7
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhất Bác liền đi tới mở, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến
"Sao anh lại ở đây? Tới đây làm gì?"
"Tôi đến để tìm em tâm sự, mấy ngày qua em biến mất đâu thế?"
Tiêu Chiến lách người qua Nhất Bác để tiến vào phòng của cậu, nhưng cậu đã nhanh chân đứng chắn trước mặt anh vì không muốn không gian riêng tư bị người khác xâm phạm
"Ai cho anh vào phòng của tôi? Mau đi ra đi, muốn nói chuyện thì xuống nhà nói"
Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng rồi đánh giá, "Sao thế? Trong phòng này giấu vàng hay là giấu đồ chơi kích thích? À.... tôi biết rồi, em giấu sách báo với tranh ảnh đồi truỵ đúng không? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu mà"
Nhất Bác bị những lời nói của Tiêu Chiến làm cho đỏ mặt, "Anh bị điên à? Đầu của anh không chứa được cái gì trong sáng hơn à?"
Tiêu Chiến vẫn không dừng lại việc chọc ghẹo Nhất Bác, "Em ngại cái gì chứ? Cùng là đàn ông con trai với nhau, vấn đề về nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường thôi mà"
Tiêu Chiến không nhưng không rời đi mà còn cố tình bước vào bên trong, Nhất Bác không biết làm gì liền dùng tay đẩy anh ra
"Anh mau ra ngoài đi, không được vào phòng của tôi"
Thấy Nhất Bác cứ dùng sức đẩy mình, Tiêu Chiến xoay người né tránh nhưng không ngờ khiến cậu mất đà sắp sửa ngã úp mặt xuống sàn nhà đến nơi rồi. Theo phản xạ Tiêu Chiến vòng tay qua bụng để giữ Nhất Bác lại, bị Tngười ôm lấy eo thì cậu có cảm giác khó chịu
"Anh... anh mau buông tay ra"
"Chà... không nghĩ vòng eo của con trai mới lớn lại nhỏ tới vậy nha, đám con gái còn phải chạy theo sau đó"
Cái tư thế cực kì nhạy cảm này khiến Nhất Bác bất động, cả người cậu đang lao về phía trước, phần mông đưa ra sau lại vô cùng trùng khớp áp sát vào bộ phận nhạy cảm của người kia. Vì Nhất Bác đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà nên lớp vải có phần mỏng manh, cậu cảm thấy được rõ ràng có cái gì đó cồm cộm ở phía sau mông mình.
"Anh có mau bỏ tôi ra không thì bảo?"
Tiêu Chiến biết cái tình huống này là không ổn rồi, anh vội vàng kéo người Nhất Bác thẳng dậy rồi đứng ra xa cậu tạo khoảng cách. Nhất Bác không quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu sợ anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình
"Anh mau cút ra ngoài cho tôi, ra ngoài"
"Tại sao em cứ phải đuổi tôi ra ngoài?"
"Tôi thay đồ, đợi tôi thay đồ rồi anh vào có được không?"
Sau khi đuổi được Tiêu Chiến ra khỏi phòng thì Nhất Bác vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cậu mở vòi nước rồi hứng nước tạt vào mặt để làm giảm đi cái nóng, lấy tay tự tát vào mặt mình
"Nhất Bác... Nhất Bác, mày bị làm sao thế hả? chỉ là sự cố thôi mà"
Một lúc lâu sau Nhất Bác mới quay trở ra, nhìn thấy cậu Tiêu Chiến lại nổi hứng chọc ghẹo
"Em xong rồi đấy hả? Chỉ là thay quần áo thôi mà cũng lâu tới vậy, hơn nữa chúng ta đều là con trai, thứ em có tôi cũng có, đâu có gì mà phải che với đậy"
Nhất Bác không thèm đáp trả cái người mặt dày kia, cậu lách người đi qua rồi đóng cửa phòng mình lại
"Đi xuống dưới nhà"
Nhất Bác đi ra phía sân sau rồi ngồi lên chiếc xích đu ở phía hành lang, cậu ngước lên nhìn Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Nói đi, có việc gì?"
Tiêu Chiến ngồi xuống cạch Nhất Bác rồi tỏ vẻ mặt đau buồn, "Tôi đang bị thất tình đây nên muốn được em an ủi một chút"
"Anh tỏ tình rồi? Cũng bị từ chối rồi?"
