Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10( Đông Quân bị nghiện)

Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy trong mơ màng đầu óc có vẻ thanh tỉnh hơn hôm qua. Khóe mắt cũng bớt đỏ chỉ còn màu đỏ nhạt, ánh tím cũng biến mất như có như không

"Đông Quân ta xin xin lỗi đệ"

Diệp Đỉnh Chi lau nước mắt trên má y vẻ mặt chua xót. Bách Lý Đông Quân vẫn đang giả ngốc nên cố gắng kìm nén cảm xúc mà diễn cho tròn vai

"Vân ca đệ không sao,chỉ là hơi đau mà khóc thôi a" Y lại nở nụ cười tươi nhưng bên trong một mảnh ký ức tốt về Diệp Vân lại thêm một mảnh tan biến, y không trách Diệp Đỉnh Chi nhưng cũng không chấp nhận tình cảm này. Y luôn cho rằng mình là nam tử hán đại trượng phu, nhưng có ai nam tử hán đại trượng phu lại đi bám lấy ca ca của mình như một cái đuôi nhỏ, trong đầu toàn là hình ảnh cậu nhóc 10 tuổi Diệp Vân khoác vai y hứa hẹn tương lai?

____

"Tông chủ đám người của Tắc Hạ học đường đánh vào đây rồi"

"Không ngờ các sư huynh lại đến nhanh như vậy? Thật tốt" y nghĩ thầm,một tên thuộc hạ hốt hoảng la lên ở ngoài cửa đá, Diệp Đỉnh Chi vội vàng mặc y phục hôn lên trán y rồi bỏ đi nhanh chóng

Y ngồi ngoan ngoãn đợi các sư huynh, cảm giác bất an lo lắng dù là bên nào thắng y cũng không yên lòng. Vừa mong có thể rời khỏi đây, vừa mong Diệp Đỉnh Chi không bị thương cảm xúc hỗn loạn chồng chéo lên nhau

"Khụ..khụ.." y ho khan một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Đúng lúc cánh cửa được Tư Không Trường Phong phá nát thấy y từ mừng rỡ thành lo lắng

"Đông Quân ngươi sao vậy?" Tư Không Trường Phong vội đỡ lấy y, lúc này y đã bất tỉnh vì trúng độc

"Đông Quân! Bách Lý Đông Quân" Tư Không Trường Phong cố gắng đánh thức y nhưng không thành bèn cõng y lên lưng chạy nửa đường thì gặp Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu một thân vàng và tím đứng ở biên giới

"Tránh ra" Tư Không Trường Phong nghiến răng, biết đám người của Tiêu Nhược Phong chống đỡ không lâu nên phải tranh thủ thời gian

"Ta sẽ cho các ngươi đi! Nhưng các ngươi phải hứa với ta một chuyện" Bạch Phát Tiên nói

"Chuyện gì?"

"Các ngươi nếu gặp được tiểu thư bọn ta là Nguyệt Dao và Nguyệt Khanh thì phải giúp bọn họ vô điều kiện"

"Được" giọng nói y yếu ớt thiều thào trên lưng Tư Không Trường Phong đang ấp úng

Tư Không Trường Phong sau khi đi được đoạn xa lấy ra cây pháo tính hiệu bắn lên trời

Bằng

Tiêu Nhược Phong và mọi người lúc này đã khá yếu, không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại mạnh như vậy Hư Niệm Công của hắn đã lên tới tầng 9, không phải ai còn trẻ cũng lên được cấp này nhưng hắn là ai chứ? Chính là võ mạch trời sinh

"Rút" tất cả như đồng lòng quay đầu bỏ đi khiến Diệp Đỉnh Chi sừng sờ rồi nhận ra gì đó

"Mẹ kiếp! Mắc bẫy rồi"

Hắn dùng khinh công bay nhanh về Thiên Ngoại Thiên nhưng chỉ thấy căn phòng trống còn có vết máu trên sàn.

