Tại vì mình thích nên mình mới mua thôi"

Nhất Bác đáp chuyến bay và trở về nhà vào lúc tối muộn hôm sau, cậu mệt mỏi bước ra khỏi ô tô rồi đi một mạch vào bên trong, để mặc cho người làm sắp xếp vali và mọi thứ. Nhìn đống quà và hoa chồng chất ở trên bàn, Nhất Bác tỏ ra đầy chán ghét, cậu bảo người làm mau mang ra ngoài vứt hết đi.

Sau khi tắm rửa loại bỏ hết những mệt mỏi thì Nhất Bác liền leo lên giường ngủ, nhìn vào điện thoại báo hiện tại đã gần một giờ sáng cậu lại thở dài. Đáng lẽ đã có thể về sớm hơn, thế nhưng chuyến bay lại bị delay mất hai tiếng báo hại cậu phải khổ sở như thế này. Nhất Bác quyết định sẽ cho mình lười biếng một lần, dành nguyên ngày sinh nhật để ngủ và nghỉ ngơi. Dù gì việc một mình trải qua ngày sinh nhật đối với cậu cũng đã trở thành một thói quen mất rồi.

Tiêu Chiến ngồi tụ tập với đám bạn trước cổng trường, thấy Bồi Hâm đang đi vào liền lên tiếng hỏi 

"Tiểu Hâm, bé thụ của anh hôm nay có đến lớp không?" 

"Cậu ấy hôm nay vẫn nghỉ, tối qua về nhà muộn quá nên là cậu ấy không đến lớp. Chiến ca, có việc gì sao?"

"Không phải nói hôm nay sinh nhật cậu nhóc đó hả? Thế bọn mày không tổ chức sinh nhật với Nhất Bác sao?"

Phồn Tinh từ đâu đi tới lanh chanh giải thích, "Không, Tiểu Bác không tổ chức sinh nhật, cậu ấy nói ngày mà cậu ấy chán ghét nhất chính là ngày sinh nhật đấy. Anh với cậu ấy là người yêu mà anh không tìm hiểu à?" 

Tiêu Chiến gắt giọng nói với Phồn Tinh, "Mày ngu à? Không thấy tao đang tìm hiểu đây à?" 

Bồi Hâm kéo Phồn Tinh ra phía sau bảo hộ, "Chiến ca, nếu anh mà cứ bắt nạt Tiểu Tinh của em thì em sẽ bảo Tiểu Bác bỏ anh"

"Cái thằng này, mày dám đe doạ anh mày à? Nhưng mày thành công rồi đấy"

Sau khi tan học, Tiêu Chiến bỏ mặc đám bạn của mình mà lái xe ra khỏi trường, đám người Trác Thành chỉ ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Bình thường bọn họ còn tụ tập trước cổng trường trêu ghẹo nữ sinh với bắt nạt vài nam sinh nhìn mặt ngố ngố nữa cơ mà.

Nhất Bác ngồi một mình trên một bàn đầy thức ăn cùng chiếc bánh sinh nhật thắp cây nến số mười tám. Ba bốn người làm đứng xếp hàng, họ cùng nhau hát tặng cậu bài ca chúc mừng sinh nhật rồi ai lại làm việc của người nấy. Đây là yêu cầu của ba mẹ Nhất Bác, cho dù là cậu có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận. Nhất Bác nghĩ trong đầu, bọn họ làm như vậy chỉ muốn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của những người làm cha mẹ mà thôi, nhưng bọn họ đâu biết cảm giác đón sinh nhật một mình nó cô đơn như thế nào chứ? Thà cứ để nó trôi qua như những ngày bình thường khác còn dễ chịu hơn. Cuối cùng Nhất Bác rời khỏi bàn ăn đi lên phòng.

Tiêu Chiến đứng trước cổng nhà Nhất Bác, đang định lấy điện thoại ra gọi thì thấy một người làm từ bên trong đi ra, ở trên tay người đó còn mang theo rất nhiều hoa. Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi hơn hoa nhẹ giọng hỏi

"Xin lỗi, cho hỏi Nhất Bác có trong nhà không?" 

cô gái người làm đáp lại, "Cậu chủ đang ở trên phòng. Mời cậu vào nhà, tôi sẽ lên mời cậu chủ xuống" 

Tiêu Chiến tò mò hỏi, "Nhưng sao lại mang vứt đi vậy? Tôi thấy nó vẫn rất tươi và đẹp mà" 

"Đây là yêu cầu của cậu chủ. Quà và hoa khách gửi tới cậu ấy đều bảo chúng tôi mang bỏ đi, hoặc là chúng tôi có thích thì giữ lấy"

Tiêu Chiến đi qua phòng ăn, nhìn thấy một bàn thức ăn còn nguyên cùng chiếc bánh kem bị nến chảy xuống nhoe nhoét anh cảm thấy nhói ở trong lòng. Bình thường ngày sinh nhật của anh sẽ vô cùng hoành tráng, bạn bè với anh chị em tập trung vui chơi từ chiều tối đến tận sáng hôm sau. Mỗi lần sinh nhật là nhà của anh lại biến thành một cái nhà hàng buffet do toàn đầu bếp nổi tiếng tới nấu, mọi người vui chơi vui vẻ biết bao, trái ngược hoàn toàn với bữa cơm sinh nhật cô đơn của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com