Ngoại truyện 2-Vô Tâm
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cùng nhau đi du ngoạn khắp thiên hạ bỏ lại Diệp An Thế vào chùa theo học Vong Ưu đại sư có pháp hiệu là Vô Tâm lúc này bên cạnh Vô Tâm đã có những người bằng hữu tốt là Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sở Hà, Tư Không Thiên Lạc,Đường Liên đồng hành cùng nhau đi hành tẩu giang hồ
"Vô Tâm chúng ta đi đâu đây?" Lôi Vô Kiệt
"Đi tìm lão già và phụ thân ta" Vô Tâm tủm tỉm cười
"Lão già?? Không phải là tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đó chứ?"
Tiêu Sở Hà gõ lên gầu Lôi Vô Kiệt rồi phẩy tay đưa ra sau lưng
"Đồ ngộc"
"Sở Hà đừng đánh Vô Kiệt nữa" Vô Tâm buồn cười híp cả mắt nắm lấy tay Tiêu Sở Hà đung đưa
"Nhưng mà biết đâu mà tìm? Bao nhiêu lâu nay chả thấy họ tái xuất giang hồ đệ còn tưởng chỉ là truyền thuyết" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác thì lại bị Tiêu Sở Hà giơ tay lên định cốc đầu thì cậu đã đưa tay ôm đầu vẻ mặt cam chịu nhắm cả hai mắt
"Được rồi được rồi, ta vừa moi được tin ở Bách Hiểu Đường họ đang ở đảo Bồng Lai" Vô Tâm
"Xuất phát" Lôi Vô Kiệt đưa tay lên trời tiến về phía trước
Nhóm người gồm có Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sở Hà, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên và Vô Tâm cùng nhau đi lên một chiếc thuyền lớn xuất phát đến đảo Bồng Lai
"Có lẽ sắp tới rồi!" Diệp Đỉnh Chi nằm trên võng ở một đung đưa nhắm mắt ngủ miệng mỉm cười lí nhí
Khi đến nơi họ gặp Mạc Y đang đi hái thuốc tính chào hỏi thì bị đánh đến sắp mặt
"Các ngươi là ai?" Mạc Y nắm lấy cổ áo Lôi Vô Kiệt nâng lên trời
"Cứu đệ" Lôi Vô Kiệt mặt mày bị đấm bầm giập không khỏi chửi thầm sao đánh có một mình hắn vậy? Những người kia ngơ ngác lùi ra xa ra thế phòng bị
"Tại hạ Diệp An Thế muốn đến tìm phụ thân" Vô Tâm lễ phép chào hỏi
"Hóa ra là con trai của tên nhóc phiền phức kia" Mạc Y buông tay làm Lôi Vô Kiệt nằm xuống đất luống cuống ngồi dậy chạy lại sau lưng Đường Liên núp
"Xin tiền bối chỉ chỗ phụ thân"
"Ngươi đi sâu vào rừng trúc bên trong nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi bên trong có rất nhiều thú dữ cẩn thận chưa gặp được phụ thân đã bị nó nuốt vào bụng"
"Ây da sao ông lão đó chỉ đánh mỗi ta như vậy chứ?" Lôi Vô Kiệt xoa xoa cái con mắt màu tím không khỏi thương sót bản thân
"Tại ngươi ngộc"
Đi một lát gặp được một con thú dữ, hình dáng kỳ quái yêu không ra yêu, vật không ra vật rất quái đãng còn vô cùng mạnh
"Sở Hà huynh lên đi" Lôi Vô Kiệt núp sau lưng Đường Liên ra hiệu cho hắn lên
"Để ta" Vô Tâm bay lên nhanh chóng áp chế được nó nhưng lại bị vẩy trên người nó làm đứt sợi dây trói vùng vẫy thoát ra gầm lên một tiếng, nó còn cao hơn cả 3 Vô Tâm cộng lại
"Nó là con quái quỷ gì vậy?" Lôi Vô Kiệt
