Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sốp đổi cách xưng hô của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân lại là huynh đệ nha mọi người thấy vậy nó hợp tình tiết hơn
______

Dịch Văn Quân nghe tin Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân. Cô liền mừng rỡ không dấu nổi hạnh phúc trong lòng

"Rốt cuộc ta cũng tìm được huynh, chỉ có Vân ca mới có thể cứu ta thôi sư huynh"

"Muội không muốn ở lại đây làm chim hoàng yến trong lồng nữa"

Dịch Văn Quân khóe mắt rưng rưng nhìn Lạc Thanh Dương, gã rất yêu cô, không khỏi mềm lòng dẫn cô đi về hướng Thiên Ngoại Thiên theo ý muốn người thương

(...)

Diệp Đỉnh Chi đang chính đốn binh lính thì một thân ảnh y phục màu vàng ánh bạc chạy vào. Bạch Phát Tiên hai tay bắt chéo cúi đầu hành lễ với hắn

"Có người muốn gặp tông chủ"

"Ai"

"Cô ta nói mình là thanh mai trúc mã với ngài-Dịch Văn Quân"

"Không gặp" Diệp Đỉnh Chi nghe đến cái tên này rất mơ hồ như nhớ như không phất tay ra hiệu đuổi người

"Vân ca là muội đây" Dịch Văn Quân bất chấp binh lính ngăn cản chạy vào nhào vào lòng Diệp Đỉnh Chi ôm lấy eo hắn, gương mặt trắng trẻo hồng hào, đôi môi căng mọng được son màu hồng nhạt. Khóe lệ rưng rưng còn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, nếu là đàn ông bình thường khác chắc chắn sẽ bị mê hoặc nhưng Diệp Đỉnh Chi không chút cảm xúc đẩy cô ra, hắn chỉ yêu duy nhất Đông Quân của hắn thôi

"Vân ca huynh không nhớ muội ư? Muội là Văn Quân đây"

"Cô tới làm gì?"

"Muội không muốn thành thân với Tiêu Nhược Cẩn, muội nhớ huynh lắm, từ nhỏ muội đã thích huynh, muội muốn huynh gặp muội đổi lại muội làm gì cũng được"

Diệp Đỉnh Chi như nghĩ ra điều gì đó bèn chấp nhận yêu cầu này. Hắn muốn thử lòng Đông Quân còn yêu hắn hay không? Trước đây nhắc đến hắn và Dịch Văn Quân y rất hoảng còn có chút buồn ghen rất đáng yêu

Diệp Đỉnh Chi nắm tay Dịch Văn Quân đi vào của hang Lăng Nguyệt Phúc Địa. Cánh cửa mới ra Dịch Văn Quân hốt hoảng hai mắt trợn tròn không ngờ Diệp Vân lại giấu Bách Lý ở đây

Thấy mặt y không chút cảm xúc hắn nắm lấy tay cô ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt thăm dò nhưng y chả có chút biểu hiện vẫn như người mất hồn

"Đây là Dịch Văn Quân thanh mai trúc mã của ta đệ còn nhớ không?"

"Vân ca Đông Quân bị sao vậy?" Dịch Văn Quân thấy tiểu công tử Trấn Tây Hầu được muôn vàn sủng ái hoạt bát tinh nghịch mà người ở trước mặt cô lại im lặng sắc mặt không còn sức sống mà cô hơi sợ con người của Diệp Đỉnh Chi rồi. Vốn cô cũng đã thích hắn đâu chỉ muốn lợi dụng

"Cô hỏi nhiều vậy làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi thấy y chẳng thèm nhìn một cái buông tay cô ta ra, nắm lấy cằm mắc y nhìn thẳng vào mặt hắn

"Đông Quân đệ không lo sao?"

Y vẫn im lặng như vậy chả nói chả rằng. Diệp Đỉnh Chi nhớ chỉ phế võ công của y chứ đâu khiến y mất trí hay câm đâu? Nhưng bây giờ người ngồi trước mặt hắn như một cái xác không hồn thần trí không tỉnh táo

____Bắc Ly ____

"Cái gì? Bách Lý Đông Quân cầu cứu đệ a" Lôi Mộng Sát quát lớn rồi nhận ra gì đó liền ngồi xuống sát chàng lí nhí

"Thật à?"

