Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hành động của Vấn Hàn khiến Vu Bân khó chịu lên tiếng, "Thầy Lý, thầy làm như vậy là hơi quá rồi đấy. Đây là chuyện riêng của đám sinh viên, không đến phiên thầy tham dự vào"

Dục Thần cũng thấy bức xúc không kém, "Đúng đấy, hơn nữa thầy mới đến đây nên không biết Chiến là ai, nếu để ba mẹ cậu ta biết được thì chắc chắn cái mạng nhỏ của thầy cũng không giữ được đâu"  

Vấn Hàn không tỏ ra sợ hãi trước những lời nói kia, anh ta bình tĩnh đáp lại, "Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một thầy giáo thôi, hơn nữa Tiểu Bác lại là người quan trọng với tôi nên tôi sẽ không để em ấy bị ức hiếp" 

Nhất Bác thấy tình hình căng thẳng lập tức lên tiếng, "Hàn ca, em không sao, bọn họ đều là bạn của em, anh đừng làm khó cho bọn họ. Dù thế nào anh cũng không nên nặng tay với Tiêu Chiến như thế"

Nhất Bác rút tay mình khỏi tay Tiêu Chiến, cho dù anh có cố hết sức thì lúc này cũng chẳng thể khống chế được cậu. Cổ tay bị trẹo lệch hẳn khỏi khớp như vậy mà còn miễn cưỡng chỉ có mức bị tàn phế luôn thôi. Ngước lên nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác nhỏ giọng nói 

"Đi thôi, để tôi đưa anh đến bệnh viện"

"Không cần, để anh giúp cậu ta chỉnh lại"  

Vấn Hàn thấy Nhất Bác ân cần nâng đỡ bàn tay của người kia thì có chút khó chịu, anh ta cầm lấy tay cổ của Tiêu Chiến xoay xoay nhẹ nhàng rồi giật một cái khốc, ngay lập tức cổ tay trở về trạng thái bình thường

"Thằng chó này" 

Tiêu Chiến vung tay muốn thụi vào bụng của Vấn Hàn, thế nhưng ngay lập tức anh liền hối hận

"Điềm Điềm..."  

Vấn Hàn đỡ lấy Nhất Bác đang khuỵu xuống nền đất, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhất Bác đau đến tái mặt, cơ thể của cậu khẽ run lên. Ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu muốn nói gì đó nhưng cơn đau truyền tới khiến cậu không thốt lên lời. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Nhất Bác đang chịu đau đớn, hai bàn tay anh siết chặt thành quyền, muốn đi tới để đỡ cậu dậy nhưng chân lại cứng đơ không thể bước. Sau khi cơn đau đỡ dần, Nhất Bác tự nâng người đứng dậy, thấy bàn tay siết chặt của Tiêu Chiến thì lại muốn nắm lấy. Vừa đưa tay ra phía trước anh đã lạnh lùng bước đi ngang qua cậu bỏ ra ngoài.

"Tiêu Chiến... này Chiến" 

Trác Thành và Vu Bân lên tiếng gọi rồi đuổi theo Tiêu Chiến, chỉ sợ lúc này không có bọn họ bên cạnh anh sẽ gây ra hoạ mất

"Tiểu Bác, đừng lo lắng quá, bọn anh sẽ chăm sóc nó", Quách Thừa với Dục Thần an ủi Nhất Bác xong cũng chạy theo nhóm Trác Thành

"Điềm Điềm, anh đưa em xuống phòng y tế nhé"  

Nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, Vấn Hàn dìu cậu xuống phòng y tế, ngồi dựa lưng vào thành giường cậu nhìn anh ta rồi lên tiếng hỏi

"Hàn ca, tại sao anh lại ở đây? Anh thực sự là thầy giáo mới sao?" 

"Sao thế? Em có vẻ như không chào đón anh nhỉ?"

"Sao có thể chứ, vậy có phải là anh đã gửi đồ ăn cho em không?"

"Ừm, nhưng em lại chẳng ăn dù chỉ là một miếng" 

Trong lời nói của Vấn Hàn có một chút hàm ý trách móc. Nhất Bác cụp mắt nhìn xuống dưới, các đầu ngón tay xoắn xuýt lại với nhau 

"Em....em xin lỗi"

Vấn Hàn đưa tay xoa đầu Nhất Bác, "Đâu phải là lỗi của em, thế nên em không cần xin lỗi"

Vấn Hàn được mẹ Vương cho biết Nhất Bác vào học tại Đại Học Zsww, chính vì thế mà anh ta sau khi du học về đã trực tiếp xin vào đây làm thầy dạy thể dục. Vấn Hàn là con của võ sư Lý Uy, một võ sư nổi tiếng thế giới. Sau này ông ta mở ra một chuỗi các lớp huấn luyện và đạo tạo võ thuật. Mặt khác thì Lý Uy lại là một kẻ cầm đầu của một băng đảng khét tiếng, so với Tiêu Thần thì Lý Uy thường có những vụ làm ăn nguy hiểm và có dính dáng tới pháp luật nhiều hơn. Để so sánh về thế lực thì Tiêu Thị vẫn lớn hơn chút ít, nhưng về sự mưu mô và tàn nhẫn thì Lý Uy vẫn dẫn đầu.

