Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở đầu

     Ngày Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân cũng có mặt.
 
Khi y bay tới, hai người Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi đã đứng sẵn ở đó, hai người họ đứng sóng vai nhau, dường như vừa hàn huyên chuyện xưa, lưu luyến không rời.

  Lòng Bách Lý Đông Quân dậy lên chút bực bội, cũng có thể là ghen tị, buồn bã hay một thứ cảm xúc gì đó mà chính y cũng không rõ.
  
Y biết có lẽ mình thích Diệp Đỉnh Chi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lang bạt giang hồ cùng hắn, cùng hắn nướng dê ủ rượu ở hội thi, hay thậm chí xa hơn, khi y lần đầu tiên thấy hắn ở Kiếm Lâm, trái tim Bách Lý Đông Quân đã dậy sóng.
  
Y không biết thứ cảm xúc đó là gì, chỉ là gặp được người có duyên, cùng người đó trải qua kiếp nạn, dần dần hình thành tình cảm huynh đệ gắn bó. Nhưng sau khi thấy tờ thông cáo Diệp Đỉnh Chi, y biết được người ấy vẫn còn sống, thì Bách Lý Đông Quân xác định, y đã động lòng với hắn rồi.

   Chỉ là...Hắn dường như không nhận ra. Y cũng chẳng còn cách nào khác, bèn lặng lẽ giấu đi chút tâm tư của mình, lặng lẽ nhìn hắn cùng Dịch Văn Quân trải qua đoạn tình duyên đầy ngang trái, để rồi khi hắn tẩu hỏa nhập ma, y cũng chỉ biết bất lực nhìn hắn dần chìm vào bóng tối vô hạn.

   Hiện tại, y đã tính hết đường đi nước bước sau này, đưa Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân tới một nơi thật xa khỏi Bắc Ly, xuôi về phía nam, ở đó bọn họ dựng nên căn nhà tranh thứ hai, cùng yên bình trải qua cuộc sống như trước kia. Còn y, mặc dù không cam lòng, nhưng chỉ cần hắn còn sống, còn hạnh phúc vui vẻ, vậy là y toại nguyện rồi...
 
   Thế nhưng......

  " Không!!!!" Bách Lý Đông Quân kinh hãi hét lên, đồng tử mở rộng, bất lực phá vỡ màng bảo vệ sáng lóa kia trong vô vọng, trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười gần như là tự giễu, là tiếc nuối, thanh kiếm lạnh lẽo kề sát vào cổ hắn, một đường dứt khoát chém qua. Dòng máu ấm nóng từ cổ Diệp Đỉnh Chi  bắn ra, thân thể nặng nề ngã xuống trong cơn lá vàng rơi, vừa diễm lệ vừa bi thương.
  
   Bách Lý Đông Quân đỡ lấy thân thể người ấy, trái tim đau đớn như hàng ngàn con dao cắt đến huyết nhục đầm đìa. Tại sao? Tại sao lại thành thế này? Rõ ràng y đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, sẵn sàng đối đầu cả thiên hạ để bảo vệ Diệp Đỉnh Chi, bảo vệ ánh sáng của y, hà cớ gì hắn lại nhẫn tâm như thế!!!
  
    " Vân...Vân ca" Bàn tay Bách Lý Đông Quân trở nên run rẩy, y cố gắng tập trung tinh thần, mang chút hi vọng mỏng manh mà truyền chân khí cho hắn, dòng năng lượng màu xanh nhạt đối lập với dòng máu đỏ tươi thật chói mắt, như kim châm tàn nhẫn đâm vào đôi mắt ngấn lệ của y.

"Không...không sao đâu, mọi      chuyện sẽ ổn thôi,huynh...cố gắng một chút" Mắt thấy đồng tử Diệp Đỉnh Chi ngày càng tan rã, giọng nói của Bách Lý Đông Quân không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, y lắp bắp trấn an, tay run rẩy kịch liệt truyền chân khí, bỗng bàn tay của y được đối phương nắm lấy. Lòng bàn tay thật ấm, các khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên bàn tay lạnh lẽo của y.
  
