Chương 13
Sốp sai: anh chứ lì dị cho em nha Chi><
_____
Bách Lý Đông Quân đã ngày càng khỏe lên nhờ thuốc của Dược Vương nhưng ảo giác thì vẫn còn, lâu lâu sẽ bị choáng ngã xuống đất. Về phần Diệp Đỉnh Chi y có chửi mắng đuổi đánh thể nào cũng không hề đuổi được hắn nên chỉ biết bất lực
Diệp Đỉnh Chi cũng thu hồi mệnh lệnh tìm kiếm y, giao hết việc cho Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu xử lí còn hắn ngày đêm chăm sóc y, dù có bị y mắng hay từ chối tiếp xúc bao nhiêu lần hắn cũng cam tâm tình nguyện ,chỉ cần ở bên nhìn thấy Đông Quân mỗi ngày là hắn mãn nguyện rồi
Tâm ma của hắn từ ngày được ông lão tóc trắng kia giúp thì đã ổn hơn rất nhiều. Trở nên có tình người, hoạt bát hơn
Tiêu Nhược Phong thì phải về cung lo chuyện, biết bao việc bị chàng làm cho lỡ dở đành về ít hôm sẽ quay lại
"Đông Quân tiểu sư huynh đi ít hôm lo chuyện trong cung xong sẽ quay lại đón đệ"
"Huynh đi đi, đệ cũng khỏe hơn nhiều rồi huynh xem"
Tiểu Bách Lý đứng dậy xoay xoay mấy vòng rốt cuộc mất thăng bằng ngã vào lòng chàng. Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán y
"Đệ đó chưa khỏe mà cứ tỏa ra mạnh lắm"
"Tiểu sư huynh, huynh đánh ta sưng một cục rồi"
Tiểu Bách Lý bĩu môi ôm trán. Y chẳng biết ở đằng xa đang có một người mặt mày tối sầm, nhìn đến mức nổi mắt hiện tơ máu, trên trán cũng nổi gân xanh trút giận vào đám thảo dược của Tân Bách Thảo- Dược Vương
"Ây dui tên tiểu tử? Ngươi làm hỏng hết thảo dược của ta vất vả lắm mới hái được"
Tân Bách Thảo đi đến tức không thua gì Diệp Đỉnh Chi mà không làm gì được ai bảo hắn là tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên chỉ muốn độc chết hắn
Sau khi đợi Tiêu Nhược Phong đi hắn mới chầm chậm bước lại cạnh phòng, thấy y đang ngồi ở bàn trà đưa tay chưởng đi chưởng lại vào tường vẻ mặt u buồn thở dài
"Vẫn là không có nội lực..."
Bách Lý Đông Quân nhớ lại lúc đó y đã khổ sở cầu xin Diệp Đỉnh Chi như thế nào, võ công là tâm huyết cả đời của y mà y lại chẳng giữ được, chỉ hận bản thân quá vô dụng quá yếu đuối mới để Diệp Đỉnh Chi muốn làm gì thì làm. Từng đoạn ký ức đáng sợ ở Lăng Nguyệt Phúc Địa khiến y sợ hãi, mỗi lần gặp hắn là lại nhớ đến chuyện đêm đó hắn đã làm gì y mà kinh tởm, sợ hãi không muốn đến gần.
Đó có lẽ là khúc mắc mãi trong lòng y
"Đông Quân"
"Diệp Đỉnh Chi huynh đi đi, ta tha thứ cho huynh, huynh không cần cảm thấy áy náy cứ xem như một giấc mộng mà quên đi"
"Đông Quân ta không muốn quên"
Diệp Đỉnh Chi khóe mắt cay cay bước vào
"Nhưng ta không muốn nhớ.Huynh tốt nhất là buông tay đi đừng cho là nghiệt duyên lại tưởng là nhân duyên mà cố chấp"
"Ta xem huynh là huynh đệ tốt cả đời nhưng huynh đã làm những gì huynh còn chưa rõ sao? Câu này ta đã nói đến nhàm rồi đấy"
"Khụ..khụ..khụ" y lại ho sặc sụa
"Đông Quân vì quá yêu đệ nên ta không muốn làm huynh đệ với đệ. Ta biết những chuyện ta làm có lỗi với đệ, là ta ích kỷ nhưng ta xin đệ đừng vứt bỏ ta Đông Quân"
Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lấy y giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống. Hắn biết nếu bây giờ hắn đi nghĩa là cắt đứt hoàn toàn với y, y ra quyết định rất khó mà khi đã ra thì khó lòng thay đổi, hắn rất sợ y vứt bỏ hắn, mặc kệ không quan tâm đến hắn, hắn chẳng còn gì cả chỉ còn y thôi nếu y cùng vứt bỏ hắn thì hắn sống còn ý nghĩa gì nữa
"Diệp Đỉnh Chi khi nào huynh mới tỉnh ra"
"Huynh buông ta ra"
"Không! Ta không buông"
Tư Không Trường Phong bưng thuốc vào lại thấy cảnh này thì vội kéo Diệp Đỉnh Chi ra nhưng ôm cứng qua không xê dịch được
"Diệp Đỉnh Chi! Đã Đông Quân không muốn tại sao ngươi cứ phải ép huynh ấy chứ"
Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng chịu buông làm gã đang kéo theo quán tính mém té sắp mặt
"Đông Quân ta đã hứa là khi đệ hết bệnh mới rời đi thì nhất định sẽ làm vậy"
Diệp Đỉnh Chi ủ rũ bước ra ngoài, Tư Không Trường Phong đỡ y ngồi xuống đưa chén thuốc
"Nè uống đi, Bách Lý Đông Quân ngươi mau hết bệnh rồi về phủ Trấn Tây Hầu chứ Diệp Đỉnh Chi quậy sắp nát cái dược vương cốc này rồi, sư phụ càm ràm ta miết về chuyện thảo dược bị hắn phá. Ta nghe đến sắp hỏng lỗ tai rồi"
"Trường Phong ngươi nói xem ta phải làm sao với Vân ca đây"
"Vậy ngươi nghĩ sao?" Tư Không Trường Phong thắc mắc
"Theo lý ta..ta rất muốn hận huynh ấy nhưng ta lại không làm được. Nhưng ta lại không thể tiếp nhận tình cảm của huynh ấy, nó hết sức bất thường, ta là nam tử hán đội trời đạp đất sao có thể.."
