Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư phụ phải lòng ta ? (7) - Minh hôn

Diệp Tiểu Phàm đặt chân đến ngôi nhà tranh mà thiếu niên kỳ lạ kia đã nhắc đến. Một cảm giác thân thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng chàng, tựa như nơi này đã khắc sâu vào ký ức, dù rõ ràng đây là lần đầu tiên chàng đặt chân tới. Mọi ngóc ngách đều quen thuộc đến lạ, nhưng chàng không tài nào lý giải được vì sao. 

Ánh mắt chàng lướt qua từng tán lá rụng bên hiên nhà, từng phiến đá nhỏ trên con đường mòn, rồi đột ngột dừng lại khi phát hiện một ngôi mộ dựng bên hông nhà. Tim chàng khẽ thắt lại. Một dự cảm bất an len lỏi trong lòng, khiến bước chân chàng bỗng trở nên nặng trĩu. 

Chàng chậm rãi tiến đến trước bia mộ, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Đôi mắt run rẩy lướt qua từng nét chữ khắc trên đá. 

"Mộ Diệp Đỉnh Chi - Diệp Vân 
Thê tử Dịch Văn Quân lập" 

Khoảnh khắc ấy, Diệp Tiểu Phàm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim mình. Nhưng ngay khi ý thức được cái tên kia không phải người chàng tìm kiếm, chàng liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hồi hộp suýt nữa khiến chàng khiếp vía.Diệp Đỉnh Chi ? Cái tên này chẳng phải là vị huynh đệ mà Đông Quân đã giúp cướp dâu sao ? Còn cả Diệp Vân,cái tên này dường như đã xuất hiện trong giấc mơ của chàng rồi.

Ngay lúc đó, từ trong nhà tranh, một giọng nói già nua cất lên, mang theo chút ý cười nhàn nhã: 

“Tiểu tử, cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi chậm quá đấy.” 

Diệp Tiểu Phàm giật mình quay phắt lại. Một lão nhân tóc bạc, tay cầm bình rượu nhỏ màu xanh lam, đang chậm rãi bước ra hiên. Chàng thoáng sững sờ—lão nhân này… chẳng phải chính là người bói toán mà chàng từng gặp trong lễ hội lần trước sao? 

“Ông… ông là…” 

Thế nhưng bây giờ, thân phận của lão nhân không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất chàng muốn biết lúc này— 

“Lão nhân gia, người có biết Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân hiện đang ở đâu không?” 

Lão nhân không trả lời ngay, chỉ thong thả đặt bình rượu xuống bàn đá, rồi chậm rãi rót cho mình một chén trà. 

“Tiểu tử đó à?Hắn vẫn luôn ở đây.”

Diệp Tiểu Phàm lòng đầy phấn khởi lao thẳng vào nhà tranh, nhưng chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa, chàng bỗng khựng lại. 

Trước mắt chàng, Bách Lý Đông Quân đang nằm yên trên chiếc giường gỗ cũ, tấm chăn mỏng bao lấy thân thể đơn bạc. Mái tóc dài buông lơi, hàng mi khẽ khàng rũ xuống, nét mặt y an tĩnh như chìm vào giấc ngủ sâu,khoé môi dường như còn đang cười . Cảnh tượng ấy đẹp đến lạ, nhưng lại khiến Diệp Tiểu Phàm chợt thấy bất an. 

Một cảm giác lạnh lẽo, mơ hồ siết chặt lồng ngực chàng. 

Chàng cẩn trọng bước đến bên giường, bàn tay run run chạm vào người Bách Lý Đông Quân. Làn da dưới đầu ngón tay chàng lạnh buốt đến đáng sợ. 

Nụ cười trên môi Diệp Tiểu Phàm cứng đờ lại. 

“Đông Quân… ta đến rồi. Ngươi tỉnh dậy đi, nói chuyện với ta một chút, được không?” 

