Antifan nằm vùng của Naravit?
Mỗi người sinh ra đều có một vị trí của riêng mình.
Có kẻ thuộc về ánh sáng, nơi họ bước đi mà không cần quay đầu, nơi mỗi cái nhấc tay, mỗi nụ cười đều được khắc ghi vào tâm trí hàng vạn con người.
Và cũng có kẻ thuộc về bóng tối, nơi họ chỉ có thể đứng nhìn, không thể chạm vào, không thể vươn tới, không thể sở hữu dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Cậu thuộc về bóng tối.
Anh thuộc về ánh sáng.
Cậu hiểu điều đó, cậu đã luôn hiểu điều đó.
Nhưng hiểu không có nghĩa là cam chịu.
Và vì thế, cậu ghét anh.
Không phải thứ căm ghét mù quáng của những kẻ đố kỵ.
Không phải kiểu thù hằn đơn thuần vì một lý do vặt vãnh.
Cậu ghét anh vì cả thế giới này đều yêu anh.
Cậu ghét cái cách người ta nhắc đến tên anh với ánh mắt lấp lánh, cái cách mọi thứ xung quanh anh đều hoàn hảo một cách giả tạo.
Cậu ghét cái cách anh xuất hiện, luôn đẹp đẽ, luôn tỏa sáng, luôn làm mọi người tin rằng anh chính là hình mẫu của một vị thần giáng thế.
Cậu ghét nụ cười của anh.
Một nụ cười không bao giờ tắt. Một nụ cười mà cậu biết rõ... nó chỉ là một chiếc mặt nạ.
"Làm ơn đi, có ai đó nói với tôi là anh ta cũng có lúc nhăn mặt không?"
"Chẳng lẽ trên đời này có người hoàn hảo thật sao?"
"Không thể nào."
Cậu nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, đôi mắt dán vào màn hình máy quay, nơi anh đang đứng dưới ánh đèn, nở một nụ cười dịu dàng.
Và cậu rùng mình.
"Lại nữa rồi. Đó không phải là một nụ cười thật."
Nhưng đáng buồn thay, cậu là kẻ duy nhất nghĩ như vậy.
Phuwin là một nhân viên không mấy nổi bật trong đoàn phim, một kẻ vô danh giữa hàng tá con người đi lại mỗi ngày, một bóng mờ lặng lẽ phía sau ống kính.
Công việc của cậu không có gì đặc biệt.
Bê nước. Chỉnh đèn. Ghi chú kịch bản. Đôi khi kiêm luôn việc chạy mua đồ ăn vặt cho đạo diễn.
Và, trong thời gian rảnh rỗi, chửi bới Naravit trên mạng.
"Không thể tin được! Cảnh này mà cũng gọi là diễn xuất hả? Ai chứ Naravit thì chỉ biết dùng cái mặt đẹp để kiếm fan thôi!"
"Lại nụ cười đó. Giả trân! Giả trân đến mức tôi muốn tắt TV ngay lập tức!"
"Nếu ai đó nói với tôi Naravit là người ngoài hành tinh, tôi thề tôi sẽ tin!"
Bàn phím là vũ khí của cậu.
Những bài bóc phốt sắc bén, những lời bình luận mỉa mai, những câu nói đậm mùi châm chọc – tất cả đều là cách cậu trút giận lên một thực tế không thể thay đổi:
Naravit luôn chiến thắng.
Dù có bao nhiêu lời chỉ trích, bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu scandal, anh vẫn luôn đứng đó.
Sáng rực. Hoàn hảo. Không gì có thể chạm tới.
Và điều đó... khiến Phuwin càng thêm bực bội.
"Đáng ghét! Sao một người có thể giả tạo đến mức đó mà vẫn được yêu thích chứ?"
Cậu siết chặt cốc cà phê trong tay, nghiến răng nhìn vào màn hình máy quay.
Và rồi...
Naravit quay đầu lại.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Phuwin cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.
Và rồi – Naravit nhìn thẳng vào cậu.
Nụ cười trên môi anh không đổi.
Nhưng lần này, nó không còn giống nụ cười dành cho ống kính.
Nó như thể... một lời chào.
Phuwin cảm thấy khó chịu.
Không phải vì phim quay quá lâu, không phải vì đạo diễn la hét ầm ĩ, càng không phải vì cốc cà phê trong tay cậu đã nguội ngắt.
Mà vì Naravit đang nhìn cậu.
Giữa một biển người, giữa hàng trăm nhân viên chạy qua chạy lại, giữa vô số ánh đèn sáng chói, Naravit lại nhìn thẳng vào cậu.
Như thể cậu không phải một nhân viên hậu trường vô danh.
Như thể cậu là một người quan trọng.
Phuwin nhíu mày, cố lờ đi, nhưng ánh mắt kia vẫn cứ chằm chằm như muốn xuyên thủng cậu.
Cậu liếc ngang liếc dọc, chắc chắn mình không đứng gần ai nổi bật.
"Không lẽ hắn nhìn mình thật?"
Không thể nào.
Phuwin vội cúi xuống, giả vờ bận rộn với cuốn sổ ghi chú trên tay, nhưng trái tim cậu lại đập loạn xạ một cách khó hiểu.
Cậu biết rõ mình không phải kiểu người dễ hoảng loạn.
Nhưng có cái gì đó ở Naravit khiến cậu cảm thấy bị đe dọa.
Không phải kiểu đe dọa thông thường.
