Nhiệm vụ công lược của tiểu bá vương ( 8)
Sau khi dạo chợ đêm xong, hai bóng người sánh vai trở về Tắc Hạ học cung. Đêm đã khuya, những ngọn đèn lồng treo dọc hành lang tỏa ra ánh sáng mờ ảo, gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ.
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa huých vai nhau, không ai chịu nhường ai.
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, giọng điệu có chút ấm ức:"Thật sự không cho ta ăn kẹo sao?"
Bách Lý Đông Quân bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, hất cằm nói dứt khoát:"Không cho."
Diệp Đỉnh Chi thở dài một hơi, lắc đầu đầy bất lực, nhưng khóe môi lại ẩn giấu một nụ cười.
Khi vừa tiến vào khoảng sân trước dãy phòng, cả hai bất giác dừng chân, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mái đình nhỏ.
Dưới ánh trăng, Lý Trường Sinh ngồi dựa vào cột đình, tay cầm bầu rượu, dáng vẻ nhàn nhã tự tại.
Bách Lý Đông Quân lập tức nở nụ cười vui vẻ, vẫy vẫy tay gọi to:
"Sư phụ!"
Y nhanh chóng chạy đến, ngồi xuống cạnh Lý Trường Sinh, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chút tinh quái.
"Người già rồi, ban đêm đừng uống nhiều rượu như vậy."
Lý Trường Sinh hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu bật cười, đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ, giả vờ tức giận:
"Nhóc thối, con chê ta già chứ gì?"
Diệp Đỉnh Chi đi đến sau, định ngồi xuống thì Lý Trường Sinh bất ngờ đưa tay ra hiệu ngăn lại.
“Diệp tiểu tử, ngươi đừng ngồi nữa, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta đưa ngươi về Nam Quyết.”
Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi thoáng ngạc nhiên.
Hắn nhìn tiên sinh một lúc nhưng không hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Vừa bước được mấy bước, phía sau liền vang lên giọng nói quen thuộc:"Kẹo đó, huynh ăn đi."
Diệp Đỉnh Chi dừng chân, quay lại nhìn, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân đưa que kẹo ra cho hắn, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh trăng.
Nụ cười sủng nịnh lập tức hiện lên trên môi Diệp Đỉnh Chi: "Ta biết Đông Đông Quân miệng cứng lòng mềm mà."
Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay như đuổi đi: "Ngủ ngon."
Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn y một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng rọi xuống những mái hiên cổ kính, vẽ nên một bức tranh tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Dãy hành lang dài chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lùa qua từng phiến lá.
Diệp Đỉnh Chi khuất bóng sau màn đêm, tiếng bước chân cũng dần xa. Trong mái đình nhỏ, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ đối diện nhau. Ngọn đèn lồng lay động, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt thiếu niên áo vàng.
Bách Lý Đông Quân lúc này không còn vẻ hân hoan như ban nãy. Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi, nụ cười trên môi y cũng theo đó mà tắt lịm.
Y chớp mắt, thu lại tia cảm xúc lẫn lộn, ngước nhìn Lý Trường Sinh, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Sư phụ có gì muốn nói riêng với con sao?"
Lý Trường Sinh bật cười, ánh mắt đầy thâm ý:
"Đông Bát thật thông minh."
Bách Lý Đông Quân rũ mắt, hàng mi khẽ run lên. Y dường như đã đoán được điều gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Ngày mai người đưa huynh ấy về Nam Quyết… cũng đưa con về nhà đúng không?"
Lý Trường Sinh nhìn đệ tử của mình thật lâu, rồi khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút xót xa:
"Đúng vậy a, thời gian qua con chịu khổ rồi."
Nói đoạn, Lý Trường Sinh đứng dậy rời đi, bóng lưng chìm vào màn đêm mênh mông.
Mái đình nhỏ giờ đây chỉ còn lại một mình Bách Lý Đông Quân ngồi đó. Ánh đèn lồng lay động phản chiếu vào đôi mắt y, như gợn sóng nước khẽ dao động.
Gió đêm se lạnh, y lặng lẽ ôm gối, cúi đầu, trầm ngâm không nói một lời.
______
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn leo lét hắt lên một bóng dáng cô đơn.