Chàng khẽ lay người y, chờ đợi hàng mi kia khẽ động, chờ đôi mắt kia mở ra nhìn chàng với nét cười quen thuộc. Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn lặng yên như cũ, chẳng hề có chút hồi đáp. 

Một cơn hoảng loạn quét qua tâm trí Diệp Tiểu Phàm. Chàng bắt đầu lắc mạnh người trước mặt, giọng nói cũng trở nên run rẩy. 

“Đông Quân, đừng đùa nữa… Ngươi mau tỉnh dậy đi! Ta hứa… ta sẽ không lười biếng luyện công nữa, ta sẽ nghe lời ngươi, được không?” 

Nhưng đáp lại chàng, vẫn chỉ là sự yên lặng đáng sợ. 

Lồng ngực Diệp Tiểu Phàm dường như vỡ vụn. Chàng vội vàng áp tay lên ngực y, cố gắng tìm kiếm một tia sinh khí, nhưng tất cả những gì chàng cảm nhận được chỉ là hơi lạnh chết chóc, lạnh đến thấu tận xương tủy. 

Chàng lảo đảo lùi lại một bước, hai mắt trợn lớn, đôi môi run rẩy đến không thể thốt ra lời. 

“Không… Không thể nào… Đông Quân, ngươi nói đi… Ngươi nói đi mà…!” 

Chàng quỳ sụp xuống bên giường, ôm chầm lấy thân thể vô hồn kia vào lòng. 

Nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống, thấm ướt vạt áo của Bách Lý Đông Quân. Diệp Tiểu Phàm vùi đầu vào hõm cổ y, gào lên một tiếng bi thương như xé rách bầu trời. 

Tiếng gió rít gào ngoài hiên. 

Tiếng chuông Hàn Thủy Tự ngân vang từng hồi, hòa vào tiếng khóc đau đớn của một người còn sống. 

Giữa căn nhà tranh bé nhỏ, dưới bóng chiều úa tàn, chỉ còn lại một kẻ ôm chặt người thương trong vòng tay, run rẩy như một đứa trẻ lạc lối giữa nhân gian.

Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo cánh hoa hạnh rơi lả tả xuống nền đất. 

Lão nhân gia bước vào trong, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mắt, sâu không thấy đáy. 

Thiếu niên gục xuống mép giường, siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia, đôi mắt đỏ ngầu như dại đi,đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên một lời nào. 

Bách Lý Đông Quân vẫn yên tĩnh ngủ say,gương mặt bình thản tựa như chỉ là một giấc mộng dài. 

Lão nhân gia thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Tiểu Phàm. 

"Để nó yên đi." 

Ông dừng một chút, rồi tiếp lời, giọng nói vẫn bình thản như nước lặng. 

"Ra ngoài nói chuyện với ta."

Diệp Tiểu Phàm bất động. 

Chàng không nghe thấy. 

Hoặc có lẽ không muốn nghe. 

Nhưng lão nhân gia không để chàng tùy ý chìm trong bi thương. 

Ông mạnh mẽ kéo lấy cánh tay chàng,dứt khoát tách chàng ra khỏi giường, ép chàng theo mình rời khỏi căn nhà tranh. 

Diệp Tiểu Phàm loạng choạng bước theo,đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nằm trên giường kia.

Dưới gốc hoa hạnh lớn, chàng ngồi sững sờ, lặng lẽ ôm lấy hai bên thái dương, khuôn mặt tái nhợt, vô hồn đến đáng sợ.

Trái tim chàng như bị khoét mất một mảnh. 

Chỉ còn một khoảng trống vô tận. 

Ánh mắt trống rỗng dõi về phía cửa phòng, nơi một thân ảnh mỏng manh vẫn lặng lẽ ngủ say.

Lão nhân gia lặng lẽ rót rượu, hương nồng tỏa ra nhè nhẹ lan trong gió. 

