Chương 4
Nửa tháng sau.
Thành Sài Tang, phố Long Thủ.
"Đỉnh Chi, huynh treo lệch rồi, bên trái nhích cao thêm chút nữa."
"Vậy được chưa?"
"Chậm lại... ừm... bên phải nhích lên chút nữa... dừng!"
Trước cửa một quán rượu, Bách Lý Đông Quân-à không, giờ là Bạch Đông Quân, một tay vô thức đỡ lưng, lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cửa với hai chữ "Vân Hồi".
Tại sao lại gọi là "Vân Hồi" ư? Diệp Đỉnh Chi từng hỏi Bạch Đông Quân như vậy. Ông chủ nhỏ trả lời rằng: kiếp trước, quán này tên là "Đông Quy", kiếp này đổi thành "Vân Hồi", chẳng phải vừa khéo thành một đôi sao?
Nghe xong, Diệp Đỉnh Chi vui mừng khôn xiết, còn bụng đầy ý xấu mà hỏi tiếp: "Đông diện hữu quân tử, đãi khách nhi quy. Cái tên 'Đông Quy' này vốn có điển cố. Thế còn 'Vân Hồi' đây, xuất xứ từ đâu?"
Ông chủ nhỏ không mắc bẫy, ngẩng đầu cười nhạt: "Tại sao cứ phải có điển cố? Ông chủ ta thích thì đặt vậy thôi."
Được rồi, ở đây Bạch Đông Quân là ông chủ, ông chủ nói gì thì là vậy.
Diệp Đỉnh Chi ban đầu còn muốn xin làm "bà" chủ, nhưng ông chủ bảo: "Quán rượu chỉ có ông chủ với bà chủ sao mà được, huynh cứ ngoan ngoãn làm tiểu nhị đi."
"Thế còn khi Tư Không Trường Phong tới thì sao, được chưa?"
Bạch Đông Quân chỉ cười nhạt: "Không được."
Đành chịu thôi, ở đâu thì Bách Lý Đông Quân cũng vẫn là vợ, vợ nói gì thì nghe nấy.
"Xong rồi! Đỉnh Chi xuống đi, có mệt không?"
Diệp Đỉnh Chi từ trên thang bước xuống, Bạch Đông Quân lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, dù thực ra Vân ca chẳng hề đổ mồ hôi, nhưng trong thoại bản đều viết thế, ông chủ nhỏ nghĩ thầm, gật gù hài lòng.
Cảnh này, ai nhìn vào cũng thấy thật yên bình, nếu như không có tiếng chặt thịt vang trời kia.
Con phố Long Thủ vắng vẻ, tiếng chặt thịt của lão đồ tể ở sạp thịt đối diện càng thêm rành rọt. Dù kiếp trước đã nghe quen, Bạch Đông Quân vẫn nhíu mày: đúng là không đáng sợ, chỉ là... ồn quá! Ồn đến mức làm bé con trong bụng tỉnh mất rồi!!
Diệp Đỉnh Chi lần đầu nghe tiếng ấy cũng cau mày. Cái âm thanh ấy, không giống chặt thịt súc vật, mà như là...
Không chỉ hàng thịt, cả con phố này đều lộ ra vẻ quái dị.
Bà lão ngồi may vá mà mắt chẳng động, cứ nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Ông bán dầu cười nham nhở không dứt, tay rót dầu mà mắt lại liếc đưa tình với cô gái bán hoa bên cạnh...
Diệp Đỉnh Chi có hơi hối hận vì đã dẫn tiểu Bách Lý ra đây.
Dù không nguy hiểm gì, nhưng so với ở Hầu phủ được hầu hạ tận răng, thảnh thơi bầu bạn với vợ dưỡng thai, thì việc gì phải lặn lội ngàn dặm tới đây để làm kẻ vô hình?
Ma Tôn đại nhân đã quá ngán cảnh sống phải động não thế này rồi.
Nhưng hắn không chỉ là Diệp Đỉnh Chi, mà còn là Phất Dung Quân của Thần giới. Là thần, tự nhiên phải gánh trách nhiệm giữ gìn trật tự tam giới. Hắn không thể phá vỡ quy luật diễn biến nơi đây, buộc phải đi đúng theo dòng thời gian định sẵn.
Còn Bách Lý Đông Quân, kiếp trước y từng ở Thiên Ngoại Thiên vài tháng. Dù có Vân ca bầu bạn, nhưng khó tránh khỏi buồn chán. Lúc mang thai, càng bị hắn cấm túc tại Lang Nguyệt Phúc Địa, chẳng được ra ngoài mấy lần. Thế nên lần này tiểu công tử dĩ nhiên muốn đi cùng hắn.
Mà chuyện đó cũng chỉ là mấy ngày gần đây thôi.
Khi Diệp Đỉnh Chi vừa trở về, dù biết Vân ca sẽ không rời đi nữa, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn chẳng thể kìm nổi bất an.
Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là phải xác nhận Vân ca có ở bên cạnh. Ăn cơm cũng phải nắm tay hắn. Lúc rảnh thì chui vào lòng hắn, không cho hắn ra ngoài luyện kiếm.
Thậm chí ngay đêm hắn trở về, Bách Lý Đông Quân không dám chợp mắt. Diệp Đỉnh Chi dỗ cách nào cũng vô ích.
