Mưu kế
Cậu bỏ ra khỏi nhà, một câu xin phép cũng không hề nói, cứ thế mà đi tới đường lớn đợi hai người kia. Hoseok đang chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau cho bỏ chán, sau đó lại lấy điện thoại ra xem giờ.
Hắn bắt taxi tới điểm hẹn, dù bản thân đang cố gắng không để người khác chú ý nhưng đi được một chút lại có người nhìn mái tóc xanh mint của hắn, chuyển xuống nhìn khuôn mặt rồi che miệng lại bàn tán với người bên cạnh. Yoongi thấy mình luôn bị lôi ra làm chủ đề bàn tán cũng rất khó chịu, đành nhịn cục tức vì người ta là con gái.
" Đm, cứ bị nhìn chằm chằm như vậy khó chịu vãi. "
Cậu đưa mắt nhìn hắn, không quan tâm gì mà quay đi. Hắn vừa đi lại chỗ của cậu thì đột nhiên có người khoác tay hắn, thì ra là nữ chính vừa tới. Cô ta nhí nhảnh vì chỉ có mỗi cô là con gái, chắc chắn sẽ được quan tâm nhưng hắn đã sớm nhìn rõ được suy nghĩ của cô, lòng vô cùng kinh tởm con người này, tới mức vậy mà Yoongi vẫn cố lộ ra nụ cười thương mại.
" Cậu tới rồi sao? Đi bộ mệt chứ? "
Hayeon lắc lắc đầu rồi cười, cậu đứng gần đó mà không khỏi ghét bỏ khuôn mặt giả tạo của hắn. Yoongi thả tay cô ra, sau đó lại kéo cổ tay của cậu đi tới thư viện thành phố.
" Tôi thấy bạn học Jung đứng đờ ra đó nên muốn giúp thôi, đừng hiểu nhầm nhé. "
Hắn cứ kéo cậu đi như vậy, mặc kệ cô nữ chính lẽo đẽo theo sau trông thật ngớ ngẩn. Tới thư viện thì chỉ mỗi cậu đánh lẻ, hắn thì được Hayeon bám theo dai như đỉa.
Sau khi tìm được cuốn sách mình cần, cậu liền đem đến quầy đăng kí thuê sách rồi mới đi tới chỗ của hai người kia. Hoseok vừa thấy Hayeon thì bên cạnh cô lại là Yoongi, hắn như đang kiềm chế cơn giận khi cô nữ chính này liên tục lải nhải làm hắn không tập trung nổi.
Hoseok nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn càng thêm khó chịu, cả cô ta cũng vừa cười vừa nói với hắn mặc kệ hắn có trả lời hay không. Cậu biết rõ cô chỉ đang muốn lấy lòng Yoongi để có chỗ xin tiền thôi.
Hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp bỏ đi khỏi thư viện mặc cho cô đang bám theo. Cậu nhanh chân chạy lại, đi cạnh Yoongi nhưng Hayeon lại cố ý chen vào giữa.
" Tôi xin lỗi, đi bên cạnh cả hai cậu có hơi kì đó. "
" Vãi.. "
Cậu nói xong thì quẹo sang bên còn lại kia, hắn thấy vậy cũng tốt hơn nhiều. Đang đi thì có một nhóm người chạy lại, nói rằng đang muốn chụp ảnh couple cho ngày valentine. Hayeon cứ tưởng đang mời mình cùng hắn chụp nhưng vì bọn họ muốn chụp cặp đôi đồng tính nên đã kêu cô đứng bên cạnh đợi.
" Làm phiền hai bạn nam được chứ? Có vẻ tôi hơi bất lịch sự nhưng nhìn hai người rất đẹp, lại là mẫu tôi cần tìm kiếm. "
Cậu định từ chối thì bị hắn chặn họng.
" Ồ..được. "
" Tốt quá rồi, chỉ cần 5 tấm thôi. Chụp xong tôi sẽ trả tiền coi như đang thuê mẫu nhé! "
Hoseok nghe thấy chữ tiền cũng không ý kiến gì, thay vào đó lại nóng lòng hơn bao giờ hết. Cứ tưởng vài tấm ảnh đó chỉ mất một chút thời gian, ai ngờ chỉ vì biểu cảm của cậu quá đơ và có phần sượng trân nên phải rất lâu mới chụp được tấm ảnh ưng ý. Cả nhóm người đó không ngừng khen ngợi vì sự kết hợp này quá đỗi hoàn hảo.
" Được rồi, chúng ta đi tới rạp chiếu phim chụp tấm khác nhé. "
Cậu nghe xong thì thở dài, cứ một tấm thì lại đổi địa điểm khiến cậu mệt muốn nằm luôn trên đất. Hayeon vẫn cứ đi theo sau, trên tay đang cầm chai nước trái cây mời hắn uống. Yoongi nhận lấy nước cô đưa cho, nhưng hắn lại không uống mà mở nắp ra mà bỏ lên tay cậu. Hoseok vừa hay cũng đang khát, liền uống hết cả chai nước mà không hề để ý nước có gì đó rất lạ.
