Nhiệm vụ công lược của tiểu bá vương ( 4)
Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ đơn sơ. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rọi vào căn phòng tĩnh lặng.
Y chớp mắt vài cái, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức âm ỉ như vừa bị ai đó đánh mạnh một cú. Nhăn mặt, y đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, miệng lầm bầm:
“Ta đang ở đâu thế này…”
Nhìn quanh bốn phía, đây rõ ràng không phải phòng của y. Gian phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, trên bàn bày vài quyển sách cũ, bút mực ngay ngắn, còn có một giá sách kê sát tường.Ta đang ở học đường?
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp định thần, cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra, một mùi thuốc thoang thoảng lan vào trong phòng. Y theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy Diệp Vân bưng một chén thuốc đi vào.
Diệp Đỉnh Chi bước vào, thấy Bách Lý Đông Quân đã tỉnh thì không giấu được vui mừng, vội đặt bát thuốc lên bàn rồi đi đến bên giường hỏi han:
“Đông Quân, ngươi tỉnh rồi… có thấy khó chịu ở đâu không?”
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, xoa xoa sau gáy rồi vén chăn ngồi dậy. Vừa cúi xuống, ánh mắt liền chạm phải một thanh kiếm đặt ngay bên giường. Chuôi kiếm khắc hình hoa sen, toàn thân kiếm toát ra một loại cảm giác thanh khiết nhưng cũng sắc bén vô cùng. Y thuận tay cầm lên, cảm thấy vừa vặn như được tạo ra dành riêng cho mình.
“Có, ta thấy mắt hơi khó chịu.”
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì lo lắng, lập tức ngồi xuống sát bên y, cẩn thận quan sát:
“Mắt bị đau sao? Hay là nhìn không rõ?”
Bách Lý Đông Quân híp mắt nhìn hắn, cười lạnh:
“Ta thấy ngươi chướng mắt!”
Lời vừa dứt, y không chút do dự giơ Bất Nhiễm Trần lên, dùng chuôi kiếm gõ túi bụi lên đầu Diệp Đỉnh Chi
.
“Ai da! Đông Quân, ngươi—”
Diệp Đỉnh Chi không kịp đề phòng, bị đánh đến ôm đầu chạy khỏi giường.
“Đông Quân, ngươi lại lên cơn gì đấy?!”
“Ta chính là muốn đánh ngươi đấy!”
Nhìn thấy hắn bối rối lùi về phía sau, lửa giận trong lòng Bách Lý Đông Quân lại bùng lên. Y nhớ lại tất cả những chuyện quỷ dị mình vừa trải qua, càng nghĩ càng tức. Hắn hại y bị thương, hại y không thể về nhà mà phải đến đây ngăn hắn tự sát… Tất cả đều do tên này!
Nhiệm vụ gì y cũng mặc kệ, ngay lúc này y chỉ muốn dạy cho tên Diệp Vân này một bài học!
Trong học đường vốn yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng huyên náo bất thường.
Bách Lý Đông Quân tay cầm Bất Nhiễm Trần, ánh mắt rực lửa, vừa đuổi theo vừa lớn tiếng quát:
“Diệp Vân, ngươi đứng lại cho ta!!”
Diệp Đỉnh Chi tay chân nhanh nhẹn chạy phía trước luồn lách qua mấy dãy hành lang rồi nhanh chóng núp sau đám học trò, cố gắng lẩn tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tiểu trúc mã.Chàng chẳng biết vì sao Đông Quân lại cứ muốn đánh mình mà chàng cũng không nỡ đánh trả nên chỉ đành chạy trốn như bây giờ.Nhưng rồi khi nghe tiểu Bách Lý gọi mình là Diệp Vân chàng đoán ngay y giận như vậy là vì mình che giấu thân phận
“Đệ giận ta vì ta che giấu thân phận sao?”
Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, luồn qua đám người muốn kéo cổ hắn ra, trừng mắt gằn từng chữ:
“Ngươi che giấu thân phận liên quan gì đến ta!!”