"Cũng không hẳn. Hôm nay là sinh nhật của người ta nhưng mà người ta lại không nhận quà của tôi"
"Hôm nay là sinh nhật của chị gái đó sao? Anh đã tặng người ta cái gì?"
Nhất Bác cảm thấy có chút tò mò, thật trùng hợp khi mà hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu. Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo một chiếc vòng cổ bạch kim, mặt dây truyền là ký hiệu chòm sao sư tử, anh đưa lên trước mặt của Nhất Bác
"Có phải nó không đẹp nên người ta không thích?"
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ rồi buột miệng trả lời, "Không đâu, tôi thấy nó rất đẹp", sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm câu nói của mình cậu liền giải thích, "Ý... Ý tôi nói là chiếc vòng này rất hợp với chị gái đó"
"Vậy sao? Nhưng cô ấy lại không nhận"
"Tại sao? Chị ấy bảo là không thích hả?"
"Không, cô ấy không nói gì cả, chỉ đứng lên bỏ đi thôi"
Thấy Nhất Bác trầm ngâm không nói, Tiêu Chiến lại tiếp tục, "Nghe Phồn Tinh nói hôm nay là sinh nhật của em hả?"
"Cậu ta thật nhiều chuyện"
Tiêu Chiến đưa chiếc vòng tới trước mặt Nhất Bác, "Xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho em, hay em nhận nó đi, coi như là quà sinh nhật"
"Anh.... Anh lấy đồ tặng cho người khác rồi người ta không nhận lại tặng cho tôi mà coi được à? Tôi không cần thứ người ta đã bỏ đi"
Nhất Bác cảm thấy có cái gì đó khó chịu len lỏi trong người, cậu tự nói trong đầu, "Dù cho tôi không nhận được món quà nào thì tôi cũng không bao giờ nhận món đồ thừa từ người khác"
Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, "Thì cứ coi như đây là tấm lòng của tôi đi, toàn bộ số tiền tiêu vặt của tôi đã dồn hết vào nó rồi, nếu muốn mua quà tặng em chắc chắn sẽ phải đợi cả tháng nữa"
"Tôi không cần quà của anh, vốn dĩ sinh nhật của tôi anh cũng không biết nên không cần phải làm quá lên như vậy. Anh nên giữ lại nó, đợi chị gái kia suy nghĩ xong rồi lại muốn nhận nó thì sao?"
Tiêu Chiến giơ tay lên cao làm động tác như muốn quăng sợi dây chuyền đi, "Nếu em không cần thì tôi sẽ vứt đi, dù sao thì cũng là món quà được tặng rồi, đến lúc đó tặng lại nó thì tôi còn mặt mũi gì nữa chứ"
Nhất Bác vội vàng ngăn cản, "Đừng có vứt, anh không thấy rất lãng phí sao? Nếu chị ấy thích anh thật lòng thì sẽ chẳng để tâm đến món quà đó là đồ đắt tiền hay đồ là cũ đâu"
Tiêu Chiến cúi mặt xuống tỏ vẻ thất vọng, "Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó tôi sẽ cảm thấy buồn, tấm lòng của tôi đặt hết vào nó vậy mà lại chằng có ai thích nó cả"
Nhất Bác đáp lại lời Tiêu Chiến không suy nghĩ, "Ai nói là không có ai thích, tôi thấy nó rất đẹp mà, tôi thấy thích nó".
Lại một lần nữa Nhất Bác gấp gáp sửa lại, "Ý tôi nói... nếu tôi là chị gái ấy thì tôi sẽ thấy thích nó", nhưng rồi cậu lại nhận ra mình càng sửa lại càng thấy không đúng.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với ánh mắt đầy mong chờ, "Nói vậy là cậu sẽ nhận nó phải không?"
"Tôi.... tôi sẽ giữ nó giúp cho anh. Anh nói là hôm cả trường đi dã ngoại sẽ tỏ tình mà, nếu thành công tôi sẽ trả nó lại cho anh để anh tặng lại cho người ta"
Nhất Bác lấy sợi dây chuyền từ trong tay Tiêu Chiến rồi tự đeo lên cổ của mình. Bỗng nhiên người làm đi vào thông báo
"Cậu chủ, có người gửi bánh sinh nhật đến"
Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại, "Bánh sinh nhật không phải đã có rồi sao?"
