Sư phụ phải lòng ta ? (1)
"Đau khổ như vậy làm gì? Đến khi chết hắn vẫn chẳng biết tấm chân tình của ngươi."
Bách Lý Đông Quân giật mình, ánh mắt tràn đầy đau thương khẽ động. Y đứng bất động trước nấm mộ đơn sơ, bàn tay vô thức siết chặt Bất Nhiễm Trần. Giọng nói đột ngột vang lên giữa trời đất tĩnh mịch kéo y trở về thực tại.
Y lập tức quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Ông là ai? Chuyện của ta và Vân ca không đến lượt ông xen vào!"
Một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng cách y không xa, nheo mắt nhìn y đầy ý vị. Lão vuốt chòm râu trắng của mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Chớp mắt, thân ảnh lão đã biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt dưới gốc hoa hạnh già cỗi.
"Tính khí nóng nảy như vậy, quả thật là đệ tử của tên họ Cơ kia rồi."
Bách Lý Đông Quân lập tức nâng kiếm, bàn tay siết chặt chuôi Bất Nhiễm Trần, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao soi xét đối phương.
"Rốt cuộc ông là ai?"
Lão nhân không đáp ngay, chỉ phe phẩy chiếc quạt giấy cũ kỹ trong tay, thong thả ra hiệu cho y ngồi xuống.
"Ta chỉ là một lão già xui xẻo… sơ suất một chút đã nợ ân tình của sư phụ ngươi. Bây giờ hắn muốn ta giúp ngươi một nguyện vọng. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì?"
Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch môi cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo đến thê lương. Y chậm rãi lắc đầu, trong lòng lại dấy lên một cơn chua xót khó tả.
"Nếu con muốn Vân ca sống lại… người làm được sao?"
Lão nhân gia bật cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén không hợp với dáng vẻ tiên phong đạo cốt của mình.
"Vậy mà ta lại làm được đấy."
Bách Lý Đông Quân thoáng sững sờ, tim đập mạnh một nhịp, nhưng chưa kịp vui mừng đã nghe lão nhân chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng còn cần ngươi làm một việc."
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn lão, sâu trong đáy mắt là một tia sáng phức tạp. Làm người chết sống lại… thật sự có thể sao? Nhưng nếu sư phụ đã nhờ đến ông ấy, vậy y nguyện cược một phen.
"Người cần con làm gì?"
Lão nhân không trả lời ngay, chắp tay bước đến trước ngôi mộ, dùng chiếc quạt giấy trong tay nhẹ nhàng gõ ba cái lên bia đá. Tiếng gõ vang lên trong không gian tĩnh mịch, như thể đang khơi dậy điều gì đó từ cõi sâu thẳm.
"Ngươi nhập thần du, ta trả người thương cho ngươi."
.
.
.
"Dám trái ý của ta, ngươi là người đầu tiên…"
Một đám trẻ con vây quanh hai đứa trẻ, trong đó, một bé trai lớn nhất đứng hiên ngang ở giữa, đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ hống hách.
Đối diện với đám trẻ đông đảo, một cậu nhóc khác vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt bình tĩnh không chút sợ hãi, cánh tay vững chãi che chắn cho muội muội đang run rẩy phía sau.
"Đường đường nam tử hán ỷ đông hiếp yếu có gì mà tự hào? Có giỏi thì từng người lên đánh với ta!"
Lời lẽ dõng dạc vang lên, ánh mắt cậu bé tràn đầy quyết tâm, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
"Ai nói ta là nam tử hán? Bọn ta chỉ là trẻ con mà thôi… Bọn bây đánh nó cho ta!!"
Đám trẻ lập tức lao vào như bầy ong vỡ tổ. Những cú đấm, cú đá loạn xạ giáng xuống. Khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
Diệp Tiểu Phàm gồng mình bảo vệ muội muội, cố gắng chịu đòn thay nàng, cắn răng không để phát ra một tiếng kêu đau. Tay nhỏ bé nhưng kiên cường kéo muội muội chạy đi. Đám trẻ phía sau vẫn đuổi theo sát nút.
Giữa đường, muội muội bỗng vấp ngã, ngã nhào xuống đất. Diệp Tiểu Phàm giật mình, vội cúi xuống đỡ nàng, nhưng đã muộn—bọn kia đã đuổi kịp.
Y cắn môi, đôi mắt đen láy lóe lên tia sắc lạnh. Y vỗ nhẹ lưng muội muội, dịu giọng:
"Muội chạy trước."
"Nhưng ca ca—"
"Nghe lời!"