  Diệp Đỉnh Chi yếu ớt lắc đầu, máu từ cổ không ngừng chảy, như thể muốn nuốt trọn sinh mệnh ngắn ngủi của hắn. " Dừng lại đi, đừng cố nữa. Đông Quân" giọng nói khản đặc của Diệp Đỉnh Chi cất lên, kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi vũng lầy, y bất giác nghiêng đầu về phía hắn, tiếng gọi kia sao mà nghe đau quá, tim đau, người cũng đau. Hai từ " Đông Quân" y đã nghe từ miệng hắn biết bao lần, từ tiếng gọi hào sảng khi còn là bằng hữu mới quen, cho tới khi nhận lại nhau, tiếng gọi ấy vang vọng về quá khứ, về bóng hình hai đứa trẻ khoác vai nhau đi trên con đường đầy ánh đèn.
 
   Nhưng lần này lại khác, còn có thể là lần cuối cùng y nghe thấy hai từ này từ miệng hắn, y bất giác im lặng, đợi chờ những lời trăn trối của Diệp Đỉnh Chi. Quả nhiên sau đó, hắn gắng  gượng giao cho y chăm sóc Tiểu An Thế, đưa những môn đồ đã chiến đấu cùng hắn trở về quê hương.
    Kì thực Diệp Đỉnh Chi quá rộng lượng. Tuy y là giáo chủ Thiên Ngoại Thiên, là Ma giáo trong miệng trần thế, vậy nhưng hắn cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một tông chủ. Hiện tại trước khi chết, hắn vẫn nghĩ tới họ, mong họ kiếm được mái ấm của mình, sống cuộc đời bình yên không tranh đấu.
 
  Bách Lý Đông Quân có chút mất mát. Hắn tín nhiệm y, giao cho y tâm niệm của mình, thế nhưng lòng y ích kỉ, vẫn luôn chờ mong Diệp Đỉnh Chi nhắc tới bản thân, dù chỉ một lời thôi. Chả nhẽ hai người bọn họ không có gì đáng để trăn trối hay sao? Diệp Đỉnh Chi yếu ớt nhìn y, dường như trong ánh mắt ngấn lệ thẫn thờ đó có chút sốt ruột, tựa như đứa trẻ hai mắt long lanh khi vòi vĩnh một cây hồ lô.
  
   Hắn bỗng mỉm cười, lại gọi " Đông Quân".

   " Hãy nhớ ước hẹn của chúng ta, hãy tiếp tục sống, thay cả phần của ta nữa".

  Lời hẹn ước....

  Nói xong câu cuối cùng, dường như đã tới giới hạn, Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ buông tay Bách Lý Đông Quân, đôi mắt kia khẽ nhắm lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

  Bách Lý Đông Quân chết lặng.

  Những gì xảy ra sau đó, tiếng khóc xé lòng của Dịch Văn Quân, khuôn mặt ngỡ ngàng của Cơ Nhược Phong, của Nguyệt Dao, của Lạc Thanh Dương và cả những người khác, tất cả đều như biến mất, chỉ còn Bách Lý Đông Quân và thi thể lạnh lẽo nằm trong lòng y.

   Khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi vô cùng an tường , chỉ như đang ngủ say, nhưng khi chạm vào thì đã cứng đờ, lạnh ngắt, chả còn chút hơi ấm của người sống nữa.
  
   Bách Lý Đông Quân bỗng nghĩ, hà cớ gì Diệp Đỉnh Chi phải tự sát? Hắn vốn có thể trốn đi, có thể sống tới già bên gia đình nhỏ của mình, y cũng có thể lấy tư cách tri kỉ đến thăm hắn vài lần, nhìn hắn hạnh phúc như hắn đã từng khao khát. Thế nhưng y nhớ, Diệp Đỉnh Chi là người thế nào, hắn biết bản thân đã gây ra quá nhiều tang thương, cũng đã tới lúc phải trả giá rồi, hắn chọn trả lại sinh mệnh của mình.
  