Vấn Hàn yêu thích Nhất Bác từ lúc cậu còn nhỏ, anh ta luôn e ngại về thân thế của mình, Vấn Hàn luôn nghĩ Nhất Bác là một cậu bé đơn thuần và lương thiện, nếu để cậu biết anh ta xuất thân từ một gia đình làm giàu trên xương máu của người khác, chỉ sợ cậu sẽ tìm cách xa lánh anh ta mất thôi.

[....]

Giờ tan học Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến mà không thấy người đâu, mãi lúc sau Phồn Tinh mới nói là anh đã về trước rồi. Cậu có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc vớ vẩn ấy. Nhất Bác tự nói trong đầu

"Cũng tốt, dù sao không còn bị anh ta làm phiền nữa" 

Hạ Mạc ngồi trên bàn ăn đối diện với Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Điềm Điềm, hôm nay Tiêu Chiến không đến sao?"

"Cháu không quan tâm anh ta"

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Dì để cháu ăn cơm đi, được không?"

"Được Được, ta xin lỗi"  

Hạ Mạc có chút bất ngờ, bình thường dù không thích hay không vui Nhất Bác cũng không bao giờ tỏ thái độ gay gắt như thế, nhưng bây giờ cứ nhắc đến Tiêu Chiến là y như rằng cậu lại không làm chủ được cảm xúc của mình, nghĩ một hồi cô liền chuyển chủ đề

"Ta nghe nói ngày kia trường của con sẽ tổ chức dã ngoại phải không? Chiều thứ sáu đi và tối chủ nhật về sao?"

"Dạ phải, nhưng con sẽ không đi"

"Sao thế? Ba mẹ của con đã biết chuyện và họ nói để cho con đi giao lưu học tập cũng tốt, thế nên ba con đã chuyển khoản cho nhà trường rồi" 

Hạ Mạc nói dối không chớp mắt, đây là cơ hội tốt để được nghỉ ngơi xả hơi, chỉ cần Nhất Bác chịu đi là cô không cần phải chăm nom cậu nữa.

"Vậy con sẽ đi. Con ăn xong rồi, dì cứ tiếp tục ăn đi. Con xin phép", Nhất Bác đặt đũa lên bàn rồi đứng lên rời đi

"Cái thằng nhóc này, bát cơm còn nguyên mà kêu ăn xong rồi. Mày muốn nói dì già nên mắt kém à? Quay lại ăn hết cho dì", Mặc kệ Hạ Mạc đang kêu gào lên, Nhất Bác vẫn đi thẳng lên phòng của mình.

Sáng hôm sau Nhất Bác đã đợi Tiêu Chiến tới đón đi học, thế nhưng anh hoàn toàn không xuất hiện. Cậu nghĩ liệu có phải Tiêu Chiến đã từ bỏ ý định tỏ tình rồi hay không? 

"Thật may quá, từ giờ sẽ không phải giả bộ yêu đương với anh ta nữa, khoẻ quá đi" 

Nhất Bác tự nói một mình rồi đi vào trong nhà nhờ tài xế đưa đến trường. Đang đi bộ từ bên ngoài vào trường, bỗng chiếc siêu xe màu trắng phóng vụt qua khiến Nhất Bác giật mình. Nhận ra chiếc xe vừa phóng qua là của Tiêu Chiến, cậu liền tỏ vẻ khó chịu.

"Anh ta lại nổi cơn điên gì nữa thế? Muốn ám sát mình à?" 

Chiếc siêu xe đỗ ở giữa sân trường, một nam một nữ bước ra khỏi xe cùng lúc với nhau gây sự chú ý của những sinh viên xung quanh.

"Tiểu Bác...Điềm Điềm.."  

