Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Bách Lý Đông Quân

12 năm.

Không ngắn cũng không dài.

  Đối với Bách Lý Đông Quân, thực ra thời gian cũng không quá quan trọng.

  Trong khoảng thời gian đầu, y không biết phải làm gì, phải đi đâu, chỉ vô thức bôn ba khắp nơi, kiếm tìm hình bóng người ấy.

  Đôi lúc y sẽ thấy thiếu niên hồng y năm nào hiện hữu trước mặt, kiêu ngạo hỏi y " Xin hỏi các hạ là?"

  Bách Lý Đông Quân lại thấy bản thân thuở thiếu niên trong cơn say lè nhè đáp " Bách Lý...Đông Quân."

  Cuộc gặp gỡ của bọn y ở Kiếm Lâm như một sự mở đầu mối nhân duyên, là hội ngộ sau bao năm trắc trở xa cách. Y nhớ mang máng khi đó hắn có khựng lại vài giây, lại dường như cúi đầu cười thầm nói " Ngốc quá", lúc đó Diệp Đỉnh Chi đã nhận ra đệ đệ năm nào, mà y thì chẳng hay biết.

Hồi ức cứ dai dẳng bám lấy y. Xuân hạ thu đông cứ lặng lẽ trôi qua, y lại chẳng tiến lên được như thế, mà cứ mãi mắc kẹt trong cơn say vạn dặm, gặm nhấm nỗi nhung nhớ đang dần ăn mòn y.

  Tư Không Trường Phong thi thoảng sẽ tìm thấy y ngồi thững thờ ở con suối năm ấy, nơi mà hai thiếu niên mừng rỡ ôm lấy nhau, nói cho nhau nghe những lời ước hẹn, mà nay cảnh còn người mất, chỉ còn mình bóng hình lẻ loi hiện hữu.

  " Đông Quân, huynh không thấy mệt sao?" Tư Không Trường Phong lấy bầu rượu từ tay Bách Lý Đông Quân, y cũng chả phản ứng gì với hành động này, hiện tại y đang rất say, cũng chẳng có tâm tư để ý cái gì khác.

  Mãi đến một lúc lâu sau, y mới thì thầm " Ta không buông được, mãi mãi không thể." Y nói vậy, Tư Không Trường Phong cũng hết cách, hắn không muốn nhìn thấy huynh đệ của mình đau khổ dằn vặt như thế, nhưng cũng chẳng có biện pháp.Từ sau ngày định mệnh đó, dường như Bách Lý Đông Quân đã chết, y hiện tại chỉ là bấu víu lấy những lời cuối cùng mà người ấy dặn dò, sống vì trách nhiệm mà thôi.

12 năm.

  Nó như một cột mốc, cứ mỗi năm trôi qua, tâm tình Bách Lý Đông Quân lại bất giác cảm thấy phấn chấn lên một chút, y cũng không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng trong thân tâm, y vẫn lóe lên một tia vui mừng.

   Mộ của Diệp Đỉnh Chi luôn sạch sẽ, cũng luôn có bầu rượu ở đó, hai chén rượu, một người vừa uống vừa lầm bầm, nhưng chẳng có ai đáp lại, xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá vàng rơi.

  " Vân ca, ngày giỗ của huynh, ta lại đến thăm huynh đây." Bách Lý Đông Quân cười nói, y ngồi bệt xuống, tựa đầu vào bia đá lạnh lẽo. Thế nhưng dường như trong một khoảnh khắc nào đó, y lại phi thường cảm nhận được chút độ ấm nhỏ nhoi tỏa ra từ phiến đá kia, tiếng lá xào xạc tựa như tiếng thì thầm, nhưng y chẳng nghe hiểu nổi dù chỉ một chữ.

  Mình điên rồi, y nghĩ vậy.

   Mỗi năm y lại đến thăm nơi này đôi ba lần, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà tranh, sau đó hèn mọn ở đây vài ngày, vì chỉ như vậy, y mới có thể mường tượng ra hình bóng người kia, hắn tay xách giỏ, tay cầm thịt, tươi cười bước vào sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo. Cảnh tượng này Dịch Văn Quân có thể thấy mỗi ngày, nhưng Bách Lý Đông Quân thì không.