Thế rồi cả hai lại rượt đuổi nhau khắp Tắc Hạ đến cuối cùng y bị Lôi Nhị trói lại đem về phòng.Bách Lý Đông Quân bị trói ngồi trên giường trừng mắt với Bắc Ly Bát Công Tử nhất là cái tên tóc xoăn vừa trói mình
“ Các huynh là ai vậy ? Sao lại trói ta ?”
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái.Tiêu Nhược Phong nhíu mày, bước đến gần, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng:
“Đệ không nhớ bọn ta là ai sao?”
Lôi Mộng Sát cau mày, lập tức quay sang Diệp Đỉnh Chi hỏi: “Chẳng lẽ ngươi nói đúng, đệ ấy ngã đến ngu người luôn rồi?”
Liễu Nguyệt khẽ khàng gập lại chiếc quạt trong tay, chậm rãi nói: “Nhưng như vậy cũng không hợp lý. Đệ ấy vẫn nhận ra hắn, thậm chí còn gọi ‘Diệp Vân’ chứ không phải ‘Diệp Đỉnh Chi’.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bách Lý Đông Quân, khiến y cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trên người. Y nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng kêu khổ—hình như mình chơi hơi quá trớn rồi. Không thể để họ biết y đến từ thời không khác được.
Lạc Hiên bước đến trước mặt Bách Lý Đông Quân giương cây sáo trong tay về hướng Diệp Đỉnh Chi mà hỏi :
“ Tiểu Bách Lý,đệ nói xem hắn tên gì ?”
Bách Lý Đông Quân dè dặt trả lời : “Diệp...Vân ?”
Nhận được câu trả lời Lạc Hiên liền giương cây sáo về hướng Tiêu Nhược Phong người đã cùng với Lôi Nhị đích thân đến Càn Đông thành hộ tống y đến đây :
“ Vậy còn đệ ấy tên gì ?”
Bách Lý Đông Quân lập tức căng thẳng,làm sao y biết người đó tên gì chứ,nghĩ đến đây y lại trừng mắt với Diệp Vân tại sao đưa y đến đây lại chẳng kể gì cho y biết để bây giờ rắc rối thế này
“ Tên....tên....” Bách Lý Đông Quân lắp bắp một hồi rốt cuộc lại chẳng nói ra được tên của Tiêu Nhược Phong khiến mọi người ở đó cảm thấy việc này nhức đầu vô cùng
Mặc Hiểu Hắc rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn: “Xem ra đệ thật sự có vấn đề rồi.”
Lúc này Lý Trường Sinh từ bên ngoài bước vào khiến Bắc Ly bát công tử cùng Diệp Đỉnh Chi một mặt vui mừng.Tiêu Nhược Phong tiến lên trước : “ Tiên sinh,Đông Bát đệ ấy......”
Lý Trường Sinh trực tiếp phẩy tay áo lướt qua Tiêu Nhược Phong cười cười :
“ Ta biết rồi không sao đâu các con ra ngoài trước để ta nói chuyện với Đông Bát”
Khi tất cả đã ra ngoài bên trong phòng chỉ còn lại hai người thì Lý Trường Sinh liền ngồi xuống cởi trói cho Bách Lý Đông Quân :
“ Có phải lạ lẫm lắm không ? Không sao,nếu thắc mắc gì đều có thể hỏi ta”
Bách Lý Đông Quân nghi hoặc quan sát lão già tóc trắng bên cạnh : “ Người không thấy con kì lạ sao ?”
“ Ta không cảm thấy con kì lạ bởi vì.....chúng ta cùng phe mà”
“ Cùng phe ? Người nói rõ hơn đi”
Lý Trường Sinh thở dài : “ Nếu nói quá nhiều thì trích tiên như ta đây cũng sẽ bị Thiên Đạo trên cao trừng phạt đó”
Bách Lý Đông Quân nghe thấy Lý Trường Sinh nhắc đến Thiên Đạo liền hiểu ra quả thật người này biết bí mật của y : “ Người thật sự là trích tiên sao ?”