   Bách Lý Đông Quân nhận ra, y đã mất Diệp Đỉnh Chi mãi mãi.

***

Mộ của Diệp Đỉnh Chi được dựng lên bên cạnh căn nhà tranh. Bách Lý Đông Quân mặt không đổi sắc, lặng lẽ kính hắn một chén rượu. Dịch Văn Quân đứng cạnh, nàng không nói một lời, đôi mắt xinh đẹp vì nước mắt mà trở nên đờ đẫn. Lạc Thanh Dương đứng phía xa, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, gắt gao nhìn về phía Dịch Văn Quân.

   " Tiếp theo đệ định thế nào?" Dịch Văn Quân bỗng lên tiếng. Giọng nàng rất nhỏ, như thì thầm, có vẻ như vì khóc quá nhiều mà nàng không còn sức nữa.
  
   Một khoảng lặng kéo dài. Bách Lý Đông Quân chậm rãi xoay người, lạnh nhạt đáp lại  "Ta sẽ trở về Bắc Ly, chăm sóc con của hai người, cũng sẽ đưa những người đó trở về quê hương của họ. Tất cả rồi sẽ tốt lên, thế nhưng" Y khẽ dừng lại, mím môi " Vân ca, huynh ấy sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa."
    Y xoay người bước thẳng, lại không nhịn được nói thêm một câu " Văn Quân, tuy huynh ấy không trách tẩu, nhưng ta trách" Y uống thêm một chén rượu, nhàn nhạt nói " Nhưng ta không thể. Tẩu biết vì sao không?"

   Dịch Văn Quân khẽ cúi đầu. Giờ phút này, nàng không dám đối diện với mộ của Diệp Đỉnh Chi, càng không dám nhìn Bách Lý Đông Quân, nàng biết nàng đã phạm sai lầm, cũng biết trận chiến đẫm máu này không tránh khỏi có liên quan tới nàng. Nếu Bách Lý Đông Quân có mắng, có đánh nàng, Dịch Văn Quân cũng sẽ chấp nhận, nàng đáng bị như thế.
 
   Thế nhưng sau đó chẳng có động tĩnh gì hết. Bách Lý Đông Quân không phản ứng, chỉ nói "  Vì huynh ấy rất yêu tẩu. Nếu như ta mắng tẩu, hay ra tay với tẩu, Vân ca nhất định sẽ không vui. Ta không muốn như thế"

  " Thôi, mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Có nói tẩu cũng chẳng thể hiểu được, bây giờ như vậy...E rằng sau này cũng như thế"

   " Bách Lý Đông Quân!!!" Lạc Thanh Dương đầy tức giận, hắn hùng hổ muốn rút kiếm, lại bị Dịch Văn Quân cản lại. Nàng khẽ nói " Đúng vậy. Ta đã sai, ta biết lúc đó ta không nên rời đi, cũng không nên mong muốn quay về. Vân ca huynh ấy vì ta mà chịu khổ, ta thực hổ thẹn. Nếu như được làm lại từ đầu, ta sẽ không liên lụy huynh ấy. Tiếc rằng, tất cả đã quá muộn."
 
  Phải, đã quá muộn cho mọi thứ. Trên đời này không có hai chữ Giá như, nếu thực sự có, vậy y tuyệt đối sẽ không để Diệp Đỉnh Chi bước vào con đường lầm lỗi, hay xa hơn, y sẽ không tách nhóm ở hội thi ngày hôm ấy, giữ khư khư hắn ở bên mình. Bách Lý Đông Quân không chắc rằng bản thân có thể cho hắn một cuộc đời bình yên, nhưng chí ít, y sẽ cùng hắn phiêu bạt giang hồ, tự do tự tại.
  