Một ly rượu trong vắt đặt trước mặt Diệp Tiểu Phàm, trong suốt đến mức phản chiếu khuôn mặt thất thần của chàng. 

Lão nhân không vội, ông thong thả nâng ly của mình lên,hớp một ngụm nhỏ, rồi mới cất giọng, chậm rãi như kể một câu chuyện chẳng liên quan. 

"Ta có một câu chuyện. Nghe ta kể xong, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn. Còn quyết định thế nào... là tùy ngươi." 

Diệp Tiểu Phàm không động. Chàng chẳng còn tâm trí đâu mà uống rượu. Nhưng lời lão nhân gia nói lại như có một ma lực vô hình, kéo chàng chìm sâu vào từng con chữ. 

"Thần du huyền cảnh... là cảnh giới võ học cao nhất. Người bước qua ngưỡng này, thân thể cường kiện, thọ nguyên dài lâu, dung mạo chẳng đổi theo năm tháng. Ngươi đã gặp một kẻ như vậy rồi, phải không? Kẻ đã chỉ đường cho ngươi tới đây." 

Diệp Tiểu Phàm khẽ giật mình. Chàng nhớ tới người tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung như thiếu niên đã chỉ chàng đến Cô Tô thành. 

Lão nhân gia cười nhạt, đôi mắt vẫn dõi về nơi xa xăm. 

"Nhưng thế gian này có một môn công pháp... có thể đem tuổi thọ của bản thân, san sẻ cho người khác. Dùng mạng sống của mình, đổi lấy một cuộc đời khác cho người kia."

Tay Diệp Tiểu Phàm khẽ run. 

Có thứ võ công đó ư? 

"Năm xưa, có một tiểu tử ngốc... vì muốn cứu một người không yêu mình, mà ngày đêm khổ luyện, liều mạng vươn tới cảnh giới thần du. 

Nói tới đây, lão nhân gia bỗng bật cười, mà chẳng ai biết trong nụ cười ấy chứa bao nhiêu ý vị. 

"Tiếc thay, hắn quá vội vàng. Kết cục... tẩu hỏa nhập ma, chỉ còn nửa cái mạng." 

Diệp Tiểu Phàm nắm chặt vạt áo. Lòng chàng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. 

Lão nhân gia thản nhiên tiếp tục.

"Ta vốn không định giúp, nhưng tiểu tử đó lại ngang ngược bảo... đã hứa thì không được nuốt lời." 

Ông khẽ lắc đầu, đặt ly rượu xuống, tiếng va chạm giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

"Một kẻ chưa tiến vào cảnh giới thần du, lại muốn dùng mạng mình đổi lấy cuộc đời mới cho kẻ khác... ngươi nói xem, có ngốc không?" 

Diệp Tiểu Phàm nghiến chặt răng. Ngực chàng nhói lên từng cơn đau âm ỉ.

Lão nhân gia khẽ nhướng mày, liếc nhìn vào căn nhà tranh phía xa. 

"Nhưng đáng tiếc... thọ mệnh của hắn... đã cạn rồi." 

Ông buông một tiếng thở dài, nhẹ như làn khói tan vào gió. 

"Thiếu niên nhiệt huyết ngày ấy, nay chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo." 

Diệp Tiểu Phàm không thể nhịn nổi nữa, chàng đứng phắt dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm. 

Lão nhân gia không nhìn chàng, ánh mắt ông vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: 

"Nhìn nó như vậy, ta thật tò mò... rốt cuộc, người mà nó dùng mạng để cứu, có thực sự xứng đáng hay không?"

Diệp Tiểu Phàm cau chặt hàng mày, khóe mắt phiếm đỏ, lệ nóng không kiềm được mà lăn dài. 

Lại là hắn! 

Kẻ đã khiến Đông Quân ôm mãi một mối tương tư, khiến y sống trong đau khổ suốt những năm qua.

Khó khăn lắm chàng mới có thể ở bên y, khiến y nở nụ cười lần nữa. Vậy mà hắn lại cướp đi những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó của chàng. 