Tất cả xong lên nhưng bị nó dùng đuôi đập đi ra xa. Vốn nó chẳng làm được họ bị thương nhưng lại rất dai nếu như vậy họ sẽ không đi được tiếp. Đang đau đầu suy nghĩ thì một thân bạch y trên trời bay xuống đạp nhẹ lên cành trúc đứng giữ trời
Nhận thấy con quái thú đó tính tấn công Vô Tâm y liền bay xuống dùng một kiếm khiến nó tan biến kèm theo câu nói "dám làm hại con trai của ta". Lôi Vô Kiệt lần đầu được thấy chiêu thức lợi hại như vậy gật đầu ngưỡng mộ hai mắt sáng trưng vỗ tay la lên
"Hay...hay xin hỏi bằng hữu đây là.." Lôi Vô Kiệt đi đến kết thân
"Phụ thân" nghe tiếng gọi của Vô Tâm mọi người mới ý thức được người trước mặt dung mạo tuyệt trần chạc tuổi họ mà lại là phụ thân của Vô Tâm
"Cái gì? Bách Lý sư thúc sao người trẻ dữ vậy cho con xin bí quyết" Tư Không Thiên Lạc tiến đến chỗ y, cô đã được nghe cha kể rất nhiều về Bách Lý Đông Quân và cha đi xông pha giang hồ. Nhưng sau cha cô đã vó nếp nhăn còn y lại trẻ như vậy?
"Tất nhiên tại cảnh giác của ta cao! Chỉ cần các con chăm chỉ luyện võ công" y xoa đầu Thiên Lạc trước mặt đầy cưng chiều
"Con là con gái rượu của Trường Phong à? Rất xin đẹp"
"Đa tạ Bách Lý sư thúc"
Y tiến đến nắm tay Vô Tâm kéo về nhà trúc sâu bên trong rừng mở đường cho bọn nhóc. Khi đến nơi họ càng ngạc nhiên thêm Diệp Đỉnh Chi cũng giống Bách Lý Đông Quân trẻ mãi ở tuổi hai mươi mấy
Diệp Đỉnh Chi nằm trên võng đung đưa gặp y về thì vội lại mừng,ôm lấy y như chú cún gặp chủ về khiến đám người Tiêu Sở Hà đứng hình
"Tông chủ má giáo Diệp Đỉnh Chi đây sao?" Lôi Vô Kiệt đang nói thì bị Tiêu Sở Hà bịt miệng lại kẻo cậu lại nói những thứ không nên nói
"Phu nhân về rồi" Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhìn qua đám người kia có cả thằng con của hắn
"Úi chà đây chẳng phải Diệp An Thế sao? Lại đây cha xem nào" Diệp Đỉnh Chi cầm lấy vai Vô Tâm xoay tới xoay lui gật gù đồng ý
"Cao lớn như thế này rồi"
"Vào nhà đi chúng ta còn có khách" y quay qua nhìn Tiêu Sở Hà tỏa vẻ đã nhìn thấu mối quan hệ giữa cậu ta và Vô Tâm
(...)
Họ cùng tụ lại ăn một buổi cùng nhau
"Diệp tiền bối chuyện giữa ngài và Bách Lý tiền bối là thật sao ạ? Con nghe giang hồ đồn năm đó Diệp tiền bối đánh vào Bắc Ly là vì thánh thượng ban hôn cho Bách Lý tiền bối và quận chúa Bắc Ly nữa nên ngài muốn cướp dâu" Lôi Vô Kiệt vẻ mặt hóng hớt chờ đợi câu trả lời
"Trẻ nhỏ không được hỏi nhiều" y nhớ lại lúc đó y còn đang mất trí còn làm nhiều điều tổn thương cho Diệp Đỉnh Chi, một suy nghĩ khác liền đè lên, nhưng đó chẳng phải do lúc đó hắn điên cuồng quá làm y sợ còn nhốt y nữa
"Đúng vậy" Diệp Đỉnh Chi gấp một miếng đồ ăn vào bát y rồi cười ẩn ý nhớ lại chuyện sau đó
"Con còn nghe nói đại hôn của hai người lớn nhất thành Thiên Khải à không phải là lớn nhất Bắc Ly rất hoành tráng có đúng không ạ?"
