Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ công lược của tiểu bá vương ( 3)


P/s : Outfit của cặp gà bông trong chương này cho mấy bà dễ tưởng tượng khi đọc nè

-----------------------------------------------------------

Giữa không gian tối đen phía dưới miệng hố,Bách Lý Đông Quân chìm vào trong ảo cảnh,y đang đứng đó khuôn mặt vừa thống khổ lại hoảng loạn vô cùng dùng hết sức mình đánh vào trong một mảng nội lực kiên cố như một bức tường khổng lồ không cách nào vượt qua được,bên cạnh y còn có một vị cô nương ăn mặt rất sang trọng xem chừng là phu nhân của hoàng thân quốc thích nào đó..nàng cũng giống như y đôi con ngươi hai hàng lệ tuôn đau khổ đến quỵ xuống cầu xin người bên trong tử trận kia đừng làm chuyện dại dột.Bách Lý Đông Quân dời mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lại khiến cho y một dạng thống khổ đến vậy

“ Là...là con quỷ chết tiệt đó sao ?”

Bách Lý Đông Quân vò đầu bứt tóc không hiểu nỗi tại sao bản thân lại đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này ? Khi y còn quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình thì một giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên giữa một tràn âm thanh hỗn tạp những tiếng khóc lóc cầu xin, Diệp Đỉnh Chi bên trong tử trận ánh mắt nhu hòa nhìn vị cô nương kia

“ Văn Quân,năm ấy sau khi muội đi ta vẫn luôn sợ sẽ không gặp lại được muội nữa..cảm giác này luôn giày vò ta khiến ta ngày càng tuyệt vọng,vậy nên ta quyết định liều hết tất cả cũng phải đưa muội từ nơi ấy ra một lần nữa”

Vị cô nương kia lệ rơi đến mức nấc lên rồi nức nở cầu xin : “ Vân ca,chúng ta rời khỏi đây đã..rời khỏi đây trước đã rồi nói có được không ?”

Diệp Đỉnh Chi : “ Nhưng có câu này ta nhất định phải nói với muội..ta vẫn luôn tin rằng muội sẽ không chủ động rời xa ta..kiếp này của ta cũng chưa từng trách muội.....”

Dịch Văn Quân vừa khóc vừa gật đầu : “ Muội biết”

Diệp Đỉnh Chi dời tầm mắt sang thiếu niên bên cạnh đang cố hết sức phá bỏ tử trận của mình nhẹ giọng dặn dò :

“ Đông Quân,con trai ta An Thế và cả những người theo ta từ băng nguyên đến đây....xin nhờ cả vào đệ”

Tiểu công tử nhìn thấy bản thân mình phía bên kia dường như rất đau khổ,sau khi nghe Diệp Vân kia dặn dò lại lắc đầu từ chối,đôi con ngươi ần ận nước,đôi tay dùng hết thảy nội lực muốn xông vào tử trận kia.Y liền bước tới bên cạnh bản thân mình,âm giọng không hiểu vì sao lại trở nên run rẩy

“ Hắn....quan trọng đến vậy sao ?”

Diệp Đỉnh Chi đưa mắt lên quét qua khung cảnh xung quanh một lượt,tay cầm Phong Tuyết kiếm từ từ giơ cao

“ Mạng của ta...cứ như vậy....trả cho thiên hạ đi....”

“Đừng!!” Bách Lý Đông Quân cùng Dịch Văn Quân đồng loạt thét lên một tiếng hét nhói lòng

Máu tươi túa ra từ cổ Diệp Đỉnh Chi nhuốm đỏ một mảng ánh vàng chói mắt của táng cây rẻ quạt,cơ thể hắn cũng dần ngã xuống vòng tay của vị tửu tiên nọ,Bách Lý Đông Quân dùng tay của mình muốn chặn lại dòng máu đỏ đang không ngừng trào ra khỏi cổ Vân ca của y

“ Vân ca....không sao...không sao đâu”

Tiểu công tử nhìn thấy bản thân mình lại dùng nội lực truyền vào cơ thể của Diệp Vân thì nóng lòng chạy đến ngăn cản chính mình

“ Đừng phí công vô ích nữa....hắn đã là đèn cạn dầu,ngươi có truyền bao nhiêu cũng vô dụng”

“ Vậy ngươi bảo ta phải làm sao ? Huynh ấy là Vân ca của ta! Là Vân ca của ta!!”