Cướp Bách Lý Đông Quân... khỏi chàng.

Diệp Tiểu Phàm siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như băng, gằn từng chữ, hướng về phía tấm bia đá cũ kỹ. 

"Người mà Đông Quân dùng mạng để cứu... chính là kẻ nằm dưới ngôi mộ kia sao?" 

Lão nhân gia bật cười nhạt, chậm rãi xoè chiếc quạt giấy, ung dung phe phẩy như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình. 

"Đúng vậy." 

Ông nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Phàm. 

"Nhưng hắn đã được cứu... nên không còn nằm dưới đó nữa. Hắn đang ngồi trước mặt ta đây này."

Một cơn chấn động mãnh liệt ập đến, Diệp Tiểu Phàm mở to đồng tử, thân thể như tê cứng, máu huyết trong người đột nhiên lạnh đi mấy phần. 

Ngồi trước mặt… nghĩa là sao? 

Ý của lão nhân là gì? 

Đông Quân dùng mạng… để cứu ta?

Chàng siết chặt nắm tay, cả người run lên vì không thể tin nổi. 

"Ông nói rõ ràng cho ta!!" 

Lão nhân gia thản nhiên hớp một ngụm rượu, giọng nói chậm rãi nhưng lại như búa tạ nện thẳng vào lòng chàng. 

"Nghĩa trên mặt chữ mà thôi." 

Ông đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sâu xa nhìn xoáy vào Diệp Tiểu Phàm. 

"Diệp Đỉnh Chi chính là ngươi, Diệp Vân… cũng chính là ngươi." 

Ầm!!! 

Như có sấm sét nổ tung trong đầu, hơi thở Diệp Tiểu Phàm trở nên hỗn loạn. 

"Không thể nào!! Sao có thể?" 

Lão nhân gia bật cười khẽ, phe phẩy quạt giấy, giọng điệu hờ hững như gió thoảng.

"Ly rượu trước mặt ngươi tên là Mạnh Bà thang. Uống nó, ngươi có thể quên đi tất cả, đoạn hồi ức về tiểu tử nằm trong kia cũng theo đó mà tan biến. Từ đây, ngươi chỉ là một Diệp Tiểu Phàm tự do tự tại, không còn vướng bận điều gì." 

Ông dừng lại một chút, rồi nhìn sâu vào mắt chàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị cuối cùng trong lòng thiếu niên trước mặt. 

"Nhưng nếu trong lòng ngươi vẫn còn chút áy náy, ta có thể giúp ngươi khôi phục toàn bộ ký ức. Ngươi sẽ nhớ lại tất cả… những gì từng có, những gì đã đánh mất." 

Ông cười nhạt.

"Chỉ là, cái giá phải trả… chính là ngươi sẽ phải sống trong đau khổ cả đời." 

Lão nhân đặt quạt xuống bàn, tay cầm bình rượu, rót thêm một ly. 

"Đây là lựa chọn ta cho ngươi." 

Ông đẩy nhẹ ly rượu Mạnh Bà thang đến trước mặt Diệp Tiểu Phàm. 

"Lựa chọn thế nào… tùy ngươi."

Lão nhân gia hừ lạnh, ánh mắt thoáng chút nặng nề nhìn vào căn nhà tranh phía sau, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo.

"Nếu không phải tiểu tử ngốc kia không cho ta động đến ngươi, thì ta đã sớm ra tay trút giận thay nó rồi." 

Ông ngửa đầu uống cạn chén rượu, trong mắt không rõ là men say hay nỗi xót xa chôn giấu. 

"Nhưng ngươi yên tâm… ta cũng đã uống Mạnh Bà thang. Ký ức này, không bao lâu nữa, ta cũng quên đi. Cho nên dù ngươi có chọn lãng quên tất cả, cũng chẳng ai trách ngươi đâu." 

