Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư phụ phải lòng ta ? (2)

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng xoa thuốc lên những vết thương lấm tấm trên lưng Diệp Tiểu Phàm, động tác cẩn thận như sợ làm đau đồ đệ của mình. Mùi thuốc thanh mát lan tỏa trong không khí, nhưng so ra vẫn không bằng mùi rượu nhàn nhạt còn vương trên y phục hai người. 

Lúc nãy, nhờ Diệp Tiểu Phàm ôm y chặt đến mức không còn khe hở mà mảnh vỡ không làm y bị thương, ngược lại chính hắn lại nhận đủ. 

"Có đau không?" 

Giọng Bách Lý Đông Quân mang theo chút trách cứ xen lẫn dịu dàng. 

Diệp Tiểu Phàm nghe vậy lập tức cong mắt, cười hì hì như thể không có chuyện gì xảy ra."Không đau không đau!" Chàng thậm chí còn nhấc cánh tay lên vung vẩy một cái, bộ dạng như đang cố gắng khiến sư phụ tin rằng mình hoàn toàn ổn. 

Thế nhưng, Bách Lý Đông Quân nào dễ bị lừa như vậy? Y nhìn thoáng qua những vết bầm trên lưng đồ đệ, trong lòng vừa xót xa lại vừa bực mình. 

"Đã bị thương như vậy rồi còn bảo không đau?" Y nhỏ giọng trách mắng, rồi bất giác cúi người, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. 

Một cơn tê dại truyền đến từ nơi bị thương, Diệp Tiểu Phàm rùng mình một cái. 

Chàng không nhịn được, ánh mắt theo bản năng dán chặt lên người sư phụ. Từng đường nét trên gương mặt Bách Lý Đông Quân tinh tế đến không tưởng, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi mắt tròn trong trẻo, sóng mũi cao thẳng tắp, còn môi thì… nhỏ hồng nhuận. 

Trời ạ… nếu nói sư phụ là tiên nhân hạ phàm, chàng tuyệt đối tin ngay! 

Diệp Tiểu Phàm cứ thế nhìn đến thất thần, không ý thức được rằng ánh mắt của mình nóng rực đến mức nào. 

Bách Lý Đông Quân vẫn đang thoa thuốc, chợt nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên. 

Y mím môi, và để che giấu đi sự bối rối của bản thân—  Y đột nhiên ấn mạnh ngón tay vào vết thương của Diệp Tiểu Phàm! 

"A đau đau đau" 

Diệp Tiểu Phàm giật nảy người, suýt nữa bật dậy, trên mặt còn sót lại vẻ ngơ ngác. 

"Con làm gì mà lại nhìn ta như vậy? Muốn bị đánh sao?" 

Giọng Bách Lý Đông Quân không lớn không nhỏ, nhưng Diệp Tiểu Phàm lập tức bị dọa tỉnh. 

Chàng xua tay liên tục, nhanh chóng giải thích: "Không có không có! Con không muốn bị đánh! Chỉ là con có một thắc mắc…" 

Bách Lý Đông Quân đậy nắp lọ thuốc lại, xoay người cất đi. Giọng nói ôn hòa vang lên: 

"Có gì cứ nói." 

Ngay khi y vừa xoay người lại, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên áp sát! 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. 

Bách Lý Đông Quân ngây ra trong thoáng chốc. 

Ánh mắt Diệp Tiểu Phàm lấp lánh tò mò, giọng mang theo chút nghi hoặc: 

"Rốt cuộc sư phụ đã bao nhiêu tuổi rồi? Từ lúc gặp người đến giờ, dường như dung mạo của người chưa từng thay đổi." 

Bách Lý Đông Quân khẽ nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên một tia xảo quyệt. 

Y không trả lời ngay mà đẩy mạnh Diệp Tiểu Phàm ra, giọng điệu mang theo ý ghét bỏ: 

"Con chăm chỉ theo ta luyện công, đợi đến khi nhập thần du, dung mạo của con cũng sẽ như vậy, không thay đổi. Còn nếu cứ lười biếng, lại đi trộm rượu của người khác như bây giờ…" 

Y dừng một chút, khóe môi khẽ cong, thản nhiên buông một câu chí mạng: 

"Thì chờ đó mà làm lão ông đi."