Muội muội nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn gật đầu rồi chạy về hướng nhà. Diệp Tiểu Phàm xoay người lại, đối mặt với đám trẻ đông gấp ba lần mình.
"Không chạy nữa sao?" Đứa nhóc đầu đàn thở hồng hộc, nhếch mép cười.
Diệp Tiểu Phàm khẽ cười lạnh, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sự tự tin:
"Không chạy nữa. Cha và nương không cho ta đánh nhau, nhưng ta có một sư phụ… Sư phụ ta bảo phải đánh cho ngươi thành cái đầu heo!!"
Dứt lời, y cúi người nhặt lên một cành cây bên đường, ánh mắt sắc như dao.
Trong nháy mắt, thân ảnh y như một cơn gió, cành cây trong tay quét ngang, từng chiêu sắc bén nhưng không hề rối loạn. Đám trẻ xông lên từng đứa một bị đánh cho lăn lộn, ôm bụng than đau.
Đứa trẻ đứng đầu khi nãy còn hung hăng, lúc này mặt mày xanh lét, chân run rẩy, suýt chút nữa đứng không vững. Giọng hắn lắp bắp van xin:
"Diệp ca là nam tử hán đại trượng phu, hãy rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này có được không?"
Diệp Tiểu Phàm dừng lại, cành cây trong tay xoay một vòng, khóe môi cong lên đầy tà khí.
Y chậm rãi bước đến gần, cuối người xuống, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc:
"Ai nói ta là nam tử hán? Ta… chỉ là trẻ con thôi."
"AAAAAA!!!"
Một tiếng hét thảm vang lên.
Đứa trẻ đầu đàn bị một cú đấm thẳng vào mắt, ngã rạp xuống đất, một bên mắt bầm tím, bất tỉnh nhân sự.
Bé gái túm chặt tay áo cha mình, liên tục giật giật, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng. Nàng nhỏ giọng thúc giục, nhưng giọng điệu lại gấp gáp như sắp khóc:
"Cha đi nhanh một chút! Ca ca sắp không xong rồi!"
Người cha bị kéo đến lảo đảo, một tay đỡ trán thở dài, tay còn lại bất đắc dĩ dỗ dành con gái:
"Được được, ta biết rồi! Nhưng con đừng kéo nữa, cha sắp ngã đến nơi đây!"
Cuối cùng, hai cha con cũng đến nơi. Nhưng bãi đất trống vừa nãy còn vang lên tiếng la hét, trêu đùa giờ đây lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Trên mặt đất, mấy đứa trẻ nằm rải rác, người co quắp ôm bụng, đứa úp mặt, đứa nằm ngửa với vết bầm trên trán, tựa như… bị "hạ gục" đồng loạt.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mấy chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống, càng khiến khung cảnh thêm phần kỳ quái.
Hai cha con đứng yên, nhìn đám trẻ "nằm ngủ" dưới đất, sau đó lại quay sang nhìn nhau.
Một người cau mày, một người chớp chớp mắt đầy ngây thơ.
"Ca ca con… đâu rồi?" Người cha nghi ngờ hỏi, giọng trầm xuống.
Bé gái đảo mắt một vòng, nuốt nước bọt, rồi ngập ngừng nói:
"Con… cũng không biết."
Người cha nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn, đôi môi giật giật như cố nén lại điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, giọng điệu đầy bất đắc dĩ:
"Con còn muốn giúp nó giấu ta à?! Đây rõ ràng là nó đánh người ta mà! Diệp Tiểu Phàm!!! Về rồi biết tay ta!!!"
Gió lại thổi qua, mang theo tiếng quát vang vọng khắp bãi đất trống. Nhưng kẻ gây chuyện thì đã sớm cao chạy xa bay!
Diệp Tiểu Phàm tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo men theo con đường nhỏ trong làng đi đến một vườn hoa đào nhỏ dưới chân núi.Chàng niệm khẩu quyết vận nội lực truyền vào trong ấn ký hoa đào phía trên cánh cửa
“Tách”
Một luồng nội lực truyền vào, cánh cửa khẽ rung lên rồi từ từ mở ra.Diệp Tiểu Phàm nhếch môi cười ranh mãnh, lách người vào bên trong. Đưa mắt nhìn quanh, chàng hơi nhíu mày—hôm nay sư phụ đi đâu rồi? Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, chàng lập tức chuyển hướng đi về phía Đông của khu vườn, dừng chân trước một gốc hoa hạnh đơn độc giữa rừng hoa đào.