Gió núi thổi qua tán hạnh hoa, cánh hoa phiêu diêu như tuyết rơi, nhưng lòng Diệp Tiểu Phàm lại như một vùng tăm tối không lối thoát.

Chàng cắn chặt răng, trong mắt sóng ngầm cuộn trào. 

Bách Lý Đông Quân vì chàng mà đánh đổi cả tính mạng, vậy mà chàng lại không hề hay biết. 

Cả đời này, nếu chàng chọn quên đi, thì có khác gì một kẻ vô tình vô nghĩa? 

"Mở ký ức cho ta!" 

Giọng nói vang vọng giữa màn đêm, như đao phong chém rách bóng trăng. 

Lão nhân thoáng nhếch môi, dường như hài lòng với quyết định này. 

"Tốt! Ngươi không làm ta thất vọng!" 

Ông nắm chặt cây quạt giấy, niệm khẩu quyết, nội lực quán chú vào đầu ngón tay.

Lưỡi quạt chầm chậm chạm xuống trán Diệp Tiểu Phàm, mỗi nhịp gõ như đánh vào tận tâm hồn chàng.

Một nhịp—

Hình ảnh hai thiếu niên lang một bạch y một hồng y cùng tranh Bất Nhiễm Trần hiện lên,một màn kiếm ca Tây Sở kinh động lòng người

Hai nhịp— 

Kỳ thi học đường, rượu của đệ thịt của ta thật hoàn hảo biết bao.

"Tại sao ngươi chọn ta?"

"Vì ngươi đẹp!"

Ba nhịp— 

"Cố nhân đi xa nên bẻ cành liễu trao tặng.Một là vì không nỡ chia xa,hai là mãi mãi không quên.Này...ta tặng huynh đó"

"Tình cảm của Đông Quân ta đã ghi lòng tạc dạ"

"Vân...Vân ca!"

"Vân vân ca ?"

"Vậy ta sẽ gọi đệ là Đông Đông Quân"

---------

Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ cẩn thận, từng động tác dịu dàng như nâng niu trân bảo. Chàng từng chút, từng chút một chải lại mái tóc rối bời cho ái nhân, tỉ mỉ gỡ từng sợi rối, rồi thay cho y một bộ y phục sạch sẽ, thanh nhã.  

Mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, cài vào đó phát quan rực rỡ nhất— cũng là thứ mà Bách Lý Đông Quân yêu thích nhất khi còn sống. 

Sau khi xong xuôi, Diệp Tiểu Phàm khẽ cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn y. 

Từng đường nét quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng xa cách đến xé lòng. 

Mới xa bao lâu đâu chứ? 

Sao Đông Quân của chàng lại gầy đi đến mức này? 

Sao đôi môi luôn vương ý cười, bây giờ lại nhợt nhạt đến thế? 

Sao y không còn lười biếng tựa vào chàng, cũng chẳng còn nháo loạn gọi ‘Vân ca’ nữa? 

Không biết từ lúc nào, khoé mắt chàng đã ươn ướt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má. 

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ đứng đó, hư ảo tựa ánh trăng. 

Linh hồn y ***tựa như cơn gió thoảng, không tiếng động, không hình bóng, chỉ có nỗi xót xa ngập đầy đáy mắt. 

Y đưa tay lên, muốn lau đi giọt nước mắt nóng hổi ấy cho Vân ca của mình. 

Nhưng cuối cùng, đầu ngón tay chỉ xuyên qua khoảng không… 

Chạm không được. 

Lau cũng không được. 

Bách Lý Đông Quân không thể kiềm chế, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. 

"Không phải đã nói đừng tìm ta sao..."

Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đưa tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười thê lương.

Sau đó, chàng dịu dàng bế lấy thân thể lạnh băng của ái nhân, bước ra khỏi căn nhà tranh vốn đã lạnh lẽo từ lâu. 

"Đông Quân… Vân ca đưa đệ về nhà của chúng ta."

