Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Tạm thời giải độc trước đã, còn ai hạ tính sao"

Tiêu Nhược Phong bước ra từ cửa êm đềm, bình thản đến lạ thường như đã đoán được trước

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại ảo giác cũng xuất hiện chỉ thấy trước mặt là Diệp Đỉnh Chi đang ôm eo Dịch Văn Quân cười đùa vui vẻ, vẻ mặt thay đổi khi nhìn qua y, chính là vẻ mặt ăn tươi nuốt sống lại chĩa mũi kiếm lên yết hầu y

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì??"

Y tức giận ngồi dậy không những không sợ mà còn tiến lên phía trước mũi kiếm

"Diệp Đỉnh Chi huynh một chân đạp hai thuyền? Tình yêu của ta không có rẻ mạt như vậy?"

Y hét lớn chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi lại bóp cổ y nâng lên khỏi mặt đất cơn khó thở bóp nghẹt lấy cổ họng y

"Bách Lý Đông Quân? Ngươi thật sự nghĩ ta yêu ngươi sao? Ngươi chỉ là món đồ chơi ghê tởm mà thôi haha"

Diệp Đỉnh Chi cười đầy khinh bỉ giữ lấy đầu Dịch Văn Quân hôn mạnh

"Huynh.."

"Đông Quân? Đông Quân đệ sao vậy?"

"Đông Quân ngươi làm sao thế?"

Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong nghe tiếng la của y hốt hoảng chạy vào cố gắng kêu tên giữ cho y tỉnh tảo nhưng bất thành,y vẫn bị ảo ảnh quay quanh không thể nào thoát

"Khụ...khụ"

Y nôn ra một ngụm máu đen, nước mắt cũng chảy dài trên khóe mắt, mắt y nhắm chặt trán đổ đầy mồ hôi ướt cả tóc mai liên tục lẩm bẩm lắc đầu

"Đừng..đừng mà.."

Lúc này Tân Bách Thảo đem chén thuốc vào

"Mau há miệng nó ra"

Nhưng y mím chặt môi rất bướng bỉnh không chịu uống. Từ nhỏ y đã ghét uống thuốc vì nó rất đắng mỗi lần Trấn Tây Hầu phủ mắc y uống thuốc còn khó hơn lên trời

Lúc tiểu Bách Lý còn nhỏ thì phải nhờ Diệp Vân dỗ y mới chịu uống, cho y một cục kẹo mỗi lần uống xong

"Đông Quân ngoan mở miệng" Tiêu Nhược Phong vỗ vỗ lưng y

Bách Lý Đông Quân như ngửi được mùi thuốc liền né tránh thẩm chí làm đổ ra chén thuốc thứ nhất vì giãy giụa, Dược Vương mắc đi sắc chén thứ 2

Hết cách Tiêu Nhược Phong đành dùng biện pháp cuối, chàng đưa tay lấy chén thuốc uống một ngụm rồi truyền qua cho Đông Quân, y hốt hoảng theo phản xạ la lên nên mở miệng

Tiêu Nhược Phong bị y nghiến răng cắn môi đến bật máu

"Nhược Phong huynh..chảy máu rồi kìa" Tư Không Trường Phong lấy cái khăn tay rồi đưa cho chàng, mặt gã đỏ lên cảnh vừa nãy cũng không dám nhìn, cùng sư phụ quay mặt lại giả vờ bị mù chẳng thấy gì

(...)

Sáng hôm sau bầu trời đang u ám,gió thổi cuồng cuộn, mây đen kéo đến có lẽ sắp mưa. Mọi người đều ở trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi

Tiểu Bách Lý đau đớn nằm trên giường, đầu nhức như búa bổ làm đôi, cơ thể run rẩy, lòng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt, khó thở, những cơn ác mộng và ảo giác xuất hiện khiến y vừa đau thể xác lẫn tinh thần sống không được chết không xong

"Bách Lý Đông Quân ăn cơm.."