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn que kẹo mạch nha khắc hình Bách Lý Đông Quân trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường nét tinh xảo. Trong đôi mắt đen láy của hắn ánh lên một tia không nỡ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu.
Hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp tựa một lời tự an ủi: “Chỉ như vậy... ta cũng mãn nguyện rồi.”
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:
“Diệp Vân, huynh đã ngủ chưa?”
Diệp Đỉnh Chi giật mình, nhanh chóng cất que kẹo vào hộp gỗ bên cạnh, vừa đi về phía cửa vừa đáp lời:
“Ta chưa.”
Vừa mới mở cửa, một bóng dáng đã chui toạt vào bên trong, không chút khách khí mà chạy thẳng đến giường của hắn ngồi yên vị.
Diệp Đỉnh Chi chưa kịp phản ứng đã thấy Bách Lý Đông Quân rút từ trong tay áo ra một tấm khăn lụa đỏ, nhẹ nhàng phủ lên đầu mình.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên tấm lụa đỏ mềm mại, khiến gương mặt y ẩn hiện dưới lớp vải, đôi mắt sáng rực chớp chớp mong chờ.
Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng hồi thần đi đến quỳ một gối bên cạnh y,mỉm cười:
“Đông Quân, đệ đây là đang làm gì vậy?”
Bách Lý Đông Quân dưới lớp khăn đỏ, đôi tay siết chặt vạt áo, ấp úng mở miệng:
“Ta... đến gả cho huynh.”
Diệp Đỉnh Chi tròn mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh, khóe môi hắn cong lên,ý cười như ánh trăng lan tỏa trong đáy mắt.
Hắn khẽ cười thành tiếng, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa cưng chiều:
“ Tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu gả đi lại qua loa vậy sao ? Ta sợ sẽ bị Hầu gia chém chết mất”
Bách Lý Đông dưới lớp khăn đỏ chớp mắt, đôi tai đã bắt đầu phiếm hồng :
“ Vậy huynh có vén khăn không ?”
Diệp Đỉnh Chi cười bất lực :
“ Được được Đông Quân nói gì Vân ca cũng nghe hết”
Nói đoạn, hắn vươn tay, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mép khăn đỏ, đầu ngón tay dừng lại trong thoáng chốc, như thể đang lắng nghe chính nhịp đập hỗn loạn trong lòng mình.
Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ là một động tác vén khăn đơn giản lại có thể khiến hắn hồi hộp đến vậy.
Tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi, mỗi nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực hắn, dội lên những cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Rõ ràng đây không phải hôn lễ thật, rõ ràng chỉ là Đông Quân đột nhiên muốn hắn vén khăn...
Nhưng giây phút này, khoảnh khắc này, tất cả đều trở nên chân thật đến lạ.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay khẽ động, từ từ nhấc lớp lụa đỏ lên.
Ánh đèn trong phòng rọi xuống, để lộ khuôn mặt mà hắn tâm tâm niệm niệm.
Bách Lý Đông Quân vẫn ngồi đó, gương mặt trắng mịn tựa ngọc thạch phản chiếu dưới ánh nến vàng, hàng mi khẽ run, đôi môi mỏng phủ sắc đỏ nhàn nhạt, tựa như cánh đào phớt sương, vừa mong manh, vừa khiến lòng người xao động.Đôi mắt linh động hơi ngước lên, ánh sáng lưu chuyển trong đáy mắt, tựa như dòng suối trong vắt phản chiếu trăng sáng, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Diệp Đỉnh Chi thoáng ngừng thở.
Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Vân cứ ngơ ra liền lo lắng: "Huynh bị sao vậy ?"
Thấy người kia không trả lời y dứt khoát đứng dậy, kéo tay Diệp Đỉnh Chi đến bên bàn. Y lấy bầu rượu treo trên thắt lưng mình xuống.Tiếng rượu chảy róc rách khi được rót ra hai ly nhỏ, ánh chất lỏng trong suốt phản chiếu dưới ánh nến,sóng sánh một tầng sắc ấm.Bách Lý Đông Quân cầm lấy một ly, đưa sang trước mặt Diệp Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi đón lấy ly rượu, ánh mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc:
“Rượu hợp cẩn?”
Bách Lý Đông Quân nhướng mày, giọng điệu thản nhiên : “Không phải vén khăn xong thì phải uống rượu hợp cẩn sao?”
