Chương 19 - Mây
Gió rít gào trong màn đêm lạnh lùng của Thiên Khải. Diệp Đỉnh Chi dùng áo choàng bọc kín lấy Bách Lý Đông Quân, lấy hết sức bình sinh trong cơ thể mà một đường ôm Đông Quân lướt như bay về Tắc Hạ học đường.
Đỉnh Chi không hiểu, một thiếu niên dương quang vô tư như Bách Lý Đông Quân vốn dĩ nên được phủng trong lòng bàn tay. Hà cớ gì từ khi gặp lại y, hắn đều thấy y bị từng người từng người truy sát hòng lấy mạng y. Tiểu đệ đệ của hắn đã đắc tội với ai?.
Cõi lòng hắn rối như tơ vò. Gương mặt tiểu đệ đã trắng bệch, đôi môi cũng đã tái đi vì trọng thương, hai hàng chân mày của y vô thức nhíu lại, mặc dù đang trong tâm gió nhưng Đỉnh Chi vẫn thấp thoáng thấy từng tầng mồ hôi đang lấm tấm trên trán và thái dương của Đông Quân.
" Đông Quân, đệ chịu một chút".
Đỉnh Chi thấp giọng vỗ về Đông Quân, cánh tay lại dùng sức ôm chặt y, lấy tốc độ sét đánh lướt đi.
Cổng lớn của Tắc Hạ học đường đã có người chờ sẵn. Diệp Đỉnh Chi trở về liền sau đó bị người ở Tắc Hạ dùng nội lực đóng chặt lại. Diệp Đỉnh Chi ôm Đông Quân một đường đến tiền sảnh, Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đã đứng đợi sẵn. Liễu Nguyệt ngồi ngay ngắn ở bàn trà nhưng bàn tay cầm chén trà thi thoảng run nhẹ đã bán đứng đi bộ dáng vân đạm phong khinh thường ngày của mình.
" Đỉnh Chi, đến đây, mau đặt Đông Quân xuống. Các người đi đâu mà lâu thế, bọn ta giải quyết đám người ấy xong về Tắc Hạ nhưng chẳng thấy ai. Lôi Mộng Sát còn thiếu chút nữa là đánh đến phủ Thanh Vương để đòi người". Tư Không Trường Phong lo lắng nói, một tay đỡ lấy Đông Quân phụ Đỉnh Chi nhưng bị hắn gạt đi.
" Mau mời Lý tiên sinh, đệ ấy có vẻ trọng thương rất nặng". Đỉnh Chi nghiêm trọng nói
Lôi Mộng Sát gật đầu sau đó vội vàng chạy đi tìm sư phụ, Tư Không Trường Phong cảm giác được một tia đề phòng của Đỉnh Chi đối với mình, liền dịu giọng
" Diệp huynh, ta biết y thuật, trong lúc chờ Lý tiên sinh đến, huynh có thể cho ta xem qua vết thương cho Đông Quân được không? Huynh xem , ta sẽ không làm hại Đông Quân". Tư Không Trường Phong dè dặt nói.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Tư Không Trường Phong, sau đó khẽ nới lỏng tay cởi áo choàng đang bọc kín Đông Quân xuống, ánh mắt nhìn Trường Phong đã buông bỏ phòng bị
" Cẩn thận chút, đệ ấy .. bị đau".
Trường Phong gật đầu, theo hành động tháo lớp áo choàng xuống của Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong nhẹ tay bắt lấy cổ tay mỏng manh của Đông Quân, ánh mắt đi từ bất ngờ sau đó xen chút hoảng hốt. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến hòm thuốc để trên bàn sau đó lấy ra vài viên thuốc đen đặc quánh đưa đến miệng Đông Quân nhưng đều bị Đông Quân ương ngạnh mím môi. Hết cách, Trường Phong đành quay sang cầu cứu Diệp Đỉnh Chi
" Diệp huynh, mau cạy miệng Đông Quân ra, y phải uống thuốc điều tức kinh mạch. Nếu không, kinh mạch của y sẽ bị nội lực đang chạy loạn trong người cắt đứt mất".