Diệp Tiểu Phàm: "…" 

Mất một lúc lâu, chàng mới chớp mắt, gật đầu như đã hiểu. 

"Là như vậy sao…" 

Nhưng mà… 

Khoan đã!

Lão ông?! 

Diệp Tiểu Phàm lập tức ôm lấy mặt mình, vẻ mặt như vừa lĩnh hội được chân lý nhân sinh. 

Không được, chàng tuyệt đối không thể để bản thân biến thành một lão ông!

Bách Lý Đông Quân đẩy cửa ra, không chút lưu tình hướng cánh tay ra phía bên ngoài, giọng điệu lạnh nhạt: 

"Đã muộn rồi, còn không mau cút về nhà đi… Đừng có ở đây chiếm phòng của ta."

Diệp Tiểu Phàm đưa mắt láo liên, rồi gãi đầu cười khổ một tiếng. 

"Sư phụ… Con có thể ở đây một hôm không? Bây giờ mà về nhà, chắc chắn con sẽ bị cha đánh mất."

Bách Lý Đông Quân hờ hững liếc chàng một cái, khoanh tay dựa vào cửa, mặt đăm chiêu như đang suy xét điều gì. 

"Gây họa rồi?" 

Diệp Tiểu Phàm nghe vậy lập tức đứng bật dậy, bộ dạng hùng hổ như muốn thể hiện bản thân chẳng có lỗi gì hết. 

"Là tên đó không phân biệt phải trái bêu xấu sư phụ lợi hại của con! Là đồ nhi của người, sao con có thể để yên được?"

Dứt lời, chàng nhanh chóng chạy đến kéo Bách Lý Đông Quân ngồi lên giường, sau đó cực kỳ thành thạo mà xoa bóp vai cho y, giọng điệu nịnh nọt: 

"Nên con đã cho hắn một bài học… Chỉ là cha lại không cho con đánh nhau, nên…"

Chàng cố ý kéo dài giọng, trong lòng nghĩ chỉ cần làm sư phụ vui vẻ, hẳn là sẽ có chỗ ngủ đêm nay. 

Bách Lý Đông Quân híp mắt, vẻ mặt làm ra dáng ngạc nhiên: 

"Hửm? Hóa ra là do ta à… Nhưng hình như ta chưa từng gặp tên đó mà nhỉ?" 

Diệp Tiểu Phàm không chút do dự, tay vẫn không ngừng xoa bóp mà lập tức biện hộ: 

"Đó là do hắn ghen tị với con có sư phụ lợi hại nên mới như vậy! Nếu không phải người không cho con tiết lộ danh tính, thì hắn nghe đến hai chữ 'Tửu Tiên' hẳn là đã run rẩy không ngừng rồi!"

Bách Lý Đông Quân vốn đang thoải mái hưởng thụ, nghe câu này liền khẽ nhướng mày, không nhịn được mà bắt lấy cánh tay đang không ngừng xoa bóp của Diệp Tiểu Phàm, ý bảo chàng dừng lại. 

Y thở dài một hơi, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa có chút cưng chiều: 

"Chỉ được cái dẻo miệng…" 

Ngừng một chút, y rốt cuộc cũng buông lời ban ân: 

"Vậy đêm nay cứ ở lại đây đi." 

Diệp Tiểu Phàm nghe vậy, khóe môi lập tức cong lên đắc ý. 

Chàng biết mà! Sư phụ mình miệng cứng lòng mềm, bình thường dạy võ công mới nghiêm khắc một chút, còn lại thì chàng muốn gì, sư phụ đều đáp ứng!

Đêm khuya thanh tĩnh, trăng sáng treo cao, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa đào dìu dịu. Những cánh hoa lả tả rơi xuống đất, tạo thành một lớp thảm mỏng mềm mại. 