    Chỉ là sự thực rành rành trước mắt, tuy rằng không can tâm, không chấp nhận nhưng cũng chẳng thể thay đổi. Diệp Đỉnh Chi đã chết, trên thế gian này chẳng còn tồn tại Giáo chủ Thiên Ngoại Thiên, cũng không còn Diệp Vân của Diệp gia, càng không còn thiếu niên hồng y đầy khí khái năm đó nữa.

  Bách Lý Đông Quân phất áo rời đi. Y còn sứ mệnh phải làm, thế gian đang chờ đợi một câu trả lời.

****
  " Dừng tay!"

  Giữa chiến trường hỗn loạn, hai bên ngoại vực và  Bắc Ly tranh đấu, một thanh đoản đao đầy dũng mãnh cắm sâu xuống lòng đất, mặt đất rung chuyển một phen, tạo thành một vết nứt lớn chia cắt hai bên, không kẻ nào dám tiến nửa bước.

   Một thân lam y nhẹ nhàng đáp xuống, chân điểm trên chuôi đao.Bầu rượu sáng lóa giắt bên hông, trên tay cầm Bất Nhiễm Trần, còn dưới chân là đao Tẫn Duyên Hoa.
  
  Tìm khắp trời Nam đất Bắc, thực sự chỉ có duy nhất một kẻ sở hữu thanh đao này.

  Tử Y Hầu khẽ nhíu mày " Bách Lý Đông Quân ".

   Ngay lập tức đầy tiếng xôn xao. " Bách Lý Đông Quân?? Chả phải là kẻ đã đánh thắng Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu đó sao? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?"

   " Ra là Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Bách Lý Đông Quân. Hân hạnh được gặp." Có người tiến lên phá tan tiếng xì xào. Hắn hai tay ôm quyền " Ta là Đoạn Gia Trạch, gia chủ Đoạn gia ở Giang Nam".

   " Hân hạnh được gặp, Đoạn gia chủ" Bách Lý Đông Quân cũng ôm quyền " Các chư vị, xin thứ lỗi cho ta, ta muốn cùng mấy vị bằng hữu Thiên Ngoại Thiên hàn huyên vài câu. Trận này, để lát nữa tiếp tục có được không?"

  Lời nói nghe thì khách sáo, nhưng khí thế lại không như vậy. Y hờ hững đứng đây, khí tức phát ra lớn đến mức dọa người, những người bên phía Bắc Ly không ai dám lên tiếng phản đối. Lời này nói ra không phải xin phép, mà là thông báo.

   Đoạn Gia Trạch trừng mắt thật lớn, hắn không nghe nhầm đấy chứ? Bằng hữu ư? Thiên Ngoại Thiên? Bách Lý Đông Quân là đang muốn đối đầu với cả thiên hạ sao?

   Ánh mắt Bách Lý Đông Quân quét qua một lượt, rồi chỉ dưới chân mình " Đao này cắm ở đây, môn đồ Thiên Ngoại Thiên không được xuống núi, người của Bắc Ly không được lên núi, ai không phục thì tìm ta so đao."

   Y nói đến đây thì bay tới bên ngoại vực, dừng trước mặt đám người Nguyệt Dao. Ánh mắt y dừng lại ở đứa trẻ núp sau Bạch Phát Tiên. Đứa trẻ hao hao Diệp Đỉnh Chi, nhìn là biết đây chính là hài tử của hắn. Y khẽ hỏi " Đây chính là con trai huynh ấy sao?"
   
   Đứa trẻ nghe vậy dường như chả hề sợ hãi, bước lên nói " Ta tên Diệp An Thế. Thúc là ai? Cho hỏi thúc có biết cha ta không, Người thật sự chết rồi sao?"

   Bách Lý Đông Quân dịu dàng nhìn nó " Lát nữa ta dẫn con đi gặp huynh ấy, được không?" Nói rồi y nháy mắt với Bạch Phát Tiên, người kia hiểu ý, hai thân lam y và áo tím cùng nhau bay đi mất.

   Lúc này, tiếng xì xào mới bắt đầu xuất hiện.