Diệp Đỉnh Chi bật cười, bất giác bước lại gần y hơn một chút, đôi mắt nhuộm ý cười đầy dung túng:“Đệ định tối nay gả cho ta thật sao?”
Bách Lý Đông Quân không chút do dự, vươn tay với lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi, hai ly rượu trong tay chạm nhẹ vào nhau, cổ tay giao nhau tạo thành tư thế uống rượu giao bôi.
Y ngẩng đầu, đáy mắt lấp lánh dưới ánh nến, nhẹ giọng đáp:
“Thật.”
Lời vừa dứt, y nghiêng cổ uống cạn ly rượu trong tay.Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn cong môi, không do dự mà phối hợp với y, nhấc ly rượu lên uống cạn.Rượu cay nồng chảy qua cổ họng, nhưng khoảnh khắc này, hương vị lại ngọt ngào đến lạ.
Uống xong rượu hợp cẩn, Bách Lý Đông Quân đặt hai ly rượu lên bàn, sau đó xoay người nhìn Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt mang theo chút lúng túng. Không đợi đối phương kịp phản ứng, y đã đưa tay đến thắt lưng của hắn, động tác nhanh gọn mà lưu loát.
Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm giác được bàn tay mềm mại của tiểu trúc mã đang lần mò trên đai lưng mình. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức phản xạ đưa tay bắt lấy cổ tay y, giọng nói bất giác trầm xuống:
“Đệ lại muốn làm gì?”
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, bộ dáng vô cùng thản nhiên, thậm chí còn có chút vô tội:
“Đương nhiên là động phòng.”
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến trái tim Diệp Đỉnh Chi chệch một nhịp.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt người trước mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ nắm lấy hai tay Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng dắt y đến giường rồi đè bả vai y xuống, ra hiệu bảo y ngồi yên. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận cởi giày cho y
Diệp Đỉnh Chi nhìn dáng vẻ nghe lời hiếm có này, trong lòng không khỏi mềm nhũn, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu ôn nhu dỗ dành:
"Đệ nằm xuống đi."
Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từ từ nằm xuống, mái tóc đen mềm mại trải trên gối, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia nghi hoặc khi nhìn hắn.
Diệp Đỉnh Chi bất lực bật cười, đưa tay chỉ chỉ vào bên trong giường, giọng nói mang theo vài phần cưng chiều:
"Nằm phía trong."
Bách Lý Đông Quân theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng tay hắn "Ò" một tiếng liền nhích người vào bên trong, ngoan ngoãn nằm gọn lại.
Diệp Đỉnh Chi sau khi cởi giày xong thì cũng nằm xuống cạnh y, cánh tay thả lỏng gối sau đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn người bên cạnh. Hắn thấy Bách Lý Đông Quân vẫn lặng lẽ quan sát mình, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy tò mò, bỗng bật cười sủng nịnh, giang rộng vòng tay, giọng nói trầm thấp mang theo chút dỗ dành:
"Lại đây."
Bách Lý Đông Quân hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhích người đến, nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở ấm áp của hai người quấn quýt, hòa vào bóng đêm tĩnh mịch.
Y chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên ắng:
"Chúng ta không động phòng sao?"
Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lấy người trong lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ thân thể quen thuộc, khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc mềm của y.Một tay hắn xoa xoa đỉnh đầu đối phương, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng:
"Đương nhiên là phải động phòng, nhưng không thể làm qua loa như hôm nay được. Đợi sau này ta tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang đến hỏi cưới đệ, chúng ta cùng bái cao đường, sau đó mới có thể động phòng.”
Nói rồi Diệp Đỉnh Chi nâng cằm y lên :
"Đông Đông Quân của Vân ca rất tốt,đệ xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất trên đời,hôn lễ của đệ không nên qua loa như vậy"
Bách Lý Đông Quân khẽ run lên trong vòng tay ấm áp ấy, ánh mắt phức tạp, rồi cuối cùng chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn, cả người rúc sâu vào lòng Diệp Đỉnh Chi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo hắn.
Y vùi mặt vào ngực hắn, khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên.
"Đồ ngốc... sẽ chẳng có ngày đó đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com