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, cánh tay rắn chắc liền nâng lên để Đông Quân tựa đầu vào lồng ngực mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa gò má tái nhợt của y, đôi môi không ngừng dỗ dành tiểu đệ trong lòng
" Tiểu Đông Quân, mau há miệng uống thuốc. Ngoan nào"
Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai không ngừng quấy nhiễu Đông Quân trong giấc mộng. Bách Lý Đông Quân trong một khắc như thể được trở về những ngày còn thơ dại, còn tung tăng dầm mình trong cơn mưa đầu thu của Thiên Khải. Dẫu cho có cả người ướt đẫm vì mưa đến mức phải ngã bệnh thì y vẫn biết sẽ luôn có một tiểu ca ca nhà bên dỗ dành chăm sóc y. Bách Lý Đông Quân y đã từng có một ca ca dịu dàng yêu thương y như thế, dù cho y có là một mặt trời bướng bỉnh quấy phá đến thế nào thì nơi đường y trở về đều vẫn có một vầng mây êm dịu bảo bọc lấy y, không ngại bị thiêu đốt mà ôm lấy y, cho y biết rằng y không cô đơn trong đất trời rộng lớn. Ấy vậy mà thế sự trớ trêu, áng mây của y đã bị giông tố thổi tan mất rồi. Đường về của y từ nay đã không còn bất cứ một vầng mây dịu êm nào đón y về.
" Vân ca của ta ... mất rồi". Đông Quân khẽ mấp máy môi, chỉ năm chữ lại như chứa đựng cả một miền tan vỡ.
Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng Đông Quân thốt ra, trái tim nhói lên từng hồi. Tận sâu nơi gốc rễ của trái tim hắn, dường như đang có hàng vạn sâu bọ đang đục phá khoét đi từng tầng máu thịt. Sự tan vỡ của Đông Quân như vô hình nhấn chìm hắn trong ấy, khiến hắn đau đớn như thiêu đốt, lại có chút ấm áp mong manh. Sau tất cả những vỡ nát của hắn, Đông Quân chính là một mảnh vẹn nguyên mà hắn đã từng khắc khoải tìm kiếm trong hằng hà sa số những đêm mất mát. Ngón tay Đỉnh Chi run run, đôi mắt đã đỏ ửng tự lúc nào, hắn nhẹ dịch chuyển ngón tay đến khóe môi của Đông Quân, gom nhặt hết thảy những dịu dàng ôn nhu mà hắn có thể để vuốt ve bờ môi đã sớm khô nứt, nhẹ lau đi vết máu trên môi y, lau đi cả những đau đớn mà Đông Quân đang chịu đựng.
" Ta ở đây. Vân ca của đệ ở đây".
Trong giấc mộng của mình, Đông Quân nhìn thấy người thiếu niên anh tuấn bất phàm nhẹ quay đầu về phía y, khóe môi mỉm cười nói với y " Đông Quân, ta trở về rồi". Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu, bàn tay đưa ra nắm lấy vạt áo của hắn, một giọt nước mắt vô thanh vô thức từ khóe mắt rơi xuống gò má nhỏ gầy rồi biến mất trong làn gió mờ ảo. Nước mắt theo làn gió cuốn đi, rơi xuống đầu ngón tay của Đỉnh Chi, xuyên qua từng tầng da thịt làm ướt đẫm trái tim khô cằn của hắn.
Diệp Đỉnh Chi dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành Đông Quân, cuối cùng nhân lúc Đông Quân hé miệng liền dùng ngón tay chen vào miệng y sau đó ôn nhu đưa từng viên thuốc nhỏ cho Đông Quân uống. Ngón tay trong lúc giữ miệng Đông Quân đã bị răng của Đông Quân cắn xuống, đầu ngón tay rách ra một mảnh nhưng Đỉnh Chi vẫn không hề để ý đến. Chút máu thịt này làm sao sánh bằng nỗi đau của tiểu đệ hắn.