"Um" Tiêu Nhược Phong nghiêm túc suy nghĩ Diệp Đỉnh Chi đã làm cái quái gì mà y phải cầu cứu gấp gáp cộng thêm sợ hãi như vậy khiến cảm giác bất an tràn ngập người chàng

Vốn chàng đã thích y từ cái nhìn đầu tiên ở Trấn Tây Hầu phủ, đôi mắt trong trẻo không vướng tạp chất, chính là ánh mắt chàng nguyện nhất kiến chung tình đời này. Ngày Diệp Đỉnh Chi cướp y đi chàng rất đau khổ, bất lực chỉ trách bản thân chưa đủ mạnh

Tiêu Nhược Phong quyết định tập hợp các vị sư huynh của chàng bàn bạc

Sau khi bàn bạc họ đã quyết định. Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong,Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc sẽ giữ chân Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội đó Tư Không Trường Phong lẻn vào cứu y rồi bắn pháo tín hiệu cho họ rút lui

Vốn hoàng đế Bắc Ly cũng không thích Diệp Đỉnh Chi sợ một ngày hắn đánh vào thẳng vào hoàng cung nên cũng hỗ trợ Tiêu Nhược Phong một tay muốn diệt trừ Diệp Đỉnh Chi phái rất nhiều cao thủ, ám vệ đi theo.Nếu theo tốc độ này nửa tháng nữa họ mới tới

____

Diệp Đỉnh Chi nhận được tin gì bỏ đi, còn Dịch Văn Quân và Bách Lý Đông Quân trong phòng

"Đông Quân ngươi sao vậy?" Dịch Văn Quân lay lay cơ thể của y

"Kì lạ! Sao lại im lặng, đôi mắt vô hôn này không lẽ..." Dịch Văn Quân đã từng học qua ít y thuật, cô từng đọc qua một cuốn sách triệu chứng này của y giống như bị Huyệt thần đình: Cách chân tóc trước trán khoảng 5cm tính lên trên đầu. Vị trí của huyệt được xem như cửa của nguyên thần (não) nên nếu bị tác động mạnh sẽ khiến não bộ bị thương tổn nặng và gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Dịch Văn Quân đưa tay sờ lên đỉnh đầu của y chạm trúng một thứ gì đó

"Đúng rồi chính là nó" Dịch Văn Quân dùng tay kéo mạnh 1 cây châm từ đầu y được kéo ra khiến y đau đớn hét lên

"A"

"Đông Quân ngươi sao rồi tỉnh chưa?"

"Người này thật độc ác, thêm một chút nữa là ngươi chết rồi. Ngươi có thâm thù đại hận gì với người đó à?"

Thần thức y dần tỉnh lại, hai mắt mờ mờ như một làn sương đóng trước mắt nhìn qua Dịch Văn Quân

"Văn Quân? Ta không biết"

"Diệp Đỉnh Chi không ngờ huynh lại ra tay tàn nhẫn như vậy? muốn điều khiển ta như vậy?" y cười khổ một tiếng mà không biết là tên y sư đó làm không phải ý của Diệp Đỉnh Chi

Mấy ngày nay do bị hại mà y vẫn luôn không tỉnh táo thần thức bị giam cầm nên thân thể như một cái xác không hồn

"Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện"

"...?" y còn không thoát được nữ nhân như cô làm sao giúp được y

"Ta có cách nhưng ngươi phải hứa giúp ta thoát khỏi mối hôn sự ở Bắc Ly kia"

"Tại sao ta phải tin cô?"

"Tùy người, ta đã cứu ngươi chuyện còn lại tự ngươi suy nghĩ kỹ đi"

Diệp Đỉnh Chi bước vào Dịch Văn Quân vội giấu cây châm vào tay áo. Bách Lý Đông Quân thì lại giả ngốc ban đầu đang ngồi bất động thì Diệp Đỉnh Chi nhận ra đôi mắt y đã linh động không còn vô hồn nữa vội nắm lấy vai y

"Đông Quân?"

Tiểu Bách Lý liền giả ngốc

"Vân ca" gương mặt y hớn hở nở nụ cười ngọt ngào như làn xuân thủy

Diệp Đỉnh Chi đã rất lâu rất lâu chưa nghe được liền nắm vai y hỏi lại

"Đông Quân đệ gọi ta là gì?"

"Vân ca, huynh là Vân ca Vân ca hahah" Y đứng dậy cầm lấy tay Dịch Văn Quân hai mắt tròn xoe

"Tỷ tỷ đẹp quá, đẹp quá như thần tiên vậy"

Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng sau bây giờ y lại cư xử như vậy. Dịch Văn Quân cũng thán phục trước tài diễn xuất của y

"Đông Quân năm nay đệ bao nhiêu tuổi???"

"Đông Quân 9 tuổi a"

Diệp Đỉnh Chi liền liếc Dịch Văn Quân chưởng mạnh vào vai cô khiến cô văng ra xa

"Nói,  cô đã làm gì Đông Quân?"

"Vân ca muội không có"

Khi Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị ra tay thì tiếp thì Bách Lý Đông Quân xông ra chắn trước mặt Dịch Văn Quân

"Huynh không được bắt nạt tỷ tỷ xinh đẹp"

_____

Dịch Văn Quân không phải ngươi xấu nha mấy pồ cứ yên tâm><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com