Mỗi lần nhìn thấy gốc hoa này, chàng đều cảm thấy sư phụ mình thật kỳ quái. Giữa một vườn đào rực rỡ như thế, lại cố tình trồng một cây hoa hạnh? Rốt cuộc trong đầu nghĩ gì đây? Nhưng chàng cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy—thứ chàng quan tâm lúc này là mấy vò rượu ngon chôn dưới gốc cây kia!
Diệp Tiểu Phàm nhanh nhẹn lách mình ra phía sau gốc hoa hạnh, ánh mắt láu lỉnh đảo quanh trước khi cúi xuống kéo ra một cái xẻng nhỏ được giấu kỹ dưới lớp lá khô. Chàng hăng hái cầm lấy xẻng, hì hục đào bới, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý khi từng vò rượu lớn dần lộ ra khỏi lòng đất.
“Sư phụ à sư phụ, giấu kỹ như vậy cũng không thoát khỏi mắt đồ nhi đâu.”
Vừa lẩm bẩm, Diệp Tiểu Phàm vừa phủi lớp bụi bám trên vò rượu, tiện tay vỗ nhẹ lên nắp niêm phong rồi thản nhiên mở ra, mùi rượu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp không gian. Chàng không nhịn được mà nuốt nước bọt, đưa tay múc một ngụm nhỏ nhấp thử.
Mắt sáng rực!
“Hảo tửu!”
Chàng liếm môi, dường như chẳng còn bận tâm đến chuyện trộm rượu nữa, cứ thế ôm vò rượu, một tay đào, một tay uống, thần thái vô cùng nhàn nhã.
Chẳng hề hay biết, cách đó không xa, Bách Lý Đông Quân vừa trở về liền bắt gặp cảnh tượng này.
Y nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy hứng thú. “Tên tiểu tử này lá gan ngày càng lớn rồi.”
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước chân êm như gió, âm thầm muốn hù dọa kẻ trộm rượu đang đắc ý kia.
Một bước… Hai bước… Ba bước…
“Diệp Tiểu…”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, người trước mặt bỗng nhiên xoay phắt lại.
Bách Lý Đông Quân không kịp phản ứng, bị đột ngột chạm vào liền mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau.
“Sư phụ?!”
Diệp Tiểu Phàm hoảng hốt, theo phản xạ vươn tay kéo lấy sư phụ mình. Nhưng ai mà ngờ được, tay vừa chạm đến đai ngọc bên hông đối phương, chỉ mới kéo nhẹ một cái vậy mà…
“Bụp—”
Đường đường y phục Trấn Tây Hầu phủ vậy mà tụt ra trong nháy mắt!
Diệp Tiểu Phàm sững sờ, trợn tròn mắt nhìn sư phụ mình áo quần xộc xệch, tóc dài rối nhẹ, khuôn ngực lộ ra một phần dưới ánh chiều tà. Nhưng chưa kịp định thần, chàng chợt nhớ ra—sư phụ vẫn đang rơi!
Không nghĩ nhiều, chàng lập tức ném mạnh vò rượu sang một bên, vươn tay ôm chầm lấy Bách Lý Đông Quân, muốn đổi người ngã thành bản thân mình.
Ai ngờ đâu, động tác quá nhanh, lực quá mạnh—
“Rầm rầm rầm!”
Hai người cùng nhau lăn xuống nền đất, xô đổ đống vò rượu còn lại, từng mảnh vỡ sắc bén văng tung tóe xung quanh.
Mùi rượu tràn ngập, thấm ướt cả y phục lẫn mái tóc.
Cả hai lăn vài vòng trên đất, cuối cùng dừng lại khi Diệp Tiểu Phàm nằm trên, còn Bách Lý Đông Quân thì bị chàng ôm trọn trong lòng, hơi thở có chút rối loạn.
Không gian bỗng chốc im bặt.
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, từ trên xuống dưới, cả người ướt rượu, tóc xõa loà xòa, vạt áo mở rộng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ đệ nghịch ngợm của mình.
Diệp Tiểu Phàm nuốt nước bọt,yết hầu di chuyển lên xuống một vòng, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.Sao trước giờ chàng lại không biết...sư phụ của mình lại đẹp như vậy
“Tiểu Phàm…”
Bách Lý Đông Quân nhẹ cất giọng,nghiêng đầu tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình
Diệp Tiểu Phàm lập tức giật mình tỉnh táo.
“A, chuyện này…”
Xong rồi!
Trộm rượu không thành, còn làm sư phụ y phục không chỉnh tề. Lần này không phải quỳ cả đêm mà chắc chắn bị đánh chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com