Mà là kiểu đe dọa khiến cậu muốn xóa hết mấy bài bóc phốt trên mạng ngay lập tức.
Cảnh quay kết thúc, đạo diễn vẫy tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi. Cả đoàn phim lập tức tản ra, nhân viên kỹ thuật chỉnh đèn, trợ lý chạy đi lấy nước.
Phuwin thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện chắc dừng lại ở đó.
Nhưng không.
Naravit đặt kịch bản xuống, đi thẳng về phía cậu.
"Đ-đợi đã, anh ta đi đâu thế?"
Phuwin hoảng hốt nhìn xung quanh, tự hỏi có ai sau lưng mình không. Nhưng không. Chẳng có ai cả.
"Đừng nói với tôi là anh ta thật sự—"
"Cậu."
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay trước mặt.
Phuwin giật bắn, suýt nữa làm rớt cuốn sổ trên tay.
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Naravit.
"Cậu tên gì?"
"..."
Cả đời Phuwin chưa từng cảm thấy bị tấn công tinh thần đến mức này.
Cậu nuốt nước bọt, cố tìm cách thoát thân.
"Ơ, tôi— tôi là nhân viên hậu trường thôi, anh không cần nhớ tên đâu—"
"Nhưng tôi muốn nhớ."
Naravit nghiêng đầu, nụ cười vẫn hoàn mỹ như thể chưa từng thay đổi dù chỉ một góc độ.
Phuwin nghẹn lời.
"Hay cậu không muốn tôi biết?"
"Không phải— À không, ý tôi là—"
Phuwin lắp bắp, cảm giác như bị dồn vào góc tường mà không có đường thoát.
Naravit chăm chú nhìn cậu thêm một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười dịu dàng.
"Vậy tôi cứ gọi cậu là 'antifan của tôi' nhé?"
"...!?"
"Vì rõ ràng, cậu thích nhìn tôi đến mức không rời mắt được."
Phuwin muốn đột quỵ ngay tại chỗ.
Tại sao Naravit biết?
Anh ta biết từ khi nào?
Anh ta có đọc hết mấy bài chửi của cậu không?
Một cơn sóng hoảng loạn trào lên trong lòng, nhưng cậu cố bám víu lấy chút lý trí cuối cùng.
"Mình phải bình tĩnh. Mình không thể lộ sơ hở."
"Anh nói gì vậy? Tôi không phải antifan gì hết!"
Cậu cố làm ra vẻ ngơ ngác, nhưng Naravit chỉ cười khẽ, ánh mắt anh sắc bén đến mức Phuwin cảm giác như mình đang khỏa thân trước sự thật.
"Thật sao?" Naravit chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại làm Phuwin sởn gai ốc.
"Vậy tôi đã nhầm rồi. Nhưng mà..."
Naravit bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một bước chân.
"...sao cậu lại căng thẳng đến vậy?"
Phuwin bị chặn đường lui, lưng đập vào bàn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Mình có căng thẳng sao?! Không, mình không có! Mình vẫn bình tĩnh mà!"
"Tôi không căng thẳng!" Cậu gần như hét lên.
Naravit nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
"Ồ? Vậy thì tốt. Tại cậu cứ nhìn tôi mãi, tôi tưởng cậu thích tôi chứ."
"THÍCH CÁI ĐẦU ANH!"
Phuwin mất khống chế, gào lên ngay giữa đoàn phim.
Và ngay khoảnh khắc đó... cậu nhận ra mình đã tự đào hố chôn chính mình.
Toàn bộ hậu trường bỗng dưng rơi vào im lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Naravit vẫn bình thản, nhếch môi cười nhẹ.
"Ồ, tôi cũng thích cậu."
Phuwin: ...
Phuwin: Mẹ kiếp.
Không. Không ổn rồi.
Cậu phải sửa chữa sai lầm này.
Cậu phải giải thích.
Cậu phải—
"Hai người yêu nhau hả?"
Ai đó trong đoàn phim hét lên.
Chưa đầy ba giây sau, cả đoàn bùng nổ.
"Trời má, tui nói mà!"
"Plot twist quá! Có ai quay lại không?!"
"Vậy ra Naravit thích cậu nhân viên hậu trường hả?!"
"Boylove đời thực là có thật!!"
Phuwin: "TÔI KHÔNG—!"
"Tới giờ nghỉ rồi! Mọi người đừng bu bu lại, cho người ta chút không gian riêng đi!"
Trợ lý đạo diễn ra tay 'dẹp loạn', nhưng lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa.
Mấy nhân viên cười hì hì, còn vỗ vai Phuwin đầy ẩn ý.
"Cố lên nha em."
Phuwin: ...
Phuwin: Ai đó đưa tôi con dao, tôi muốn tự kết liễu.
Cậu quay phắt sang Naravit, định xả hết cơn điên trong người.
Nhưng Naravit...
Đứng đó, nhếch môi cười.
"Cảm ơn vì đã thích tôi, antifan của tôi."
__\\\\\______
✨Xin chào các bạn, những con dân vô tình (hoặc cố ý) lạc vào đây. Mình là Ivyy đây. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian vào đọc ạ, mong mọi người sẽ ủng hội fic lần này của mình nhé.
Mà nhân tiện, có ai muốn làm cameo trong truyện không? =))) Ai muốn làm nhân viên đoàn phim, trợ lý, thậm chí làm con mèo vô tình chứng kiến drama cũng được. Nhưng tui không hứa sẽ cho mấy bạn một cuộc đời yên bình đâu.✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com