Tiểu công tử mở to mắt kinh ngạc,y vậy mà lại bị chính bản thân mình hất tay ra trừng mắt tức giận,y đã làm gì sai chứ,y chỉ nói sự thật thôi mà

Mọi thứ xung quanh vị tiểu bá vương bỗng biến mất chỉ để lại một mảng trời đục ngầu không thấy rõ đích đến.Bách Lý Đông Quân cẩn thận cất từng bước thăm dò xung quanh,bỗng một giọng nói kỳ lạ cất lên giữa không trung

“ Bách Lý Đông Quân,để có thể giúp linh hồn Diệp Vân siêu thoát ngươi chỉ cần ngăn chặn cảnh tượng vừa rồi lặp lại một lần nữa.Ngay khi hắn siêu thoát ngươi sẽ được về nhà”

Bách Lý Đông Quân lo lắng hét lớn : “ Nhưng ta cũng không biết tại sao hắn lại tự sát,làm sao ngăn cản ?”

Bỗng y cảm nhận được mặt đất dưới chân mình lại rung chuyển,vết nứt dần hiện ra dưới chân

“ Không phải chứ,lại rơi sao ?”

AAAAAA

Mặt đất nứt toạt ra một lỗ lớn, Bách Lý Đông Quân rơi thẳng xuống miệng hố liền mất dạng,Thiên Đạo từ khoảng không mịt mù kia xuất hiện đưa ánh nhìn xuống miệng hố 

“ Kiếp trước ngươi dập đầu ba ngàn cái chỉ mong kiếp sau được tái ngộ,bây giờ...ta toại nguyện  cho ngươi.Nhưng nếu ngươi không làm được hắn sẽ hồn phi phách tán,dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ gặp lại.....Đó chính là cái giá cho một lần tương phùng”

-----

Trong màn đêm yên tĩnh, từng bông tuyết khẽ rơi, đậu lên mái tóc đen tuyền của mỹ nhân, khiến nàng càng thêm mong manh dưới ánh trăng lạnh. Thiếu niên vận bộ trường bào trắng viền đỏ thẫm chậm rãi bước tới, hàng mi rũ thấp, gương mặt tuấn tú lộ vẻ hối lỗi, môi mím chặt như muốn nói lại chẳng dám thốt ra lời.

“Cô nương, cô vẫn còn giận vì chuyện hôm nay à?” — Giọng hắn trầm thấp, mang theo vẻ bất an. “Ta thật sự không định đi... Bây giờ sư phụ ta đi rồi, ta sẽ kể xong chuyện cho cô... Cô đừng buồn nữa.”

Dịch Văn Quân ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại ánh lên tia u sầu pha lẫn thất vọng. Giọng nàng run rẩy nhưng vẫn kiên định:

“Đến giờ, mà huynh vẫn không chịu nói với ta ư? Đến giờ, huynh vẫn gọi ta là cô nương sao... Vân ca?”

Diệp Vân sững người, toàn thân như bị đông cứng dưới lớp tuyết lạnh. “Gì... gì cơ?” — hắn lắp bắp, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

“Ý ta là... đến bây giờ huynh vẫn không chịu thừa nhận với ta sao, Diệp Vân?” — nàng tiếp tục, từng chữ như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can hắn.

Diệp Vân khẽ run, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Hắn cắn môi dưới, ánh mắt dao động mãnh liệt, không dám đối diện với nàng. “Sao... sao muội biết?”

Dịch Văn Quân nghẹn ngào, đưa ra một tờ lệnh truy nã đã nhàu nát, chân dung Diệp Vân được vẽ rõ ràng trên đó. Giọng nàng vỡ òa trong nghẹn ngào:

“Bây giờ không chỉ ta biết, mà hoàng thượng cũng biết... người dân toàn thành này đều biết!”

Diệp Đỉnh Chi rũ mắt : “ Văn Quân,ta.....”

Dịch Văn Quân tiến đến đưa tay muốn ôm lấy Diệp Vân nhưng chưa kịp làm gì thì......

AAAAAA

Từ trên bầu trời đen đặc một thân ảnh khoác trường bào trắng tinh khôi điểm sắc lam nhạt bất ngờ rơi mạnh xuống nền đất Cảnh Ngọc Vương Phủ khiến Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân ngạc nhiên đứng bất động tại chỗ,bầu không khí lãng mạn của một cuộc hội ngộ giữa thanh mai trúc mã cũng vì vậy mà bay sạch

“ A ui đau chết tiểu gia ta rồi” Bách Lý Đông Quân ôm mông đứng dậy rồi đột nhiên chỉ tay lên trời mà quát tháo

“ Đợi ta công lược xong được trở về nhà lão tử ta giở mộ ngươi lên đồ chết tiệt !!”

Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa diễn ra,sao Đông Quân lại từ trên đó rơi xuống được vậy ? Diệp Đỉnh Chi không nói không rằng liền gạt tay Dịch Văn Quân ra chạy đến xem Bách Lý Đông Quân có bị thương ở đâu không,dù gì cũng ngã từ trên cao như vậy mà

“ Đông Quân, ngươi không sao chứ ?”