Diệp Đỉnh Chi bắt đầu vẻ mặt kiêu ngạo đầy tự hào kể về độ hoành tráng ,sa hoa của nó, những nhân vật lớn nào tham dự. Nhưng điều hắn tự hào nhất là cưới được tiểu Bách Lý đáng yêu ai ai cũng muốn có nay lại thuộc về mình hắn vẻ mặt đắc ý dảnh lên trên trời xanh
"Waoooo..." mọi người liền nhìn Lôi Vô Kiệt đi đâu làm gì cũng hỏi, tới chuyện xưa cũng moi từng vụ hóng hớt vừa ăn vừa nghe kể. Nhìn gương mặt giống y đúc Lôi Mộng Sát y liền nhứ sư huynh
"Lôi Nhị- phụ thân ngươi còn khỏe chứ?"
"Lão đầu ấy ngày nào cũng bị mẫu thân con rượt nên rất khỏe"
Không nói thì thôi khi nói ra ai cũng cười đến đau bụng với cậu trai thẳng tính này
(...)
"Tối nay ta và ngủ cùng tiểu An Thế mọi người tự chia nhau nha" Bách Lý Đông Quân kéo lấy tay con trai đầy sủng ái không khác gì mẫu thân gặp con trai đã lâu chưa gặp. Diệp Đỉnh Chi bĩu môi liếc Vô Tâm rồi kéo lấy tay y
"Không được! Phu nhân phải ngủ cùng ta"
"Ai phu nhân của huynh chứ" Y nhếch mép nhìn Diệp Đỉnh Chi đang hậm hực như khiêu khích.
"Lão đầu này, ngày nào người cũng ngủ với phụ thân rồi còn muốn giành gì chứ" Vô Tâm nhanh chóng kéo tay y lại, nhìn vợ và con trai chung một phe mà Diệp Đỉnh Chi tức không nói được gì. Sau đó cười ẩn ý như đã nghĩ ra điều gì rồi đầy kiêu ngạo
"Vậy TIÊU SỞ HÀ tối nay ngủ cùng Tư Không Thiên Lạc vậy" hắn cố gắng nhận mạnh chữ Tiêu Sở Hà cho con trai quý tử nghe rõ
Vô Tâm nhìn sang y rồi nhìn sang Tiêu Sở Hà, thì đi lại phía Tiêu Sở Hà choàng tay qua vai anh
"Lão cha đáng ghét người đợi đó, Sở Hà ta và ngươi tối nay ngủ chung ha"
Đông Quân nhìn Vô Tâm đầy bất lực "con trai lớn rồi không cần phụ thân nữa" bèn trút giận lên người Diệp Đỉnh Chi đạp lên chân hắn một cái đau điếng không dám la
"Phu nhân đệ là muốn sát hại phu quân à?!" Diệp Đỉnh Chi xoa xoa cái chân đáng thương của mình
"Tối nay ta phải phạt đệ" Diệp Đỉnh Chi lí nhí rồi nhìn y cười gian tà
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền hơi sợ vội ngồi xuống dỗ anh bớt giận. Y không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nụ cười gian tà và câu nói đòi "phạt" của Diệp Đỉnh Chi. Nhớ hôm đó y làm hắn giận kết quả mấy ngày không xuống giường được, đau nhức cả người khóc không thành tiếng
"Ta sai rồi ta sai rồi Vân ca đừng giận đệ được không???" đôi mắt y long lanh tràn ngập hi vọng hắn tha cho y. Diệp Đỉnh Chi cười nhếch một bên kéo y vào phòng khóa cửa lại
_____
"Diệp Đỉnh Chi cái đồ khốn nạn nhà huynh" Bách Lý Đông Quân toàn thân đầy vết cắn, vết mút của Diệp Đỉnh Chi cả người đau ê ẩm, cũng may hôm qua hắn còn chút lương tâm nên y mới ngồi dậy nổi