Hết cách, Diệp Đỉnh Chi đành niệm một "nhất tuyến khiên" lên tay mình và y.
Một sợi chỉ đỏ nối giữa hai người yêu nhau, chỉ cần còn sống và còn tình cảm, sợi chỉ sẽ chẳng đứt. Bình thường thì vô hình, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt. Nhưng khi một bên cần, sợi chỉ sẽ hiện ra, giúp xác định vị trí của nhau, thậm chí kéo người kia đến bên cạnh tức khắc.
Nhờ vậy, Bách Lý Đông Quân mới an tâm, nép trong lòng Vân ca, nắm chặt vạt áo hắn, ngủ say yên giấc.
Đợi tiểu công tử dưỡng sức khá hơn, thì "hạ mã uy" từ nhà Trấn Tây Hầu cũng đến:
Ôn Lạc Ngọc trừ khi cần thiết thì chẳng nói với hắn câu nào. Bách Lý Thành Phong ngày nào cũng lôi ra tỉ thí kiếm (dĩ nhiên tiểu Bách Lý ngồi cạnh giám sát, không rời mắt khỏi Vân ca). Bách Lý Lạc Trần tuy không nói gì, nhưng thái độ với hắn và với Đông Quân khác hẳn một trời một vực.
Diệp Đỉnh Chi cảm thán: "Nếu ta không phải là Diệp Vân, chắc sớm bị đuổi ra đường rồi."
Vì vậy, chuyện ra ngoài lần này do chính Bách Lý Đông Quân thông báo với gia đình. Dù có y ở bên, Diệp Đỉnh Chi vẫn thấy lạnh sống lưng.
"Không được! Con còn đang mang thai, sao có thể mạo hiểm?"
"Không nguy hiểm đâu mà. Chuyện này đơn giản thôi, hơn nữa Vân ca sẽ chăm sóc con."
Trước lý lẽ ấy, nhà Trấn Tây Hầu không còn lời gì để nói. Dù trong lòng vẫn nhớ chuyện vì Diệp Đỉnh Chi mà Đông Quân từng tuyệt vọng, nhưng nhìn mấy ngày nay hắn chăm sóc y từng ly từng tí, họ đành phải thừa nhận: với Đông Quân mà nói, tiểu tử họ Diệp chính là chốn về tốt nhất.
Hơn nữa, họ cũng đã biết chuyện kiếp trước của hai người, biết tiểu công tử quý giá của họ giờ đã là cao thủ nửa bước Thần Du, nên lo lắng cũng vơi đi phần nào.
Trước khi đi, Diệp Đỉnh Chi còn dùng tiên lực gia thêm một lớp bảo hộ, đảm bảo dù gặp bất kỳ tình huống gì, Đông Quân và đứa bé cũng sẽ an toàn.
Bao nhiêu cam kết như vậy, cuối cùng tiểu công tử cũng được gia đình cho phép, theo người trong lòng rong ruổi đến nơi xa ngàn dặm.
Mà nơi ấy, phong vân đang tụ, bão tố sắp nổi.
---
Quán rượu mở ba ngày, chưa đón nổi một vị khách.
Diệp Đỉnh Chi trêu: "Đông Quân, có phải mang thai làm hỏng khứu giác của đệ không, nên rượu ủ ra nhạt quá chăng? Sao ba hôm rồi chẳng ai tới?"
Bạch Đông Quân lập tức giật lấy bầu rượu trong tay hắn, lườm một cái: "Đúng là khó uống đấy, huynh đừng uống nữa."
"Ấy đừng, Đông Quân, ta chỉ muốn thay đệ bất bình thôi mà! Tửu tiên mà lại ế ẩm thế này sao được?" Hắn vừa nói vừa định với lấy lại bầu rượu.
"Ý huynh là ta phải cảm ơn huynh sao? Thế thì làm ơn tối nay qua phòng bên ngủ nhé."
"Hả?" Không được! Dù giờ chưa thể ăn vợ, nhưng ôm Đông Quân thơm mềm ngủ thôi cũng là hạnh phúc lớn rồi. Diệp Đỉnh Chi lập tức bỏ cuộc tranh rượu, ngoan ngoãn nhận lỗi, chỉ mong tối được vào phòng.
Đang lúc họ cười cãi, cửa quán bỗng có người đẩy vào-
Một thiếu niên vai vác trường thương, dáng dấp khoáng đạt, tinh thần phơi phới, bước thẳng vào:
"Ông chủ, có thể cho ta nếm thử chén mỹ tửu chứ?"
_____
Lời tác giả.
Tiểu Bách Lý không gọi là "Vân ca" mà gọi là "Đỉnh Chi", là vì lúc này thân phận của Diệp Vân vẫn chưa thể lộ ra.
Có lẽ sẽ có độc giả cảm thấy rằng, sau khi biết chuyện kiếp trước của Tiểu Bách Lý và Diệp Đỉnh Chi, cả nhà Trấn Tây Hầu sẽ tha thứ cho Diệp Đỉnh Chi, dù sao thì y cũng là người bị hại. Nhưng tác giả cho rằng, đó là "thấu hiểu" chứ không phải "tha thứ".
Bọn họ đều là người nhà của Đông Quân, đều rất yêu thương Đông Quân, vì vậy với Diệp Đỉnh Chi, người đã thực sự khiến Đông Quân đau lòng, rất khó để không giận. Nhưng sau này rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com