Bách Lý Đông Quân chửi xong thì tâm trạng liền vui vẻ trở lại, vừa quay qua thì tá hỏa khi thấy khuôn mặt con quỷ kia ở cự ly gần như thế này liền đẩy mạnh hắn ra còn không quên đưa tay lên để giữ một khoảng cách nhất định

“ Ngươi ngươi ngươi cách xa ta một chút”

Chứng kiến hành động lạ của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi càng thêm lo lắng,chàng hoài nghi có lẽ nào y ngã đến ngu người rồi không ?  Đôi chân liền không kìm được muốn đến gần xem sao

“ Đông Quân, ngươi bị sao vậy ?”

Bách Lý Đông Quân mắt thấy hắn vẫn tiến tới thì gằng giọng : “ Đã bảo không được tiến tới mà!!”

Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân mất bình tĩnh thì vội trấn an y : “ Được được ta không tiến tới là được chứ gì”

Dịch Văn Quân lúc này bước đến choàng lấy tay Diệp Đỉnh Chi khuyên ngăn : “ Huynh ấy có vẻ không ổn chúng ta phải mau mời đại phu đến xem sao”

“ Là cô ?” Bách Lý Đông Quân tròn mắt kinh ngạc khi thấy cô nương ban nãy ở trong ảo cảnh lại càng bất ngờ hơn khi nàng ta có thể chạm vào con quỷ kia,sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì y mới lắp bắp mấy chữ

“ Ngươi...còn sống sao?”

Diệp Đỉnh Chi đang trong tâm thế căng thẳng lo lắng cho trúc mã của mình thì bị câu hỏi của y làm cho sốc đến không nói nên lời,mới xa nhau có mấy ngày đâu chứ sao chưa gì đã nghĩ hắn đã chết rồi ?

“ Ta đương nhiên là còn sống rồi..Đông Quân ngươi nói gì vậy ?”

Bách Lý Đông Quân bán tín bán nghi dè dặt bước tới đưa tay áp vào má Diệp Đỉnh Chi, sau khi đã xác nhận xong người này còn sống thì thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi ngay sau đó cơn giận bấy lâu trong y lại bùng phát tức thì.

Bách Lý Đông Quân nghiến răng ken két, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia giận dữ. Không nói không rằng, y lao thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi, nắm đấm siết chặt, mang theo bao uất ức và tức tối mà vung mạnh.

“Bốp!”

Cú đấm giáng thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi khiến hắn khựng lại, lùi một bước, ngã nhào ra đất ánh mắt đầy kinh ngạc. Trước khi kịp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, Bách Lý Đông Quân trực tiếp ngồi lên khoá hắn phía dưới, tung thêm một cú đấm khác nhắm thẳng vào ngực hắn.

“Ngươi bị điên à?!” — Diệp Đỉnh Chi cau mày, cánh tay vội giơ lên đỡ lấy cú đánh.
Nhưng Bách Lý Đông Quân chẳng buồn đáp, chỉ càng đánh càng mạnh. Y trút hết tức giận qua từng cú đấm, trong lòng thỏa mãn xã từng cơn uất ức máy:

“Ngươi còn dám hỏi?! Ngươi dám bắt nạt ta”

Diệp Đỉnh Chi cau mày, một tay đỡ lấy nắm đấm đang liên tục nện tới, một tay giơ lên định ngăn lại nhưng lại không nỡ đánh trả. Hắn thật sự không hiểu tại sao tiểu công tử trước mặt lại nổi giận đến mức này.

“Ta... ta có làm gì đâu?” — Hắn vừa đỡ vừa cố giải thích, nhưng chỉ nhận lại thêm một cú đấm vào vai

“Còn dám nói là không làm gì?!” — Bách Lý Đông Quân hét lên, mặt đỏ bừng, bàn tay đau rát nhưng vẫn không dừng lại.
Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể tiếp tục phòng thủ, tay chân vụng về vì không biết nên làm thế nào. Hắn thở dài, nhìn tiểu công tử đang giận đến mức sắp bật khóc, trong lòng bỗng dâng lên một chút bất lực... và cả mềm lòng.

Dịch Văn Quân thấy tình thế không ổn liền dứt khoát đưa tay đánh ngất Bách Lý Đông Quân khiến y trực tiếp xụi lơ ngã vào lòng Diệp Đỉnh Chi nằm phía dưới.

Diệp Đỉnh Chi lúc này đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc trước mặt y thở dài : "Rốt cuộc đệ bị làm sao thế này,Đông Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com