Lý Trường Sinh cười cười sau đó liền đưa tay gõ đầu Bách Lý Đông Quân một cái : “ Đồ ngốc,ta là sư phụ con”
Một lát sau cánh cửa gỗ khẽ rục rịch rồi mở ra,trông thấy Lý Trường Sinh bước ra mọi người liền nóng lòng dò hỏi : “ Sư phụ,đệ ấy sao rồi ?”
“ Đông Bát không sao,chỉ là ngã mạnh quá trí nhớ trở nên không tốt rồi chỉ nhớ được có mỗi hắn thôi” Lý Trường Sinh nói rồi hất cằm về phía Diệp Đỉnh Chi
Nghe thấy lời của Lý Trường Sinh, cả đám người trong viện đều nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi bằng ánh mắt khó tả.
Tiêu Nhược Phong cau mày: “Chỉ nhớ mỗi hắn? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?”
Lôi Mộng Sát khoanh tay, lầm bầm: “Chẳng lẽ là do bị hắn đả kích quá lớn nên mới thành ra như vậy?”
Liễu Nguyệt phe phẩy cây quạt, ý cười sâu xa: “Hay là trong lòng Đông Bát đệ, hắn là quan trọng nhất?”
Câu nói này vừa thốt ra, Diệp Đỉnh Chi lập tức ho nhẹ, gương mặt bình tĩnh nhưng vành tai lại có chút đỏ. Hắn lườm bọn họ một cái, sau đó lạnh nhạt nói:
“Các huynh có thấy người quan trọng nhất nào bị đuổi đánh như ta không ?”
Lý Trường Sinh không quan tâm đám học trò của mình đang bàn tán cái gì, chỉ phủi tay phất tay áo bước đi trước: “Để Đông Bát nghỉ ngơi một chút, các con giải tán hết đi.”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, lần lượt tản ra.
Diệp Đỉnh Chi đứng yên một lát, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng đang đóng chặt, biểu hiện lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt kia. Rốt cuộc, hắn vẫn không vào, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi.
Bách Lý Đông Quân ở trong phòng chống cằm suy tư một hồi về nhiệm vụ của mình,vừa rồi y hỏi tại sao Diệp Vân tự sát sư phụ lại bấm ngón tay như mấy gã thầy bói ngoài phố rồi nói Diệp Vân cùng cô nương tên Dịch Văn Quân kia có tình với nhau nhưng cô nương ấy hiện giờ lại sắp gã cho người khác ? Chuyện vớ vẩn gì thế này ? Bách Lý Đông Quân lòng rối như tơ vò,y đâu cần biết hai người đó có tình ý với nhau hay không,y muốn biết tại sao hắn lại tự sát mà
Tiểu bá vương thường ngày lanh lợi hoạt náo cũng không ngờ bản thân có ngày sẽ ngồi lì trong phòng suốt ba canh giờ chỉ để suy nghĩ một vấn đề thế này:
“ AAAA Phiền chết đi được! Rốt cuộc ta ở thời không này bị làm sao vậy ? Lại đi xem trọng tên ngang ngược đó để bây giờ chính ta cũng phải cứu hắn”
Y gục mặt xuống bàn, tay vân vê ly trà miệng nhỏ chu chu không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ : “Cả hai có tình ý thì làm sao ? Cô nương ấy sắp gã.....có tình....ý....với nhau ?”
Một ý nghĩ bất ngờ lướt qua trong đầu vị tiểu công tử nhà hầu gia,Bách Lý Đông Quân ngồi bật dậy khỏi bàn,mắt mở to sáng rỡ làm thành một bộ vui mừng :
“ Lẽ nào hai bọn họ dắt tay bỏ trốn bất thành, sau cùng không giành được người thương hắn lại nghĩ quẩn tự sát ?”
Bách Lý Đông Quân chắp chắp miệng chê bai tên Diệp Vân này cũng thật nông cạn rồi đó,đời người còn biết bao thứ tốt đẹp hắn lại vì một chữ tình mà đánh đổi sinh mạng của mình, chưa hết trong mộng cảnh hắn còn giao phó con hắn cho y ! Cũng thật biết tính quá nhỉ ? Yêu hận của các người còn hậu quả lại để cho ta dọn dẹp à ? Mơ cũng đẹp thật đấy
Cánh cửa gỗ đột nhiên bị đẩy mạnh, mở toang ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Bách Lý Đông Quân như một cơn gió lao ra khỏi phòng, thân ảnh màu vàng thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ở phía xa, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong khoanh tay đứng cạnh nhau, nhìn theo bóng dáng tiểu sư đệ của mình.