Khi đi ngang qua tấm bia mộ lạnh lẽo, ánh mắt Diệp Tiểu Phàm vô thức lướt qua hàng chữ khắc trên đó. 

"Mộ Diệp Đỉnh Chi – Diệp Vân, do thê tử Dịch Văn Quân lập." 

Hàng mày chàng bất giác nhíu lại. 

Một nỗi khó chịu dâng lên tận đáy lòng, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tận tâm can. 

Thê tử? 

Dịch Văn Quân? 

Diệp Tiểu Phàm nhếch môi cười lạnh. 

Thật nực cười. 

Nực cười đến cực điểm.

Chàng cẩn thận đặt Bách Lý Đông Quân tựa vào gốc hoa hạnh, một tay vén lại vạt áo, bước từng bước đến trước tấm bia mộ đáng ghê tởm ấy. 

Ánh mắt băng lãnh quét qua từng nét chữ. 

Tựa như khắc sâu vào xương cốt. 

Trong khoảnh khắc ấy, sát khí bùng lên lạnh lẽo tựa hàn băng. 

Diệp Tiểu Phàm vận nội công, ngưng tụ chân khí tận đầu ngón tay. 

Chỉ một chiêu xuất ra— 

"Rầm!!!" 

Tấm bia mộ tức khắc nổ tung, vụn đá văng tứ phía, hóa thành tro bụi*** trong nháy mắt. 

Tựa như chưa từng tồn tại.

---------

Vườn đào nhỏ dưới chân núi, cuối cùng cũng đón được hai vị chủ tử trở về. 

Thế nhưng, tất cả đã không còn như xưa. 

Cánh hoa đào lay động trong cơn gió nhẹ, rơi xuống vai áo đỏ thẫm của tân lang. 

Diệp Tiểu Phàm tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp áo cho Bách Lý Đông Quân, cẩn thận như nâng trong tay trân bảo. 

Tân lang y phục đỏ tươi. 

Tân lang phong thái đoan chính. 

Chỉ tiếc, một tân lang đã chẳng còn nhịp thở. 

Khóe môi Diệp Tiểu Phàm vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng. 

Thế nhưng bi thương lại ẩn sâu trong đáy mắt. 

"Đông Quân, đệ nhìn xem…" 

Chàng vươn tay vỗ nhẹ lên y phục của ái nhân, khẽ cười nói: 

"Bộ tân lang này thật vừa vặn. Ta đã lén ôm đệ rất nhiều lần mới biết được số đo đấy." 

Giọng nói dịu dàng như thể chỉ là một lời tâm tình bình thường.

Chỉ có linh hồn mông lung phía trước chàng, đôi con ngươi ươn ướt ngập tràn đau thương.

Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu.

Thanh âm thoảng qua như gió. 

"Rất đẹp… rất đẹp…" 

Diệp Tiểu Phàm cẩn thận ôm lấy thân thể lạnh lẽo của ái nhân, để y tựa vào lòng mình như những ngày xưa cũ. 

Nhưng lần này, y đã không còn hơi ấm. 

Chàng chậm rãi nâng khuôn mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân lên, ánh mắt chan chứa ôn nhu mà cũng thê lương đến cực điểm. 

Diệp Tiểu Phàm cắn đầu ngón tay mình, máu đỏ rỉ ra, từng giọt nóng hổi. 

Chàng nhẹ nhàng thoa lên đôi môi trắng nhợt của ái nhân, khẽ cười nói: 

“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Đệ phải thật xinh đẹp mới được. Lát nữa chúng ta còn phải bái đường, đệ không thể cứ ngủ mãi như thế này đâu…” 

Giọng nói thật nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ. 

Bàn tay chàng dịu dàng chạm lên mái tóc mềm mại của y, thì thầm: 

“Đệ biết không? Ta đã lén cướp đệ đi. Hầu gia cùng bá phụ, bá mẫu hôm nay không thể đến hôn lễ của chúng ta được.” 