  " Chỉ đánh thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu là có thể ngông cuồng đến vậy sao?" Dịch Thủy Hồng bất bình lên tiếng.
 
   " Đánh thắng Diệp Đỉnh Chi là có tư cách coi trời bằng vung rồi. Nếu không phục thì ngươi bước lên thử xem?" Đoạn Gia Trạch buồn bực đáp. Hắn vừa nói vừa khẽ nhích về sau một chút.
 
   Tai họa này ấy mà, nếu như Bách Lý công tử mà nổi điên tàn sát bọn họ, thì người đứng gần Tẫn Duyên Hoa như hắn chả phải sẽ tuẫn đao đầu tiên sao? Hắn đâu có muốn chết, tốt nhất đừng có chọc vào tổ kiến lửa này.

   Bách Lý Đông Quân và Bạch Phát Tiên đáp trên một ngọn đồi cách đó không xa.
  
   Bạch Phát Tiên nói " Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

   Bách Lý Đông Quân : " Các ngươi dẫn binh chinh chiến Bắc Ly đã là một sai lầm. Nguyệt Dao tỷ tỷ nói với ta, nơi ấy tuy hoang vu nhưng núi non trùng điệp, người dân có thể sống tốt, hà cớ gì phải dấy lên chiến tranh? Các ngươi làm vậy có thể mất đi mái ấm của mình, không cẩn thận còn có thể khiến Thiên Ngoại Thiên... bị tận diệt."
 
   Bạch Phát Tiên cầm chuôi kiếm, đáp " Chiến tranh nổ ra thì chả thể phân biệt đúng sai. Giống như năm ấy Bắc Khuyết và Bắc Ly đối đầu, giống như hiện tại Thiên Ngoại Thiên bọn ta  phất cờ tiến về Bắc Ly. Con người phải sống vì mình, thắng làm vua thua làm giặc, bọn ta chưa từng nhận mình là chính nghĩa"

   Bách Lý Đông Quân thở dài, đoạn nói " Vậy chúng ta nghị hòa đi".

  " Còn có thể nghị hòa sao?"

  " Ta nói có thể chính là có thể." Bách Lý Đông Quân cương quyết nói " Ngươi nói xem ngươi mất bao nhiêu thời gian để khôi phục lại Thiên Ngoại Thiên"

   " Ít nhất 6 năm." Bạch Phát Tiên trả lời.

   " Vậy được, ta gia hạn cho ngươi 12 năm..."

  Vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua. Hai bên hết sức căng thẳng, một vài người muốn tiến lên khô máu nhưng lại hết sức e ngại thanh đao đang im lìm cắm ở kia.

   Nguyệt Dao nhíu mày nhìn về phía Bắc Ly, vậy mà bao nhiêu người lại dùng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Nàng cảm thấy bất bình vô cùng, tay lại dịu dàng xoa xoa mái tóc tiểu An Thế trong lòng, đứa trẻ lại khẽ hỏi "Phụ thân con đã chết thật rồi sao?"
 
  " Ta..." Một lần nữa, nàng lại á khẩu. Nàng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể đau lòng nhìn đứa trẻ. Tiểu An Thế hiện tại đã không còn cha mẹ, kể từ khi Tuyên phi quyết định rời khỏi Cô Tô, tất cả đã không còn.
 
  Diệp An Thế lại hỏi " Vậy thúc ấy có phải người xấu không? Thúc ấy nói sẽ đưa con tới gặp cha."

   " Sẽ không" Tử Y Hầu đột nhiên lên tiếng " Y là người dù cho cả thiên hạ có quay lưng lại với Diệp Đỉnh Chi, có chửi rủa, mắng nhiếc, bỏ rơi, muốn lấy mạng hắn, cũng sẽ một lòng đứng về phía hắn, không một tia do dự."

   " Đúng vậy" Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói với tiểu An Thế " Con hãy nhớ, cho dù thế gian này có ác độc với cha con như thế nào, Bách Lý thúc vẫn mãi là tri kỉ của huynh ấy, sẵn sàng vươn tay cứu lấy huynh ấy khỏi vực sâu. Y là người tốt."
 