Ban đầu, bọn họ còn tưởng y có chuyện gấp nên vội vàng chạy đi, nhưng đợi một lát lại thấy y xuất hiện ở hướng khác, tiếp tục chạy vòng vòng khắp nơi.
Một vòng… hai vòng… ba vòng…
Đến vòng thứ mười, Lôi Mộng Sát không nhịn được nữa, huých nhẹ vào vai Tiêu Nhược Phong, hạ giọng hỏi:
“Phong Phong, đệ nói xem có khi nào tiểu Bách Lý lạc đường rồi không?”
Tiêu Nhược Phong trầm mặc nhìn thêm một lát, rồi chậm rãi gật đầu đồng tình:
“Tám phần là như vậy rồi.”
Cả hai cùng liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một loại cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười.
Bách Lý Đông Quân đứng giữa hành lang vắng vẻ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.Giờ này lẽ ra trong học đường phải có người qua lại mới đúng, vậy mà hiện tại lại vắng lặng đến kỳ lạ, đến cả một bóng người để hỏi đường cũng không có.
Y chống nạnh, thở dài một hơi:“Rốt cuộc thì nơi này rộng thế nào chứ? Sao lại không có ai để ta hỏi đường vậy hả?”
Đúng lúc này, từ phía sau vọng đến tiếng cãi vã náo nhiệt.
“Ta là sư huynh, ngươi còn nhịn được lâu như vậy, chấp nhặt với tên oắt con kia làm gì?” – Giọng của Liễu Nguyệt đầy vẻ chế giễu.
Mặc Hiểu Hắc lập tức phản bác: “Ta… mới là sư huynh!”
“Rồi, rồi, ngươi là sư huynh.”
“Từ đầu đã thế.”
“Có mà ngươi tự phong ấy!”
Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy giọng hai vị sư huynh của mình thì mừng như bắt được vàng, lập tức chạy đến.
“Sư huynh! Hai người có thấy Diệp Vâ… Diệp Đỉnh Chi ở đâu không?” Y nói xong lại bực bội than: “Với lại giúp ta ra khỏi học cung với… hình như ta lạc đường rồi?”
Liễu Nguyệt nghe vậy, lập tức quay sang Mặc Hiểu Hắc, ánh mắt đầy thích thú:
“Sư phụ hay thật, đệ ấy biết chúng ta là sư huynh của đệ ấy rồi!”
Mặc Hiểu Hắc liếc y một cái xem xét sắc thái của y, rồi hờ hững đáp:
“Hắn hình như đi về hướng Cảnh Ngọc Vương phủ rồi.”
Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền sa sầm, trong lòng thầm chửi rủa: Tên chết tiệt này! Vậy mà lại chạy đến chỗ vợ tương lai của người khác nữa rồi!
Y gấp gáp hỏi tiếp: “Hai huynh chỉ ta đường đến đó có được không?”
Sau khi được hai vị sư huynh chỉ đường, tiểu công tử lập tức chạy biến mất, còn vô tình lướt qua cả Lạc Hiên.
Lạc Hiên nhìn theo bóng dáng y khuất dần, nhíu mày khó hiểu, sau đó bước đến gần Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc, hỏi:
“Đông Bát đi đâu mà có vẻ vội vậy?”
Liễu Nguyệt thở dài một hơi, phe phẩy quạt trong tay, rồi nhàn nhã bước đi đáp:
“Theo ta thì đệ ấy đi bắt ghen đấy.”
Lạc Hiên nghệt mặt ra: “Thật sao?”
Mặc Hiểu Hắc chậm rãi bước theo sau Liễu Nguyệt, lười biếng ném lại một câu:
“Giả đấy.”
“Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com