“Nhưng mà không sao cả, nếu đệ trách ta… thì tỉnh lại đi. Đánh ta cũng được. Ta tuyệt đối không phản kháng.” 

Cơn gió khe khẽ lướt qua.

Linh hồn Bách Lý Đông Quân khẽ run rẩy. 

Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt mờ ảo, y lắc đầu, khóc nấc: 

“Không trách… Ta không trách huynh…”

Dưới gốc hoa hạnh, gió xuân khe khẽ lay động những cánh hoa rơi lả tả, vương lên mái tóc của người đang ngủ say.

Một tân lang tựa mình vào gốc cây, đôi mắt khép hờ, khóe môi dường như vẫn còn vương chút ý cười. Hồng y khoác trên người tựa như lửa đỏ, nhưng thân thể lại lạnh như sương đêm.

Một tân lang khác đứng bên cạnh, lặng lẽ rót ra một ly rượu hợp cẩn.

Chàng đặt ly rượu xuống trước chiếc quan tài lớn, động tác cẩn trọng như nâng niu thứ quý giá nhất.

Sau đó, Diệp Tiểu Phàm bước đến bên người đang say ngủ, dịu dàng cúi xuống thì thầm.

"Được rồi, chúng ta cùng bái đường thôi."

Linh hồn Bách Lý Đông Quân cũng lặng lẽ bước đến, đứng bên cạnh ái nhân của mình.

Ánh mắt y chất chứa bao yêu thương cùng đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc này, y chỉ muốn cùng Vân ca hoàn thành nghi lễ mà cả đời chưa từng thực hiện.

Hai bóng người, một thực, một hư, song hành giữa trời đất, quỳ xuống cùng nhau thực hiện nghi thức bái đường.

Nhất bái thiên địa

Năm đó,Diệp Vân có được tình cảm của Bách Lý Đông Quân lại ngu ngơ chẳng nhận ra.Hoa nở mà chẳng hay biết lá rụng rơi,đổi lại bây giờ ta mang theo sự ân hận cùng người từng chút một bù đắp lỗi lầm.Bao nỗi nhớ nhung cuộn trào từng chút,từng chút một.

Nhị bái cao đường

Năm đó,Bách Lý Đông Quân mất đi Diệp Vân mười mấy năm sau cũng không giữ được Diệp Đỉnh Chi nhưng cả Diệp Vân và Diệp Đỉnh Chi đều chưa từng mất đi Bách Lý Đông Quân.Giờ đây nhân quả báo ứng Diệp Tiểu Phàm thật sự mất đi Bách Lý Đông Quân rồi

"Phu thê giao bái."

Diệp Tiểu Phàm cúi đầu, trái tim như nát vụn.

Kiếp phù du của ta, chỉ có người là tiếc nuối duy nhất.

Nhạc tàn, người cũng tan. Ngọn đèn hy vọng lụi tàn, trời sao cũng hóa u ám.

Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Phàm bỗng cười, giọng nói mang theo nỗi đau cùng tuyệt vọng.

"Chi bằng ta đến tìm đệ, ở bên đệ… có được không?"

Linh hồn Bách Lý Đông Quân chấn kinh, đôi mắt mở lớn.

Tay y run rẩy vươn ra, muốn giữ lấy Vân ca của mình, muốn kéo chàng trở lại…

Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể chạm vào.

"Vân ca, huynh nói gì vậy! Vân ca!!"

Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng bế Bách Lý Đông Quân, cẩn thận đặt y vào trong quan tài.

Chàng cầm lên ly rượu hợp cẩn, ánh mắt thoáng qua chút bi thương nhưng vẫn cố gắng nhếch môi cười.

Chỉ là nụ cười ấy nhạt nhòa như ánh trăng nơi đáy nước, khẽ lay động rồi tan biến.

Chàng đưa rượu lên môi, một hơi uống cạn.