Bên trong căn phòng dành cho khách, một thiếu niên đang trăn trở trên giường, hết trở mình bên trái lại lăn qua bên phải, rõ ràng là không ngủ được. 

Diệp Tiểu Phàm nhắm mắt, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần vừa lim dim, trong đầu chàng lại hiện lên cảnh tượng ban ngày—sư phụ y phục xộc xệch, bị mình ôm chặt trong lòng. Nhớ đến vòng eo mềm mại vừa vặn ôm trọn ấy, không hiểu nghĩ thế nào, chàng lại buột miệng cảm thán một câu: 

"Nghĩ lại thì eo sư phụ ôm thật vừa tay a." 

Câu nói vừa thốt ra, Diệp Tiểu Phàm giật bắn người, vội đưa tay che miệng lại, ánh mắt hoảng hốt liếc nhanh về phía cửa. 

Sư phụ có nghe thấy không?! 

Chàng nín thở một lúc lâu, chắc chắn bên ngoài không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm, vùi cả người vào trong chăn như muốn chôn luôn sự chột dạ của mình. 

Nhưng vừa chui vào, Diệp Tiểu Phàm lại khựng người, chóp mũi thoáng ngửi được một mùi hương quen thuộc. 

"Hửm? Có mùi của sư phụ này!"

Mùi hương vừa thanh thanh nhàn nhạt của hoa hạnh, vừa thoang thoảng mùi rượu ấm áp—giống hệt như người vậy. 

"Aaaa, ngửi nữa thì say mất!" 

Diệp Tiểu Phàm ôm chặt chăn, vùi mặt vào hít lấy hít để, vừa cười khúc khích vừa cảm thấy cực kỳ sung sướng. 

Nhưng rồi chàng đột nhiên cứng người, nụ cười trên môi cũng dần ứng đỏ. 

Khoan đã… Hành động này của mình… hình như có chút giống mấy tên biến thái trong làng rồi?

Giữa đêm khuya, ánh trăng mông lung tĩnh lặng, bỗng một âm thanh lạch cạch khe khẽ vang lên giữa vườn đào. 

Diệp Tiểu Phàm giật mình, đôi tai nhạy bén lập tức bắt được động tĩnh lạ. 

Có kẻ trộm rượu của sư phụ sao?!

Không được!

Rượu của sư phụ chỉ có mình chàng được trộm!

Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Phàm bật dậy, vươn tay vớ lấy y phục, động tác nhanh như chớp mặc vào rồi tung cửa chạy vút ra ngoài. Trên đường đi, chàng còn không quên bẻ một cành đào tiện tay làm vũ khí, khí thế hùng hổ lao thẳng đến gốc hoa hạnh. 

"Kẻ nào?!"

Vừa đến nơi, chàng liền vung cành đào, chỉ thẳng vào bóng dáng đang ngồi xổm đào đất dưới gốc cây, giọng lớn tiếng quát: 

"Người đến là ai? Dám trộm rượu của sư phụ ta!!!"

Lời vừa dứt, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, đám mây trên trời dạt sang một bên, ánh trăng sáng trong chớp mắt chiếu xuống gốc hoa hạnh mỹ lệ. 

Bóng người dưới gốc cây từ từ đứng dậy, động tác ung dung tao nhã, trên tay còn ôm một vò rượu, áo lam nhẹ tung bay trong gió. 

Y xoay người lại, đôi mắt trầm tĩnh mà ôn nhu, chạm vào tầm mắt Diệp Tiểu Phàm, giọng nói cũng mang theo vài phần dịu dàng**: 

"Tiểu Phàm? Ta làm con thức giấc sao?" 

Diệp Tiểu Phàm ngơ ngẩn đứng tại chỗ, đôi mắt khẽ rung động, cành đào trên tay cũng quên mất phải giơ lên. 

Ánh trăng rọi xuống gương mặt tinh xảo của Bách Lý Đông Quân, làm nổi bật nước da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, dải ruy băng xanh nhạt cũng theo đó lay động tựa mây trôi. 