Cánh cửa phòng bật mở, Lôi Mộng Sát đã đưa Lý tiên sinh đến, theo sau còn có Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy ông liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đỡ Đông Quân ngồi dậy, sau đó hướng ánh mắt cầu cứu đến ông
" Lý tiên sinh, mau mau xem cho đệ ấy."
Lý Trường Sinh một thân bạch y đi đến quan sát tiểu đồ đệ của mình, bàn tay nhẹ vận nội công sau đó truyền từng cỗ nội lực chữa thương cho y. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Lý Trường Sinh phất tay, trầm thấp ra lệnh cho Đỉnh Chi
" Được rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Thật may mắn là tiểu Đông Bát có một thân thể kháng độc nên không bị độc tố lấy mạng. Người thường chỉ e bây giờ đã đi gặp tổ tiên rồi. Để nó nằm xuống nghỉ ngơi đi". Lý Trường Sinh phất tay, sau đó nghiêm trọng đi đến ghế ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc đảo qua tất cả trong phòng
" Đỉnh Chi, ngươi nói xem là ai đã đả thương Đông Bát?"
" Lý tiên sinh, có hai nhóm người phục kích đệ ấy. Nhóm đầu tiên ắt hẳn Lang Gia Vương rất quen thuộc, đó chính là sát thủ của Thanh Vương. Còn nhóm thứ hai thì chúng ta đã gặp qua bọn chúng trước đó. Bọn chúng có vẻ không muốn lấy mạng Đông Quân, nhưng ý tốt thì không hề có". Đỉnh Chi lễ phép thuật lại, ánh mắt chứa một tia nguy hiểm nhìn về Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong tay nắm chặt đuôi Hạo Khuyết Kiếm, đôi mắt cố đè nén sự giận dữ.
" Phong Thất .. chuyện này .. con định như thế nào?" Lý Trường Sinh ngưng trọng
" Sư phụ, con nhất định sẽ cho Trấn Tây Hầu và tiểu sư đệ một lời giải thích đích đáng". Tiêu Nhược Phong mím môi nói
" Lang Gia Vương, người muốn cho Đông Quân công đạo như thế nào? Ngày hôm nay, nếu ta không đến kịp thì e rằng ca ca của ngài đã lấy mạng Đông Quân. Chúng ta có thể đặt niềm tin vào hoàng thất Tiêu thị của ngài không?" Diệp Đỉnh Chi nghiêm giọng chất vấn. Trong đôi mắt của hắn đã lóe lên vài nét hung tàn.
" Diệp huynh, ta cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Đông Quân chính là tiểu sư đệ của ta, huống chi trước khi đưa đệ ấy đến Thiên Khải, ta đã cam đoan bảo vệ an nguy cho đệ ấy với Trấn tây hầu phủ. Chuyện của Thanh Vương, ta sẽ có cách xử lý thích đáng". Tiêu Nhược Phong kiên định nói, ánh mắt nhìn qua Đông Quân đang suy yếu trên giường bệnh chứa đựng vài phần hổ thẹn lẫn xót xa.
" Được, vì ngài là tiểu sư huynh của Bách Lý Đông Quân nên ta sẽ tin ngài. Nhưng ta muốn nói cho ngài biết một chuyện, hoàng thất Tiêu Thị có thể là lựa chọn ưu tiên của ngài. Nhưng đối với ta, Bách Lý Đông Quân là giới hạn cuối cùng của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai tổn hại đến y dù chỉ là một sợi tóc. Nếu còn có lần sau, ta chắc chắn sẽ gửi đầu Thanh Vương về hoàng cung. Diệp Đỉnh Chi ta .. đối với hoàng thất Tiêu Thị không hề có bất cứ sự e dè nào. Nên ta mong ngài, lấy đại cục làm trọng nhưng cũng đừng vì thế mà ủy khuất Bách Lý Đông Quân".