Tư Không Trường Phong nhìn căn phòng trống rỗng cảm giác bất an truyền cả ngươi, vội đặt bát cháo rồi đi tìm y

"Bách Lý Đông Quân ngươi đâu rồi, trời sắp mưa rồi mau ra đây đi"

"Cái gì? Tên tiểu tử kia không thấy nữa?" Tân Bách Thảo nghe gã nói cũng vội đi tìm cùng Tiêu Nhược Phong khắp nơi

(...)

Diệp Đỉnh Chi đã bắt nhốt tên y sư kia để Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu tra khảo kẻ đứng sau, bây giờ thì vội đi về tìm y

"Trời sắp mưa rồi phải đi thật nhanh về gặp đệ ấy"

Đang đi ngang qua một con suối nhỏ thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mặc bộ y phục mỏng manh đang ngâm mình trong suối lạnh buốt, dòng suối này lạnh đến mức bốc hơi lên cả cây cỏ hai bên chả sống nổi

"Đông Quân!"

Diệp Đỉnh Chi vội lao xuống nắm lấy cổ tay y tính kéo lên nhưng bị y gạt bỏ

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Lúc này nhờ sự lạnh buốt của dòng suối nên ý thức của y mới rõ ràng hơn chút,đầu y vẫn chưa nhận thức rõ ràng được là hiện tại hay vẫn ở trong ảo ảnh

Gương mặt trắng buốt, gương mặt lúc xanh lúc trắng, đôi môi nhợt nhạt đến tím tái, thân thể không ngừng run rẩy mà cắn chặt môi

"Nơi này lạnh như vậy sao đệ lại ngâm mình ở đây? Đông Quân ngoan theo huynh lên bờ được không?"

Chưa đợi y trả lời hắn đã kéo y lên bờ rồi bế về căn nhà của Tân Bách Thảo trên đường dùng nội lực sưởi ấm cho y, lấy áo ngoài của mình bao bọc y lại

"Đông Quân ở kia" Tư Không Trường Phong vội chạy lại rồi mới nhìn thấy gương mặt của người bế y thì bàng hoàng

"Diệp Đỉnh Chi ngươi chưa đi sao?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng bế y đang bất tỉnh vào nhà tính thay y phục cho y nên vội đuổi mấy người kia đi

"Đi ra ngoài ta phải thay y phục cho Đông Quân"

"Ngươi mới là người cần ra ngoài" Tiêu Nhược Phong không nhịn được nữa, thẳng thừng tuyên bố với Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi cũng không chịu thua. Một tay dùng nội lực sưởi ấm y còn người đứng dậy ngang mặt với Tiêu Nhược Phong nói với giọng đầy kiêu ngạo và sự đắc ý

"Khắp người đệ ấy chỗ nào ta cũng chạm vào rồi còn ngươi mới là kẻ thừa thãi"

"Hả?"

"Hả?"

Tư Không Trường Phong và Tân Bách Thảo quả nhiên đúng là thầy trò đều hết hồn rồi cùng động tác bịt miệng sau đó nháy mắt rời đi còn ba người trong phòng

"Trương Phong ta không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại là loại người đó, dám làm chuyện đó với Đông Quân lại còn là hai nam nhân"

"Nếu không phải con biết Đông Quân cũng thích hắn thì con đã liều mạng đập Diệp Đỉnh Chi một trận trút giận"

(...)

Tiêu Nhược Phong biết chứ! Ngày Tư Không Trường Phong mới đem y về Dược Vương cốc thì chàng đã nhìn thấy cơ thể y đầy vết cắn, vết tình ái mà Diệp Đỉnh Chi cố tình để lại

"Được nào thay xong y phục thì ta sẽ vào"

Tiêu Nhược Phong bước ra ngoài đóng cửa lại chấp hai tay ra sau lưng, nhìn về hướng bầu trời đang đổ mưa kia cũng giống như lòng chàng bây giờ rồi lại đưa tay miết nhẹ môi đang bị thương do y cắn rồi cười mãn nguyện

(...)