____

Hiện tại họ chưa về Càn Đông thành được. Nơi đó quá xa với việc Đông Quân đang bị thương, bí quá hóa liều Tư Không Trường Phong cõng y về Dược Vương cốc kiếm sư phụ Dược Vương- Tân Bách Thảo

"Sư phụ"

"Sư phụ"

"La làng cái gì chứ? Tên tiểu tử ngươi nhớ đến người sư phụ già này rồi à?" Tân Bách Thảo từ nhà bước ra rồi hốt hoảng

"Trường Phong con dám cướp cô nương nhà nào về đây thế? Còn dám đem tới chổ ta, lỡ người nhà mà tìm đến dỡ bỏ cái Vương Cốc này của ta"

Tiểu Bách Lý đang cột nửa đầu bằng sợi dây xanh mỏng manh, trên người phủ một chiếc áo choàng lông cáo trắng buốt, gương mặt thanh tú trắng buốt do ở trong hang quá lâu, đôi môi dính máu nên đỏ ửng lên, đôi lông mi dài cong. Bảo sao Tân Bách Thảo không nhìn nhầm

Tư Không Trường Phong ngã ngửa trước đôi mắt của sư phụ đặt y ngồi dựa vào gốc cây tiến đến búng trán lão

"Bách Lý Đông Quân làm nam nhân đó, người nhìn kiểu gì đó!"

"Đừng nói nhiều nữa mau cứu huynh ấy"

"Bách Lý? Là cháu của cái tên Độc chết người đó à?"

"Đúng vậy mau cứu người đi sư phụ"

Tư Không Trường Phong bế tay như bế công chúa đặt vào giường tre trong phòng Tân Bách Thảo rồi như quen thuộc lấy đồ nghề của lão ra

Sau một hồi bắt mạch lão sững sốt quay qua Tư Không Trường Phong giọng nói nghiêm trọng

"Hắn bị trúng Ngũ Thạch Tán và Hồng  Hoàn hai loại này đều là chất gây nghiện, nếu sử dụng một liều lượng lớn kết hợp với nhau sẽ mất mạng cơ thể chìm vào ảo giác, biểu hiện không khác gì kẻ nghiện rốt cuộc là ai ác độc như vậy? Có thù giết cha à?"

Cơ thể y lúc này co lại đồng tử giãn ra, hai hốc mắt sâu đi gương mặt chuyển sang màu xám, đôi môi khô khan nứt nẻ đổ đầy mồ hôi hét lên

"Tránh ra tránh xa" y phun ra một ngụm máu

Y ảo giác nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi cầm cây kiếm Tận Duyên Hoa trên mặt toàn máu giết chết từng vị sư huynh của huynh. Còn có Tiêu Nhược Phong đang đứng nhìn y mỉm cười thì cũng bị Diệp Đỉnh Chi đâm từ sau lưng

"Bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi mau trói nó lại"

"Tại sao??" Tư Không Trường Phong không hiểu rõ ràng nãy giờ sư phụ đang nói gì, gương mặt đầy khó hiểu thấy y bật dậy chạy ra ngoài lúc này mới hoàng hồn đuổi theo đè y xuống đất nắm lấy hai tay y để ra sau lưng, dường như bị tác động khiến y lấy lại chút tỉnh táo giọng nói run rẩy

"Trường Phong ta khó chịu quá, khó chịu quá"

"Sư phụ ta sẽ có cách cứu ngươi, ngươi yên tâm Đông Quân"

Sau một hồi châm cứu Tân Bách Thảo liền đứng dậy xách rổ đi đâu đó bỏ lại cho Tư Không Trường Phong một câu

"Ta phải vào núi kiếm một số dược liệu về làm thuốc cho nó, tốt nhất ngươi nên khống chế nó, kẻo lại tự làm bị thương bản thân"

(...)

Một lúc sau Tiêu Nhược Phong dựa theo ký hiệu của Tư Không Trường Phong để lại tìm đến, thấy gã dám trói hai tay y lại bèn tức giận đánh vào đầu gã một cái từ sau lưng đau điếng

"Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Nhược Phong tức giận

"Ui da sao huynh đánh ta" Tư Không Trường Phong xoa xoa đầu

"Huynh ấy bây giờ bị trúng độc rồi, mà nghe sư phụ nói hình như bị trúng gì đó mà sẽ biểu hiện gây ảo giác nên mới trói y lại, sợ y tự làm mình bị thương"