Những cánh hoa hạnh lả tả rơi, trong một khung cảnh mỹ lệ như tranh, Bách Lý Đông Quân chỉ hơi ngoái đầu nhìn lại, mà Diệp Tiểu Phàm đã cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. 

Là một thoáng kinh hồng cả đời chẳng quên… 

Tim trong lồng ngực loạn nhịp đập liên hồi, hơi thở dường như cũng nghẹn lại. 

Diệp Tiểu Phàm chỉ biết ngây ngẩn nhìn người trước mặt, trong lòng cuồn cuộn dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như có thứ gì đó vừa bừng tỉnh, nhưng chàng lại chẳng thể gọi tên…

"Tiểu Phàm, nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy?" 

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy đệ tử của mình cứ đơ ra, ánh mắt ngây ngốc như mất hồn thì không nhịn được mà bật cười. Y tiến đến, giơ tay gõ vào đầu chàng một cái, rồi tựa như không có chuyện gì, trực tiếp lướt qua chàng, đi về phía xích đu dưới gốc hoa đào, ung dung ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. 

Diệp Tiểu Phàm bị đánh vào đầu thì choàng tỉnh, vội vàng lẽo đẽo theo sau, giọng đầy thắc mắc: 

"Sư phụ, người không ngủ sao?" 

Bách Lý Đông Quân khẽ nhướng mày, chậm rãi mở nắp vò rượu nhỏ, nâng lên uống một ngụm, sau đó từ tốn đáp: 

"Còn không phải tại có người đào hết rượu của ta lên sao? Đương nhiên ta phải chôn lại xuống chứ." 

Nói xong, y liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Phàm, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, hất cằm ra lệnh: 

"Đẩy ta."

Diệp Tiểu Phàm nghe thấy, không chút chần chừ, lập tức tiến đến, đứng sau đẩy nhẹ xích đu, để y có thể thoải mái đung đưa. 

Chàng vừa đẩy, vừa tò mò hỏi: 

"Sư phụ, người chôn nhiều rượu vậy làm gì? Chẳng lẽ... người chuẩn bị rượu hỉ cho mình sao?" 

Bách Lý Đông Quân khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: 

"Đúng là chuẩn bị rượu hỉ, nhưng... e là sẽ không dùng đến." 

Diệp Tiểu Phàm ngạc nhiên, lực tay đẩy xích đu khẽ chậm lại: 

"Sao lại không dùng đến?" 

Bách Lý Đông Quân khẽ ngửa đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng điệu nhàn nhạt: 

"Người đó không thích ta." 

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Diệp Tiểu Phàm chấn động. 

Sư phụ tốt như vậy mà còn có kẻ không thích sao?!

Chàng lập tức bất bình, trong lòng nóng nảy không thôi. Chắc chắn người kia đầu óc có vấn đề rồi! 

Sư phụ của chàng vừa tài giỏi, dung mạo lại xuất sắc, khí chất tuyệt thế vô song. Được y thích phải là phúc phận tu mấy đời, thế mà người kia lại không trân trọng? 

Diệp Tiểu Phàm hừ một tiếng, giọng đầy phẫn nộ: 

"Sư phụ, người hãy dứt khoát quên tên bạc tình đó đi! Thiên hạ rộng lớn còn biết bao người tốt hơn! Sư phụ không cần phải lưu luyến!" 

Bách Lý Đông Quân chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn đệ tử của mình thật lâu. Trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy, dường như có chút bi ai, lại có chút mông lung khó tả. 

Giọng y rất khẽ, rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua tai: 

"Thật sao?" 

Diệp Tiểu Phàm sững lại, đối diện với ánh mắt sư phụ, bỗng cảm thấy bản thân như vừa nói ra điều gì sai trái. 

Nỗi ưu thương trong mắt y quá rõ ràng, quá chân thực, khiến chàng không khỏi bối rối. 

Chàng ấp úng, chần chừ một lúc lâu, mới cố gắng gật đầu: 

"... Thật." 

Nhưng vì sao, khi nói ra hai chữ này, chàng lại cảm thấy đáy lòng có chút chua xót…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com