Cổ họng y khô khan nhưng đầu óc như đang quay cuồng cố gắng kêu ai đó giúp đỡ

"Nhược Phong! Trường Phong"

"Chỉ có ta thôi Đông Quân"

Tiểu Bách Lý mơ màng cố gắng nhìn rõ thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi ở đầu giường vẻ mặt lo lắng nhìn y thì kinh hãi

"Diệp Đỉnh Chi ngươi mau cút đi..khụ..khụ" y tức giận đến ho mấy tiếng vô thức lùi về phía sau

"Đông Quân ta biết lỗi rồi! Là ta sai, ta ngàn vạn lần sai ta xin đệ đừng bỏ rơi ta có được không."

"Diệp Đỉnh Chi lúc ngươi phế võ công của ta, ta đã cầu xin ngươi thế nào"

Y gằn giọng nói lớn rồi phun ra ngụm máu lúc này Tiêu Nhược Phong mới nghe tiếng động đạp cửa bước vào thấy hắn đã làm y ra bộ dạng nào tức giận

"Diệp Đỉnh Chi ngươi đừng có quá đáng" chàng nhanh chóng ngồi xuống đỡ y chĩa Hạo Khuyết Kiếm về hướng Diệp Đỉnh Chi đang đau khổ sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc

"Diệp Đỉnh Chi huynh cút đi ta không muốn nhìn thấy mặt huynh"

Y sợ hãi nắm lấy vả bai Tiêu Nhược Phong thật chặt

"Đông Quân ta biết lúc ta bị tâm ma khống chế đã làm ra chuyện gì với đệ, ta không dám mong đệ tha thứ chỉ mong đệ cho ta ở bên cạnh chuộc lỗi"

"Ta hứa lúc đệ khỏe ta sẽ rời đi, không  bao giờ xuất hiện trước mặt đệ nữa.."

"Diệp Đỉnh Chi ngươi không cần giả làm người tốt lập tức rời đi tránh xa Đông Quân ra"

Tiêu Nhược Phong tức giận gằn giọng hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng, nho nhã trước đây. Tư Không Trường Phong thấy cuộc cãi vã ngày càng lớn nên đi vào phàn nàn như bảo mẫu của y

" Các ngươi muốn cãi thì ra ngoài mà cãi. Đông Quân còn cần yên tĩnh nghỉ ngơi "

Thấy hai người vẫn không ai chịu thua ai cũng đành bất lực. Bốn người cứ đó một lúc lâu không khí vô cùng yên tĩnh đến lạnh lẽo thấu tận xương tủy

Bách Lý Đông Quân muốn hận nhưng lại không thể. Cảm giác này cứ dày vò y từng ngày

" Nhược Phong, Trường Phong cả hai ra ngoài trước đi để đệ nói chuyện riêng với hắn."

" Được có chuyện gì cứ gọi chúng ta "

Tư Không Trường Phong kéo Tiêu Nhược Phong ra ngoài

" Diệp Đỉnh Chi ngươi buông tha cho ta đi. Ta diễn kịch ở Thiên Ngoại Thiên là quá đủ rồi. Ta xem ngươi là huynh đệ tốt nhất, là tri kỷ nhưng ngươi đã làm những gì?"

" Ngươi phế võ công của ta. Hạ độc ta. Tra tấn thể xác lẫn tâm hồn của ta. Tàn nhẫn dẫm đạp lên sự tự tôn của ta?"

" Ngươi còn cần ta kể ra nhiều hơn không? "

Y nhìn hắn ánh mắt đầy chua xót cười khẩy nhớ lại những gì đã phải chịu đựng trong suốt thời gian bị giam ở Thiên Ngoại Thiên. Bao nhiêu đó quá đủ rồi y ngàn vạn lần không muốn nếm lại lần hai

Từng câu nói của y như cứa vào tim Diệp Đỉnh Chi. Hắn biết mình có lỗi như nào nhưng hắn quá yêu y. Yêu đến điên dại không thể thiếu y. Hắn quỵ gối xuống trước mặt y nước mắt cũng lăn dài trên má khổ sở cầu xin

" Đông Quân huynh biết huynh có lỗi thế nào với đệ nhưng huynh thề lúc đó huynh không còn tỉnh táo nên bị tâm ma dụ dỗ chứ huynh không muốn như vậy với đệ Đông Quân huynh xin lỗi.."

" Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi. Ngươi đi đi"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com