Bầu không khí trong phòng đầy căng thẳng. Lý Trường Sinh nhìn về hướng Bách Lý Đông Quân đưa ra quyết định
" Các ngươi thu dọn một chút đi, ta sẽ đưa tiểu Đông Bát rời khỏi Thiên Khải. Nơi đây đã không còn là nơi an toàn cho nó nữa rồi".
" Đi? Lý tiên sinh, ngài muốn đưa đệ ấy đi đâu?" Diệp Đỉnh Chi căng thẳng, bàn tay khẽ siết lại
" Thiên hạ là nhà. Sao nào? Ngươi sợ nó chịu khổ à" Lý tiên sinh nói, ném cái nhìn sắc lẻm về phía Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi mím môi không nói nhưng quả thật trong lòng hắn đã nghĩ như vậy. Hắn sợ Đông Quân chịu khổ, sợ Đông Quân chịu vất vả. Đã từng có nhiều lần trong những giấc mộng mờ mịt, hắn đã mơ hồ thấy được một thân ảnh áo lam rong ruổi khắp trên các nẻo đường của giang hồ. Thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò xuyên qua từng màn mưa, đội từng ngày nắng, đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông không có điểm dừng. Đỉnh Chi chỉ có thể bước theo sau lưng y, vạt áo y tung bay nhưng tuyệt nhiên chẳng thể bắt lấy, hắn tựa như một linh hồn phiêu lãng xung quanh y tự hỏi rốt cuộc người ấy đang muốn đi đến nơi nào, đang đi tìm kiếm điều gì trong thế gian rộng lớn. Thân ảnh áo lam gầy gò, mong manh trong phong sương lại vô thức chồng lên hình dáng nhỏ nhắn của Bách Lý Đông Quân, khiến Đỉnh Chi hốt hoảng lại khiến hắn chua xót vạn phần. Bách Lý Đông Quân của hắn không phải là hình dáng ấy. Bách Lý Đông Quân trong tưởng tượng của Đỉnh Chi chính là một tiểu công tử phong quang với đôi mắt đong đầy hạnh phúc và ánh mai rực rỡ chứ không phải là một người với ánh mắt bình lặng như thể đã trải qua hết thăng trầm đắng cay của cuộc đời. Mỗi lần tỉnh giấc, Diệp Đỉnh Chi đều ôm lấy trái tim đang không ngừng âm ỉ đau của mình, thầm nguyện cầu rằng thân ảnh trong mộng ấy ngàn lần vạn lần đừng là Bách Lý Đông Quân.
Lý Trường Sinh nhìn bộ dáng thất lạc của Diệp Đỉnh Chi, nháy mắt lắc đầu sau đó đặt tay lên vai hắn.
" Ngươi cũng đi theo đi. Dù gì bộ dạng của Đông Quân cũng cần có người chăm sóc"
" Ế, tiên sinh! Ta đi với, ta biết y thuật , ta đi sẽ chăm sóc được cho Đông Quân" Tư Không Trường Phong nhanh nhạy nói
" Sư phụ, ta đi nữa. Chúng ta đều muốn đi". Lạc Hiên nhanh nhảu nói
" Các con làm như là đang du sơn ngoạn thủy hay sao mà hào hứng vậy". Lý Trường Sinh nghiêm mặt
" Sư phụ, hiếm khi được dịp cùng nhau đi học tập. Huống chi, càng đông người sẽ càng có nhiều người bảo vệ tiểu sư đệ an toàn. Liễu Nguyệt sư huynh, huynh nói có đúng không?" Lạc Hiên nói
Liễu Nguyệt nhẹ nhấp ngụm trà, khóe môi câu lên nụ cười tán thành
Lý Trường Sinh nhẹ xoa mi tâm cuối cùng rời đi chỉ để lại một câu khiến chúng huynh đệ như mở cờ trong bụng
" Được rồi, vậy thì thu dọn đồ đạc, cùng nhau đi".
Nhận được lời đồng ý của Lý Trường Sinh, chúng sư huynh đệ liền căn dặn Đỉnh Chi chăm sóc tốt cho Bách Lý Đông Quân, sau đó lập tức rời khỏi phòng về thu dọn đồ đạc.