Bồi Hâm và Phồn Tinh đi tới đứng bên cạnh, nhưng hình như là Nhất Bác chẳng biết đến sự có mặt của hai người họ vì đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho đứng hình. Cô gái kia không phải là người mà Tiêu Chiến yêu đơn phương hai năm qua sao? giờ bọn họ vui vẻ đi bên nhau như vậy là sao nhỉ? Không những thế anh vì tới đón cô ấy mà bỏ quên cả cậu nữa, một loạt câu hỏi vụt lên trong đầu và rồi Nhất Bác cũng chốt lại bằng một kết luận 

"Anh ta đã tỏ tình thành công rồi"

Phồn Tinh thấy Nhất Bác không trả lời mình mà cứ nói lí nhí gì đó, liền vỗ vào vai cậu hỏi, "Này, cậu đang lầm bầm khấn cái gì thế?" 

Nhất Bác quay lại nhìn hai người bạn của mình rồi nhún vai một cái, "Không có gì, đi lên lớp thôi"

Bồi Hâm hỏi lại chắc chắn, "Cậu không sao chứ? Có ổn không?"

"Ý cậu hỏi về anh ta hả?" 

Nhất Bác hất mặt về phía chiếc xe của Tiêu Chiến, hiện tại người đã rời đi nên chỉ còn chiếc xe chỏng trơ ở đó. Nhất Bác nói với hai người bạn của mình là giữa cậu và Tiêu Chiến đã hoàn toàn chấm dứt, vậy nên từ giờ đừng bao giờ lôi kéo cậu vào chuyện của anh, cũng đừng gọi hay rủ cậu tới những nơi có anh. Nhất Bác nói thời gian qua đã bị làm phiền nhiều rồi, giờ cậu muốn bản thân được tự do thoải mái. Phồn Tinh như không tin được vào mắt mình là Nhất Bác vừa cười với bọn họ.

"Tiểu Hâm, nó vừa mới cười với bọn mình à?"  

"Có lẽ cậu ấy chia tay với Chiến ca giống như là vừa được giải thoát khỏi địa ngục vậy ấy", Bồi Hâm nói xong thì nhanh chân đi theo Nhất Bác

Trong suốt các tiết học ngày hôm đó, Nhất Bác cứ lôi điện thoại ra liên tục rồi lại cất vào. Đây có lẽ giống như thói quen của cậu vì Tiêu Chiến thường xuyên nhắn tin làm phiền cậu trong mỗi tiết học. Anh sẽ than vãn với cậu đủ thứ chuyện, như là thầy giáo hôm nay mặc quần áo không hợp mốt, hoặc là trong lớp có đứa nào thả boom khiến anh muốn tắc thở..... Đọc lại những dòng tin nhắn cũ Nhất Bác bất giác mỉm cười. 

"Mày bị điên rồi Nhất Bác ạ, mày còn giữ lại những cái tin vớ vẩn này làm gì chứ?" 

Tự cười nhạo chính mình, Nhất Bác đưa tay ấn lựa chọn rồi xoá toàn bộ tin nhắn cũng như số điện thoại của Tiêu Chiến ra khỏi danh bạ và bộ nhớ của mình. Bồi Hâm đi tới gọi Nhất Bác 

"Tiểu Bác, chúng ta đi ăn thôi"

Khi xuống tới nhà ăn, Phồn Tinh thấy Nhất Bác không đi lấy đồ mà lại đi tới bàn ăn ngồi xuống, cậu ta khó hiểu hỏi 

"Tiểu Bác, không đi lấy đồ ăn à?"

"Ồ, đang đông người quá nên để lát vắng tôi sẽ lấy"  

Nhất Bác trả lời một cách gượng gạo, không phải do người đông quá mà do thói quen lúc trước đã có người lấy sẵn đồ ăn cho cậu rồi. Cúi mặt nhìn xuống bên dưới, cậu tự hỏi bản thân bị làm sao vậy? Từ trước tới nay mọi thứ đều do bản thân tự làm cơ mà? tại sao bây giờ có thói quen ỷ lại vào người khác như thế này?

Đang chìm trong suy nghĩ lại có một nữ sinh mang tới cho Nhất Bác một hộp đồ ăn, lần này là một hộp đồ ăn có hai ngăn, một ngăn là sủi cảo và một ngăn là bánh bao. Nhất Bác vô tình đưa mắt quan sát xung quanh, ở chiếc bàn cách chỗ cậu không xa, nhóm người Tiêu Chiến đang ngồi ăn ở đó. Lần này ở bàn của họ còn có sự xuất hiện của ba người con gái, trong đó có cả người con gái mà Tiêu Chiến thích nữa. Bọn họ ngồi cười nói với nhau rất vui, thậm chí người con gái kia còn gắp đồ ăn đút cho anh. Nhất Bác cảm thán trong lòng 

"Thực sự đẹp đôi đó" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com