"Trúng độc? Ảo giác?" Tiêu Nhược Phong hai tai ù ù nhìn người trước mặt gầy đi khá nhiều, sự câm phẫn tỏa ra khắp người hận không thể giết chết Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi bây giờ có mười cái miệng cũng không giải thích được. Là tên y sư phế võ công của y đã hạ độc âm thầm mà Diệp Đỉnh Chi không hề hay biết

Y đang ngủ thì bật dậy gào lên đập phá đồ trong phòng nào là bình hoa,ấm trà. Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong đang sắc thuốc bên ngoài sân nghe tiếng động liền chạy vào, hai mắt trợn ngược không tin tiểu Bách Lý ngoan ngoãn bây giờ lại như một người khác điên cuồng đập phá đồ

Tư Không Trường Phong thắc mắc ai đã cởi trói cho y vậy? Quay sang nhìn mặt Tiêu Nhược Phong thì biết ai luôn

"Aaaa.."

Tiêu Nhược Phong vội ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi không biết y đã ảo giác thấy gì mà sợ hãi, hoảng loạn như vậy

"Đông Quân đừng sợ, đừng sợ có tiểu sư huynh ở đây rồi, đừng hoảng có được không?"

Như cảm nhận được một chút hơi ấm ngước mặt lên nước mắt rưng rưng, đầu y dần thanh thỉnh lại một chút nhìn Tiêu Nhược Phong khóc nấc lên

"Tiểu sư huynh đầu của ta đau lắm rất đau, vừa nãy ta còn thấy huynh bị Diệp Đỉnh Chi giết, giết.. giết rất nhiều người, máu bắn khắp nơi"

"Không sao chỉ là ảo giác thôi. Ảo giác thôi tiểu sư huynh vẫn ổn, mọi người vẫn ổn"

"Đông Quân rốt cuộc ai hạ độc ngươi vậy? Ngươi nói đi ta đi xử lý kẻ đó" Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lưng y, ánh mắt chua ngoa

"Trường Phong. Ta không biết nữa"

Cả người y run lên vì lạnh, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, đôi môi hồng hào nay lại trở nên xám đen còn khó coi hơn người sắp chết rồi ngất đi

Tân Bách Thảo lúc này mới về bước vào phòng thì bàng hoàng

"Trời ơi đồ của ta, bình hoa quý giá của ta, bị tiểu tử ngươi đập hết rồiiii"

Tân Bách Thảo khóc không thành tiếng. Vốn ông chẳng có được bao nhiêu ngân lượng mà mua đồ quý nay lại bị phá hoại. Một tiếng nói vang lên khiến tâm can ông ấm áp trở lại

"Bao nhiêu đồ sư đệ của ta làm bị hư, bị xước dù chỉ một chút ta đều sẽ đền cho tiền bối không thiếu một món"

"Ngươi là.."

"Vãn bối Tiêu Nhược Phong là đệ tử của Lý Tiên Sinh cũng là sư huynh của Đông Quân"

"Xem ra Dược Vương Cốc này của ta sắp được tu sửa lại rồi"

"Xin hỏi Dược Vương sư đệ ta làm sao vậy?"

"Tiểu tử đó bị trúng độc là một loại gây ảo giác, biểu hiện giống người nghiện tuyệt đối trong thời gian này không được phép uống rượu nếu không sẽ làm độc tính nhân đôi lên. Và..."

Tân Bách Thảo đôi mắt hơi buồn cho y, khiến Tư Không Trường Phong và Tiêu Nhược Phong lo lắng nín thở

"Hắn bị ai phế võ công rồi"

"Cái gì????"

"Đệ ấy...còn có cơ hội luyện kiếm được nữa không?"

"Nó nằm ngoài khả năng của ta, chỉ biết cần một người rất mạnh mới có khả năng chế tạo lại kim đan cho tiểu tử luyện lại từ đầu"

"Tạm thời chuyện đó không quan trọng bằng chất độc trên người đệ ấy, ngài chỉ cần giải độc cho đệ ấy chuyện gì ta cũng làm" Tiêu Nhược Phong

"Ta không cần gì hết! Quan trọng là đồ đệ của ta muốn cứu nó nên ta nhất định sẽ cứu nó"

"Sư phụ~" Tư Không Trường Phong nước mắt rưng rưng cảm động dang tay tính ôm lấy sư phụ thì bị lão né qua mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống đất






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com