" Liễu Nguyệt, ta không nghĩ lần này ngươi sẽ hưởng ứng cùng chúng ta" Mặc Hiểu Hắc bước ra khỏi cửa, sóng vai với Liễu Nguyệt, khó hiểu hỏi.
Liễu Nguyệt nhẹ vẩy cây quạt trên tay, đôi mắt hướng lên ánh trăng nhàn nhạt.
" Chỉ là muốn cùng tiểu sư đệ đi thăm thú đây đó thôi."
" Ngươi yêu thương tiểu sư đệ từ lúc nào vậy?" Mặc Hiểu Hắc châm chọc
Liễu Nguyệt ném ánh mắt sắc lẻm về phía Mặc Hiểu Hắc, sau đó phẩy quạt rời đi " Ngươi gọi ta một tiếng tứ sư huynh, ta cũng sẽ yêu thương ngươi".
" Hừ, nằm mơ. Ta mới là tứ sư huynh". Mặc Hiểu Hắc bĩu môi không thèm quan tâm đến cái tên đồng môn suốt ngày cứ muốn làm sư huynh mình.
Gió thổi xào xạc khiến các phiến lá trúc trong vườn vang lên từng tiếng réo rắc êm tai. Liễu Nguyệt ngồi trong đình viện thưởng trà ngắm trăng sáng, từng ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt bàn đá , khóe môi khẽ lẩm nhẩm một giai điệu lộn xộn không tên. Bóng trăng hắt xuống đất một thân ảnh gầy gò, Liễu Nguyệt khẽ ngừng giai điệu đang ngâm nga, giọng nói trầm tĩnh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch
" Lạc Hà, Thiên Khải khắp chốn đều là nguy hiểm, thân nữ tử như con nửa đêm mới về thật sự khiến sư phụ lo lắng".
Thân ảnh nhẹ dừng lại, từ trong bóng tối bước ra quy củ hành lễ với Liễu Nguyệt.
" Lạc Hà tạ lỗi với sư phụ, đệ tử sẽ chú ý nhiều hơn".
Liễu Nguyệt mỉm cười, bộ dáng quân tử ưu nhã nhẹ bước xuống, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện với nữ tử áo tím trước mặt. Y nâng tay lên, nhẹ phủi đi tán lá và chút bụi sương trên đầu vai áo nàng, ngón tay chợt dừng lại sau đó híp mắt
" Lạc Hà, hôm nay Bát sư thúc của con đã bị một đám người lai lịch không rõ tập kích".
Lạc Hà khẽ nâng mắt, làn mi cong nhẹ chớp
" Sư thúc vẫn khỏe chứ ạ?"
" Đông Quân mệnh tốt nhưng kẻ đả thương y thì không như vậy. Hôm nay , ta đã dùng một tay tặng cho hắn một chưởng thay cho Đông Bát. Nói nặng không nặng, nhẹ cũng không nhẹ, đủ để lục phủ ngũ tạng của hắn giày xéo, máu trong ngực dần dần bị tắc nghẽn lại gây ra từng cơn đau liên hồi, phải dùng dao rạch từng lớp thịt để lấy máu bầm ra. Thống khổ đủ bảy bảy bốn chín ngày" Liễu Nguyệt nhẹ nhàng nói như đang bàn về một câu chuyện phiếm nào đấy
" Sư .. phụ .. võ công uyên bác". Lạc Hà nói, hàng mi khẽ run run, gió sương Thiên Khải cũng dần đọng lại trên trán nàng.
" Uyên bác? Lạc Hà, con là đệ tử của ta, nếu một lòng cầu học ta tất sẽ truyền đạt võ công lại cho con. Hiện tại con chính là đệ tử duy nhất chân truyền của Liễu Nguyệt - Tắc Hạ học đường, không có gì con phải sợ hãi hay rối rắm. Có chuyện gì, vi sư sẽ chống đỡ thay con, chỉ cần con phân định được con muốn gì". Liễu Nguyệt mỉm cười, đôi mắt nghiền ngẫm nhìn nàng
Lạc Hà không né tránh ánh mắt của Liễu Nguyệt, nắm tay bên cạnh nhẹ run lên, đôi đồng tử đen láy trong trẻo giờ phút này chứa đựng từng tầng sương mờ mịt, nửa muốn thoát ra, nửa lại như đang vùng vẫy.