Sau khi chụp xong, người kia cũng đưa tiền công cho hắn. Yoongi không cần lắm nên đưa hết cho cậu, Hoseok thấy hắn nãy giờ cứ nhường nhịn cho mình cũng thay đổi cách nhìn về hắn. Hai người đưa Hayeon về nhà, cậu để ý biểu cảm của cô như đang mong chờ điều gì đó, nhưng cô cứ liên tục mời hắn tới nhà làm khách một lúc rồi về cũng khiến cậu ngán ngẩm cô ta.
Hắn từ chối cô rồi khoác vai cậu bỏ đi, Hoseok cảm thấy có chút nóng trong cơ thể, cũng mặc kệ mà đi cạnh Yoongi.
" Chai nước khi nãy ở đâu ra vậy? "
" Của mụ kia đưa cho đấy, con nhỏ kẹp cái nơ trên đầu vừa đi cùng ấy. "
Cậu nghe xong cũng có chút nghi hoặc, đang gần đến ngã tư thì Hoseok lại nắm chặt lấy áo của hắn. Yoongi khó hiểu quay đầu lại, thấy cậu không ổn liền quay lại hỏi han.
" Mày sao vậy? "
" Tôi thấy nóng, có phải tại nhiệt độ đang tăng lên không..? "
Hắn đờ ra, sờ vào trán cậu thì lại không thấy nóng mới biết không phải bị sốt. Yoongi không nói gì, chỉ đưa cậu đến ngã tư để bắt taxi cho cậu về nhưng Hoseok bắt đầu thở dốc.
" Yoongi, cậu cho tôi uống cái gì vậy? Khó chịu quá. "
Yoongi nhìn cậu, mãi mới hiểu ra vấn đề.
" Chắc chai nước khi nãy bị bỏ thuốc rồi. "
Hoseok ngơ ngác, nhìn hắn khó hiểu. Hắn kéo cậu ngồi lên taxi để đưa cậu về, nhưng cậu cứ một mực đòi xuống xe.
" Bị gì vậy? "
" Không muốn về, khó chịu muốn chết. "
Hắn cứ liên tục hỏi địa chỉ nhà Hoseok nhưng cậu không mở miệng ra. Thấy cậu đang khó chịu hơn nữa cũng không ép, nên kêu tài xế chở tới dinh thự nhà hắn. Yoongi vừa đưa tiền cho tài xế thì kéo cậu ra ngoài rồi dẫn lên phòng, bảo mẫu thấy cậu chủ dẫn bạn về cũng không làm lạ.
" Chút nữa đừng có vào phòng tôi. "
Hoseok không hiểu, hắn nói thế với bảo mẫu để làm gì, vì 11 giờ đêm rồi còn lên phòng hắn. Yoongi cởi áo giúp cậu, hắn định để cậu ngâm nước lạnh nhưng cách đó cũng không hiệu quả là bao.
" Mẹ nó, khó chịu chết mất..ư. "
Cậu cởi hết áo ngoài vẫn chưa hết nóng mà lại càng nóng hơn. Cơ thể như bị đốt cháy nhưng hòa vào nó lại là ham muốn, Hoseok định mặc kệ nhưng khi nhìn thấy hắn, cậu lại khó chịu hơn nữa.
" Yoongi..giúp tôi, một lần thôi. "
" Không giúp, mày lại hối hận bây giờ. "
Hoseok thấy hắn từ chối, nhưng cơ thể càng nóng hơn nữa. Cậu cứ nghĩ đến cảnh trong nhà vệ sinh lần trước, lại khiến đũng quần phồng lên mà vội lấy tay che lại.
" Tôi sẽ không hối hận đâu, thật đấy. Giúp tôi với, khó chịu chết mất. "
Yoongi thỏa hiệp, kéo cậu nằm trên chiếc bàn hình vuông bên cạnh cửa phòng.
" Mày chắc chưa? Sẽ đau chết mày đấy. "
Hoseok mặc kệ nam nữ chính ra sao mà cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên ngực mình. Hắn rút tay lại nhưng bị cậu giữ lấy, cậu kéo đối phương lại gần hơn rồi ôm lấy cổ của Yoongi định hôn môi, hắn lại tránh đi.
" Mau giúp tôi đi..làm ơn mà... "
.
.
.
End chap
_____________
Helii:)) là pongnie đây ạ, dạo gần đây t đi làm xa nên rất ít khi có thời gian quan tâm đến fic của t cũng như fic Điên này. T cũng chả biết vì lí do gì mà mẹ t không cho t đi làm xa nữa, nếu cho thì t vẫn sẽ đi rồi tiếp tục drop kkk. Nhưng mà t đã về nhà rồi, giờ mới có thời gian để vào acc team đăng chap mới chứ không kể cũng gần 20 ngày t chưa vô đây rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com