"Nghe theo cái này" Tư Không Trường Phong áp nhẹ tay lên tim y vỗ vài cái mỉm cười nhẹ nhàng, lúc nào ở bất kì trường hợp nào Tư Không Trường Phong vẫn luôn đồng hành cùng y mặc kệ hết tất cả mà giúp y vô điều kiện.
"Ngươi có ái nhân chưa?"
"Ta có rồi! Là đệ nhất mỹ nhân thành Thiên Khải này"
"Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng à không chẳng có chút dịu dàng nào,um.. Nhưng ta lại rất thích tính cách không dịu dàng đó của cô ấy, rất hào sảng nếu như cô ấy cũng ở giang hồ chắc chắn là một người giống ta tính tình phóng khoáng, chân thành"
"Nghe ngươi kể thì cô ấy rất hợp với ngươi"
Bách Lý Đông Quân uống thuốc xong nên ngủ thiếp đi đến tận chiều tối mới tỉnh. Mờ mờ nhìn thấy một người đang ngồi dưới đất đầu tựa vào mép giường cũng đang ngủ
"Diệp Đỉnh Chi"
"Đông Quân đệ tỉnh rồi"
"Ngươi vào phòng mình mà ngủ, ngủ ở chỗ ta làm gì?"
Miệng thì nói khó nghe nhưng hắn biết y đang quan tâm hắn
"Ta ở đây chăm sóc đệ"
"Không cần ngươi về đi"
"..."
Tiểu Bách Lý bật lực chả buồn nói quay người lại đắp chăn lên ngủ tiếp
"Đừng mà..đừng mà"
Diệp Đỉnh Chi bật tỉnh mở to mắt thấy y đang gặp ác mộng trán đổ đầy mồ hồi
"Đông Quân? Đông Quân đệ mau tỉnh lại đi chỉ là ác mộng thôi"
Đang luống cuống không biết làm thế nào thì một tia ký ức thoáng qua. Hồi nhỏ mỗi khi Đông Quân gặp ác mộng hắn sẽ ôm lấy y mà dỗ dành ca cho y nghe
Hắn tích tốc ôm lấy y vỗ nhẹ lưng hát bài hát lúc nhỏ quả nhiên rất có tác dụng y từ từ mở mắt ra thấy Diệp Đỉnh Chi thì đẩy hắn ra. Diệp Đỉnh Chi đang vô lực ôm lấy y không phòng bị mà bị té xuống đập đầu vào cạnh tủ. Sau một lúc choáng váng thì máu trên trán hắn chảy ra khiến y kinh sợ
" Diệp Đỉnh Chi sao ngươi không đỡ chứ? Chẳng phải ngươi lợi hại lắm sao?"
Mặc dù nói vậy nhưng y vẫn không thể mặc hắn không quan tâm liền đi đến phòng Trương Phong gõ cửa.
" Trường Phong ngươi còn thức không? "
"Chuyện gì vậy Đông Quân?"
Gã đang ngủ vớ lấy lớp y phục xanh lam ở ngoài vừa mặc vừa đi ra mở cửa còn ngáp ngắn ngáp dài
"Ngươi qua sơ cứu cho Diệp Đỉnh Chi được không? Ta làm huynh ấy bị thương rồi"
Tư Không Trường Phong đi qua thấy Diệp Đỉnh Chi máu trên trán chảy ra nên lấy đồ nghề của sư phụ đắp thảo dược lên cầm máu cho hắn. Tay nghề của gã rất tốt chỉ một lúc máu đã hết chảy
" Đa tạ ngươi Tư Không Trường Phong"
Diệp Đỉnh Chi lên tiếng cảm ơn làm cho Tư Không Trường Phong há hốc. Hắn cũng biết cảm ơn người khác à?
"Ta thay đổi rồi ngươi đừng kinh ngạc như vậy"
Gã gật đầu rồi kéo hắn về phòng của hắn sợ làm phiền đến y nữa.
"Ta nói ngươi này Diệp Đỉnh Chi. Ngươi có tức giận hay không vui gì cũng đừng có trút giận lên đám thảo dược của sư phụ ta nếu không ông ấy đuổi cả ngươi và Đông Quân đi là việc sớm muộn đấy"
________
A Phong: Gì cũng t nghe không hà bây đâu có nghe chửi kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com