" Con ... "
" Về nghỉ ngơi đi, đêm đã xuống sương rồi". Liễu Nguyệt ôn nhã mỉm cười, quay lưng với nàng hướng về ánh trăng sáng tỏ.
Lạc Hà cung kính hành lễ sau đó cũng trở về tẩm viện của mình. Liễu Nguyệt nhìn dáng lưng nàng rời đi, dưới ánh trăng sáng, y nâng lên một sợi tóc trắng mỏng mà y đã lấy xuống từ trên vai nàng.
Tắc Hạ học đường hiện tại trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, duy chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ tiểu viện của Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi sau khi băng bó vết thương cho Đông Quân cũng không rời đi mà ngồi bên cạnh canh giữ y. Đông Quân ngủ rất không an ổn. Dường như đang mơ thấy gì đó , trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cánh môi khẽ mấp máy. Đỉnh Chi áp tai xuống liền nghe được mấy chữ " Đừng đi, quay lại đi".
Trong lòng Đỉnh Chi dâng lên một nỗi xót xa, hắn nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn của mình vào gò má gầy của thiếu niên đang bất an,khẽ nói " Ta không đi, ta ở lại với đệ".
Lúc này đã là canh ba, Tư Không Trường Phong cùng các sư huynh đã trở về tiểu viện nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ cùng một ngọn nến leo lét.
Mái tóc dài của Bách Lý Đông Quân xõa tung trên gối. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú, ôn nhuận. Tám năm không gặp, đứa bé con ngày nào giờ đã trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt càng thêm hoàn thiện, chiếc mũi nhỏ xinh thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh cùng đuôi mắt cong cong, mỗi khi cười như nắng mai xua tan băng tuyết, có lúc lại bình lặng sáng trong tựa như có thể nhìn thấu tâm can người khác nhưng khi nhắm mắt thì lại mang vẻ dịu dàng của trăng sáng dịu êm.
Đông Quân năm nay cũng vừa mười bảy tuổi, còn Đỉnh Chi hắn cũng tròn mười chín. Có đôi lúc, chính Đỉnh Chi có cảm giác, thời gian hắn rời xa Đông Quân không phải chỉ là tám năm mà nó dường như là cả một kiếp người.
" Đông Đông Quân .."
Theo tiếng gọi trầm thấp của Đỉnh Chi, Đông Quân tỉnh lại. Sắc mặt y vẫn còn trắng bệt nhưng tinh thần đã có chút tỉnh táo. Thấy Đỉnh Chi có chút ảm đảm, Đông Quân rất muốn cười một cái nhưng ngay cả sức lực để cong khóe môi cũng không có.
" Vân ca "
Đỉnh Chỉ nắm chặt lấy tay y " Ta ở đây"
Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt sau đó khàn giọng nói " Giúp .. ta ngồi dậy"
Trong lòng Diệp Đỉnh Chi tuy lo lắng nhưng vẫn đi tìm hai chiếc gối mềm rồi đặt sau lưng Đông Quân, sau đó rót cho y một ly nước ấm, chăm sóc đút y uống một ngụm nước.
" Đệ đó, từ nhỏ đến lớn không thể làm ta bớt lo lắng được. Đệ lại nghịch ngợm gây thù chuốc oán với ai mà năm lần bảy lượt đều bị bọn chúng vây bắt vậy". Đỉnh Chi nói, trong phần trách móc lại có chút chiều chuộng
" Giang hồ hiểm ác, ta xúi quẩy thôi." Đông Quân bật cười, đôi môi khô khốc đã trở nên mềm mại.