  " Dạ" Tiểu An Thế gật gù " Nguyệt Di, con nhớ rồi."

   Đúng lúc này, hai người cuối cùng cũng đã quay lại, Nguyệt Dao ánh mắt ngờ vực quay sang nhìn Bạch Phát Tiên, phát hiện vậy mà ánh mắt đối phương vừa có vẻ nuối tiếc, lại như nhẹ nhõm, nàng thấp thỏm trong lòng.
  
   Bách Lý Đông Quân dõng dạc tuyên bố " Tại đây, hai bên kí định ước, trong 12 năm tới, môn đồ Thiên Ngoại Thiên không được rời khỏi ranh giới này nửa bước! Con trai Giáo chủ Diệp Đỉnh Chi là Diệp An Thế gửi làm con tin ở Bắc Ly, trong vòng 12 năm này Thiên Ngoại Thiên dù có bất mãn thế nào cũng không được tấn công Bắc Ly!"

   Mọi người đều ngỡ ngàng.

  " Mặc dù y đánh thắng Diệp Đỉnh Chi cũng không thể một mình quyết định thay cả giang hồ được!"

  " Đúng vậy!" Đám người ồ ạt phản đối, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến thêm. Bách Lý Đông Quân mặc kệ họ, y ném thanh đao cho Tử Y Hầu, đoạn nói " Thanh đao này là tín vật. Ngươi tập hợp dư đảng Ma giáo, mau chóng rời khỏi Bắc Ly."

   " Ta cho các ngươi 15 ngày, nếu sau 15 ngày ta còn thấy bất cứ kẻ nào còn ở Bắc Ly, tự tay ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng."

  Giang hồ Bắc Ly có vẻ đồng tình với quyết định này.

   Bách Lý Đông Quân tiến tới gần Diệp An Thế, vươn tay ra nói " Bây giờ thúc thúc đưa con đi gặp cha con. Ngày huynh ấy ra đi, con không thể gặp mặt, vậy hôm nay ta dẫn con đi gặp huynh ấy, thắp cho huynh ấy nén hương, được không?"

   Diệp An Thế lưỡng lự, cậu quay sang nhìn Nguyệt Dao, nàng khẽ gật đầu. Nàng tôn trọng quyết định của Kỳ Tuyên, hắn tuyệt đối không hại An Thế, không hại Thiên Ngoại Thiên.

  Bách Lý Đông Quân dang tay ôm lấy tiểu An Thế, bay về một nơi.
 
  Là căn nhà tranh đã được tu sửa lại, đại sư Vong Ưu và Vô Thiền đã đứng đợi sẵn ở đó. Khi hai người tới nơi, đại sư nhìn tiểu An Thế, lòng đầy xót xa " Là đứa bé này sao?"

  Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu. Sau khi cúng bái cho Diệp Đỉnh Chi xong, y khẽ nắm lấy tay của Tiểu An Thế " Bây giờ con đi theo đại sư Vong Ưu, người sẽ dạy dỗ con nên người. Ta cũng sẽ thường xuyên tới thăm con, như vậy được không?"
  
  Tiểu An Thế hai mắt đỏ hoe " 12 năm sao? Lâu quá!"

   Bách Lý Đông Quân ôn nhu nhìn cậu " Sẽ không lâu. Rất nhanh thôi, như một cái chớp mắt, con sẽ lại được trở về Thiên Ngoại Thiên, về bên người thân của con. Tin ta đi."

  " Vâng." Tiểu An Thế sụt sùi đáp lại. Sau khi cậu  yên vị ngủ say trên lưng Vô Thiền, đại sư Vong Ưu chắp tay " Ta sẽ chăm sóc tiểu tử này thật tốt, mong thí chủ đừng lo".

  " Đa tạ đại sư"

Hẹn ước 12 năm, đã bắt đầu.

  
  
 

 
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com