"Là tôi đặt đó, tôi muốn cùng em kết thúc ngày sinh nhật. Haizz.... không được đón sinh nhật với người yêu chính thức thì đành đón sinh nhật với người yêu hờ vậy"
Tiêu Chiến thở dài rồi đi vào bên trong, để mặc Nhất Bác đang ngơ ngác nhìn theo. Thắp nến lên chiếc bánh, Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác
"Em mau ước đi.."
Nhất Bác có chút bối rối, "Tôi...tôi, không cần...tôi...."
Tiêu Chiến chặn ngang lời Nhất Bác rồi thúc giục, "Không cần gì chứ, mau lên đi"
"Vậy được"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. Cậu nhắm mắt, chắp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Bác cười, Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra chìm đắm trong nụ cười ấy. Anh cảm thấy so với sự ngọt ngào của bánh kem, nụ cười của cậu có sức quyến rũ hơn nhiều và anh tự nguyện chết chìm trong sự ngọt ngào ấy. Nhất Bác cầu nguyện xong thấy Tiêu Chiến cứ ngơ ngẩn nhìn mình liền lên tiếng
"Này, anh sao thế hả?"
Tiêu Chiến cũng đáp lại Nhất Bác bằng một nụ cười ấm áp, sau đó anh đưa con dao cắt bánh vào tay cậu.
"Đẹp... À, không có gì? Mau cắt bánh"
[....]
Ngày hôm sau Nhất Bác trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường, một cuộc sống đối với người khác mà nói là vô cùng tẻ nhạt. Bồi Hâm và Phồn Tinh chạy tới bàn của Nhất Bác lên tiếng hỏi
"Tiểu Bác, cậu ổn chứ?"
Nhất Bác vừa ghi chép lại bài vở, vừa tiếp chuyện hai người bạn của mình, "Ừm, tôi rất khoẻ. Chiều qua nhà tôi đi, tôi có quà cho hai cậu đấy, nhưng nó quá rắc rối nên tôi không mang theo"
Giờ cơm trưa Nhất Bác lại tiếp tục nhận được một hộp đồ ăn, lần này là một hộp cơm SuShi ngộ nghĩnh, bên trong hộp cơm còn có một cái thiệp nhỏ với nội dung chúc mừng sinh nhật muộn và lời chúc ăn ngon miệng.
Tiêu Chiến tỏ vẻ khó chịu hỏi, "Lại là ai gửi nữa vậy?"
"Làm sao mà tôi biết được chứ. Kệ đi, dù sao cũng đã gửi rồi, cứ ăn trước đã"
Lần này hộp Sushi của Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến mang đi ghi điểm với chị gái kia. Cậu ấm ức lắm, nếu là ngày bình thường thì thôi đi, nhưng hôm nay trên đó ghi rõ là quà sinh nhật của cậu, vậy mà anh vẫn cố tình lấy đi mất. Nhất Bác lại không nói không rằng bỏ đi lên lớp học.
Rút kinh nghiệm lần trước người lại bị bốc hơi, sau khi đưa hộp sushi cho người con gái kia thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng quay lại bàn vậy mà vẫn là không thấy người đâu, anh tức tốc chạy lên lớp học của Nhất Bác. Thấy cậu đang gục đầu trên bàn để ngủ, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi cậu dậy
"Điềm Điềm, Vương Điềm Điềm..."
Nhất Bác không ngẩng mặt lên mà chỉ gắt giọng nói, "Cút ra chỗ khác, để cho tôi yên"
"Lại giận rồi à? Để tôi mua trả lại đồ ăn cho em nhé, em muốn ăn gì?"
"Không cần, tôi không muốn ăn nữa. Anh đi về lớp của anh đi, để yên cho tôi ngủ"
Không còn nghe tiếng léo nhéo ở bên tai, Nhất Bác liền ngẩng đầu dậy, chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu, một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng cậu
"Anh ta thật quá đáng, nói vậy mà cũng bỏ đi được, từ giờ tôi sẽ chẳng thèm để ý đến anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com