Đỉnh Chi cũng phì cười, tay không nhịn được lại đưa lên lau đi vệt nước đọng lại trên khóe môi Đông Quân. Trong ánh sáng mong manh của ngọn nến, gương mặt của người đối diện lại phá lệ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hoặc có phải chăng trong lòng của mỗi người, hình bóng của đối phương chẳng bao giờ phai nhạt.
" Những năm qua .. huynh sống thế nào?" Đông Quân cất lời. Có thật nhiều nhiều những câu hỏi mà từ đời trước y muốn hỏi nhưng mãi chẳng có cơ hội. Cuối cùng gom nhặt lại chỉ vỏn vẹn được bảy chữ tầm thường. Bách Lý Đông Quân bật cười tự thấy vốn từ của chính mình sao lại càng ngày càng yếu kém, rõ ràng có thật nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc nói ra lại chẳng được vài câu.
" Ta sống rất tốt. Còn đệ?" Đỉnh Chi nói, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng nhìn vào người đối diện
" Ta .. cũng sống tốt". Đông Quân trả lời, khóe môi câu lên một nụ cười nhàn nhã. Trở thành tửu tiên uy danh thiên hạ, sau đó lại được trở về làm một công tử cẩm y ngọc thực, quan trọng là gặp lại được Vân ca và những người mà đời trước y đã đánh mất. Cuộc sống như vậy sao lại nói không tốt được.
Diệp Đỉnh Chi nhìn nụ cười trên môi đệ đệ và đôi mắt sáng trong không có lấy một chút gợn sóng. Hắn như xuyên qua y nhìn đến một dáng vẻ lam y đã đi qua hết những khổ ải vui sướng của nhân gian để rồi còn lại chỉ là một mặt hồ phẳng lặng. Một nỗi chua xót bất giác dâng đầy lên trong lòng hắn, hóa thành một giọt nước mắt đọng lại nơi đôi mắt phượng hẹp dài. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Đông Quân, muốn kể cho Đông Quân biết hắn đã đi qua bao nhiêu nơi, nhìn ngắm Nam Quyết rộng lớn thế nào, đã gặp qua biết bao người. Nhưng lời đến bên môi chỉ kết lại ba chữ
" Ta rất nhớ đệ".
Có lẽ bốn chữ này chính là tất cả những gì chất chứa trong lòng hắn những năm qua. Một người gặp họa diệt môn như hắn, trong một đêm mất hết tất cả người thân. Hắn rơi vào cảnh mành trời chiếu đất nhưng có lẽ trời vẫn thương xót khi vẫn cho Đỉnh Chi có một người để gửi gắm nỗi nhớ, cho hắn biết được hắn không phải chỉ là thân xác cô đơn tạm bợ ở cõi đời này.
Bách Lý Đông Quân nhìn đôi mắt kiềm nén của Đỉnh Chi, tưởng chừng hắn đang chịu ủy khuất lớn lao bèn nhẹ mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của Đỉnh Chi khẽ siết chặt.
" Vân ca, không sao hết, đều đã qua rồi".
Bàn tay của thiên chi kiêu tử được sủng mà lớn lên vừa nhỏ nhắn lại mềm mại. Từng đốt ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, dùng sự dịu dàng và thương yêu để xua đi những gió sương đã khắc đầy trong bàn tay của Đỉnh Chi đồng thời cũng từng chút ôm lấy những vỡ vụn của một trái tim đã đi qua tuổi thơ uất ức và tủi hận. Diệp Đỉnh Chi đã từng nghĩ đến rất nhiều những khoảnh khắc thú nhận thân phận " Vân ca" với Đông Quân, có lo lắng, có sợ hãi, có tự ti, có hồi hộp lẫn chờ mong. Nhưng hắn lại không bao giờ nghĩ đến giây phút này lại bình yên và nhẹ lòng như thế. Thì ra .. đây chính là khoảnh khắc mà người ta gọi là " về nhà". Diệp Đỉnh Chi hắn đã trở về nhà rồi và người thân của hắn chính là thiếu niên mặt mày sáng trong trước mặt.