Đứng trước gương đồng y nhìn xem cổ mình đầy vết cắn đại diện cho một đêm hoan ái liền xấu hổ làm sao dám ra ngoài còn có bọn trẻ ở ngoải nữa chứ
"Phu nhân~~" Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy đưa tay vòng qua eo y ôm từ sau lưng, đưa mặt vào hõm cổ y hít lấy hít để
"Cút" y đẩy hắn ra mặc y phục vào còn choàng một chiếc khăn thêu hoa rất đẹp quanh cổ
"Phu nhân giận ta sao? Ta biết lỗi rồi mà, ta hứa lần sau sẽ không như vậy nữa" Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y đung đưa, nũng nịu tỏ vẻ đáng thương
"Huynh nói câu này bao nhiêu lần rồi? Có lần nào làm được đâu"
Lúc này đám người kia đã hóng hớt nghe trò chuyện ở cửa cười khúc khích. Vậy mà tửu tiên nổi danh thiên hạ đứng sau Nam Cung Xuân Thủy mà lại nằm dưới
"Ai?" Y dùng một lực mạnh chưởng ra cửa vì nội lực quá mạnh cánh cửa bị văng ra khiến họ cũng ngã nằm trên nhau. Tội nhất là Đường Liên sư huynh bị các đệ đệ đè lên người
"Tiểu An Thế? Tiêu Sở Hà? Tư Không Thiên Lạc? Đường Liên? Các người hay lắm"
Mọi người đều đang thắc mắc Lôi Vô Kiệt đâu mà sáng ra đã không thấy cậu ta thì Diệp Đỉnh Chi chưởng nhẹ ra cửa sổ bỗng một tiếng la thất thanh
"Là ta Lôi Vô Kiệt đâyyyyy"
Thì ra từ sáng sớm lúc đi ngang đã vô tình nghe được tiếng y mắng Diệp Đỉnh Chi nên đứng ở đó nghe xem. Một lúc sau thì đám người Vô Tâm lại nghe lén
Sau đó là một màng giáo huấn của Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi cũng bị lôi ra ngồi nghe chung
"Trẻ nhỏ không học cái hay, lại học đi nghe trộm người khác" y cầm cây kiếm đi qua đi lại đám người đang đứng xếp hàng ngang Diệp Đỉnh Chi đứng đầu
"Được rồi được rồi phu nhân họ chắc không cố ý đâu" Diệp Đỉnh Chi vừa lên miệng y đã cầm kiếm đưa lên cổ hắn
"Đúng đó Bách Lý tiền bối con chỉ đi ngang qua thôi không cố tình nghe lén đâu" Lôi Vô Kiệt
"Bách Lý sư thúc" y nhìn Tư Không Thiên Lạc nhõng nhẽo thì mềm lòng nên cho cô ra khỏi hàng, cô ngồi trên cái ghế bên cạnh y nhìn họ cười khúc khích
"Phụ thânnnn" Vô Tâm
"Con đừng có hòng, con là tội nặng thứ hai sau Diệp Đỉnh Chi"
Đám thiếu niên ở được thêm mấy hôm vì quá ồn ào cản trở hắn và y hâm nóng tình cảm nên bị Diệp Đỉnh Chi đuổi đi khỏi đảo Bông Lai. Cứ lâu lâu họ sẽ đến một lần, không làm hư nhà bếp thì sẽ là hư phòng ngủ, phòng tắm, xích đu,mái nhà làm Diệp Đỉnh Chi sửa mệt than với trời mong đám nhóc đừng đến nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com