"Quả thật không ngon bằng rượu của đệ."

Giọng chàng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại đầy cay đắng.

Diệp Tiểu Phàm cúi đầu, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt người thương.

Bách Lý Đông Quân vẫn an yên say giấc, đôi mi không động, khóe môi nhàn nhạt ý cười.

Chàng nhấc lên ly rượu còn lại, khẽ thở dài rồi cũng uống cạn.

"Đệ ngủ ngon như vậy, ta cũng không nỡ đánh thức... Thôi thì ta uống giúp đệ."

Hơi men không nồng, nhưng lòng lại quặn thắt đến tận cùng.

Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ nằm xuống bên cạnh người trong quan tài, hồng y đỏ thắm nhuốm cả trời đất một mảnh bi thương.

Chàng nhắm mắt, giọng nói khẽ khàng như một lời thì thầm vượt qua cả thời không, hướng đến linh hồn của y.

"Nếu ký ức không bị vùi lấp, sợ gì luân hồi qua mấy kiếp? Ngàn năm đợi chờ cũng chẳng nuối tiếc, chỉ cần được thấy lại nụ cười của người..."

Lệ rơi, nhưng đệ lại chẳng thể quay về.

"Canh Mạnh Bà rửa trôi ký ức, nếu thời gian có thể thực sự quay lại... Đệ đừng tìm ta nữa..."

Chàng khẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo, giọng nói như lời thề cuối cùng.

"... Đổi lại, ta đi tìm đệ... có được không?"

Một ngụm máu tươi thấm đẫm nơi khóe môi, Diệp Tiểu Phàm khẽ rùng mình, hơi ấm từng chút, từng chút một rời khỏi thân thể.

Nhưng trên môi chàng, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, chẳng hề phai nhạt.

Linh hồn Bách Lý Đông Quân chứng kiến cảnh ấy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt như xé nát trái tim y.

"Hức... Đồ ngốc, sao lại như vậy chứ?"

"Vân ca là đồ ngốc mà... Hức... hức..."

Y nấc nghẹn, thân thể trong suốt run rẩy như ngọn nến trước gió.

Linh hồn Diệp Tiểu Phàm từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đầy ôn nhu và bình thản.

Chàng bước đến, không một chút chần chừ, nhẹ nhàng ôm lấy Bách Lý Đông Quân, để y áp vào lồng ngực mình.

Giọng chàng thấp trầm, dịu dàng như tiếng gió xuân.

"Nương tử, phu quân đến với đệ rồi này."

Bách Lý Đông Quân mím môi, đôi mắt đẫm lệ ấm ức ngước nhìn chàng.

Bàn tay y giận dỗi đánh mạnh mấy cái vào ngực Diệp Tiểu Phàm, giọng nói lệch đi vì nghẹn ngào.

"Đồ ngốc! Ta cứu huynh để bây giờ huynh làm như vậy à? Hức... hức..."

"Huynh cút đi cho ta!"

Nhưng Diệp Tiểu Phàm chỉ mỉm cười, mặc y đánh, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Làm gì có tân nương tử nào lại đánh phu quân mới cưới của mình như vậy chứ?"

Chàng cúi đầu, trán kề trán với y, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Ta ngốc như vậy, nên sau này đệ không được bỏ ta mà đi nữa."

Chàng nâng mặt Bách Lý Đông Quân lên, ngón tay vuốt nhẹ vệt nước mắt trên má y.

"Phải trông chừng ta cho kỹ vào."

Dứt lời, môi chàng phủ lên môi y, một nụ hôn triền miên, khắc sâu bao nỗi tương tư và chia lìa.

Từng giọt nước mắt mặn chát hòa vào vị ngọt dịu dàng, xua tan mọi đau thương bao lâu nay.

End.









P/s: âm âm là He mà phải không 😗,nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mình qua Nhân sinh như mộng quậy tiếp với đôi gà bông này nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com