" Vân ca ... nói ta biết huynh đã nhận ra ta từ lúc nào?" Bách Lý Đông Quân vẫn nắm lấy tay Vân ca của y, nhẹ nhàng trò chuyện
" Từ đại hội kiếm lâm, khi nghe đến tên của đệ, ta đã nhận ra đệ chính là Đông Đông Quân. Lần đầu gặp, ta còn thấy đệ cứ ngốc nghếch như xưa .. Á .. Đông Quân" ... Đỉnh Chi chợt nhẹ hét lên khi Đông Quân dùng bàn tay còn lại nhéo vào cánh tay hắn.
" Huynh chê ta ngốc? Ta có chỗ nào ngốc chứ?" Đông Quân liếc nhẹ hắn, đôi mắt hoa hạnh như trời sao nhấp nháy trước mặt của Đỉnh Chi khiến hắn như say như mê mà đắm mình vào đôi mắt ấy. Đỉnh Chi bật cười khi nhớ đến bộ dáng thiếu niên say khướt lúc gặp ở Kiếm Lâm, có nét ngây ngô bướng bỉnh của đứa trẻ được cưng chiều mà lớn, lại phảng phất khí chất anh khí hào sảng dấn thân của tuổi trẻ. Một chiêu kiếm tuyệt diệu phủ xuống Kiếm Lâm một trời hoa rực rỡ, thiếu niên xuất chúng lấy mất Bất Nhiễm Trần ... đồng thời cũng lấy mất một nửa hồn của Đỉnh Chi theo y.
" Này ... Vân ca .. Diệp Vân? .. Diệp Đỉnh Chi.." Bách Lý Đông Quân nhẹ lắc lư bàn tay trước mắt hắn. Diệp Đỉnh Chi nắm lấy bàn tay đang lắc lư trước mắt mình, nhẹ dùng sức ôm chầm lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng, hắn để y dựa cằm vào vai mình, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của Đông Quân
" Ta ở đây, ta ở đây Đông Quân. Đệ không ngốc, là Vân ca gặp lại đệ nên vui mừng hóa hồ đồ rồi." Hắn khàn giọng nói, thanh âm không giấu được vui vẻ lẫn chiều chuộng. Đây là đệ đệ yêu quý của hắn, hắn hồ đồ với mình y thôi, chỉ mỗi Bách Lý Đông Quân mà thôi.
Cả hai cứ như thế trò chuyện cả đêm, Đông Quân nằm lắng nghe thanh âm trầm khàn của Đỉnh Chi kể về những thảo nguyên xanh mướt nơi phía Nam, những món ăn ngon nhất ở phía Đông và vị rượu mê người ở chân trời phía Tây rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này, Bách Lý Đông Quân ngủ rất yên ổn, hai hàng chân mày của y đã không còn nhíu chặt do những ác mộng quấy phá hằng đêm. Lần đầu tiên trong vô số năm của cuộc đời, Bách Lý Đông Quân đã mỉm cười khi ngủ, một nụ cười hồn nhiên không gánh nặng trên vai.
Trong cơn mơ hiếm hoi của từng ấy năm, Bách Lý Đông Quân đã tìm lại được đám mây mà y đã thất lạc.
Thành Thiên Khải dần dần được nhuộm lên sắc vàng trong trẻo của bình minh. Tiếng đàn cùng giọng hát êm dịu cũng ngưng lại, duy chỉ có lời nhạc khúc vẫn đọng lại trong lòng những người có tình
" Ta tình nguyện bôn ba cả kiếp người chỉ để đổi lấy một khắc hôn nhẹ lên mắt ngươi. Hôn lên những giọt lệ phong ba, hôn lên cả những lênh đênh của hồng trần"
* Há lô, toai quay lại dòi nạ, mý b nhớ tuôi hăm Kakakakaka. Đọc xong có gì vote vs còm men chia sẻ cảm nhận vs tuôi nha, tuôi thích đọc còm men của mý b lắm. Ehehehehe*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com