  Y cười nhạo chính mình, sao lại có thể không biết xấu hổ đến như thế, nhưng lại cố chấp tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần. Bách Lý Đông Quân biết bản thân vẫn luôn khao khát cuộc sống bình dị cùng người ấy, cùng hắn chu du bốn phương, đôi khi dừng chân tại một nơi nào đó, xây lên căn nhà tranh. Hắn sẽ nướng đùi dê, y thì ủ rượu ngon, hai người tựa vai nhau cười nói vui vẻ.

  Nhưng vô tình là tất cả vốn chẳng thể xảy ra. Chỉ còn mình y cô đơn trong căn nhà quạnh hiu, cùng với phiến đá vô tri vô giác kia và cây lá vàng vẫn sừng sững.

  Sau vài ngày ngắn ngủi, y lại rời đi. Gần đây Bách Lý Đông Quân nghe ngóng được một số thế lực đang lăm le tấn công chùa Hàn Thủy, y thở dài, cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ, thù hận đời trước thì hãy để nó qua đi, hà cớ gì phải giáng lên đầu đời sau? Huống hồ còn là một thằng nhóc chưa đầy 10 tuổi.

   Vậy là y lại bay tới đó, một tay dọn dẹp đám người kia, theo thường lệ cảnh cáo bọn chúng.

   Bách Lý Đông Quân quay về thành Càn Đông.
 
   Cũng lâu rồi y không về thăm phụ mẫu, lòng đầy nhớ mong, bèn ủ một bầu rượu ngon để uống với cha y.

   Bước trên con đường đầy ánh mặt trời, Bách Lý Đông Quân có chút chói mắt, y nhìn xung quanh, phát hiện vậy mà nơi đây đầy xa lạ, cảnh vật thay đổi, con phố phồn hoa đầy màu sắc.

   Có người nhìn thấy y, vui mừng hò reo " Công tử đã về!!!"

   Mọi người theo đó rạng rỡ vây quanh y, cho y một núi quà, nào là rượu, nào là quà vặt bánh tái, y có chút bê không xuể, cười ngượng ngùng trước sự chào đón nồng nhiệt này.

   Bách Lý phu nhân Ôn Lạc Ngọc nghe tin, bà lau nước mắt, nhanh chân chạy ra ôm chầm lấy Bách Lý Đông Quân, sau một khoảng thời gian xa cách, bà quả thực nhớ con trai mình đến phát điên.

   " Đông Quân!" Bà nghẹn ngào, đôi bàn tay run rẩy chạm vào má y " Con gầy quá! Lại ăn uống không đầy đủ đúng không?" Lòng Ôn Lạc Ngọc tràn đầy chua xót, con trai bà bôn ba khắp nơi giờ mới quay lại, trên khuôn mặt ấy không còn tươi tỉnh, hai má hóp lại, đôi mắt trầm lặng không chút gợn sóng.

   Trong ấn tượng của bà, thiếu niên Bách Lý Đông Quân ngày ấy hoạt bát nghịch ngợm vô cùng, xứng với danh Tiểu bá vương thành Càn Đông, là đứa trẻ vô lo vô nghĩ trong lòng bà. Ngày tiểu Bách Lý rời thành bước vào giang hồ, trong thân tâm Ôn Lạc Ngọc có chút không cam lòng, bà mong mỏi trông thấy dáng vẻ hồn nhiên ấy lâu thật lâu, giang hồ hiểm ác sẽ vùi dập tâm hồn ấy.

   Cái giá của sự trưởng thành thực sự quá đắt. Trải qua đau thương, mất mát, sóng gió cuộc đời, con người ta sẽ thay đổi, thậm chí sẽ đánh mất sự đơn thuần trước đó, trở thành thân xác vững chãi lạnh lùng, tâm hồn lại trở nên cằn cỗi. Bách Lý Đông Quân hiện tại chính là như thế.

   " Mẫu thân, con không sao." Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay bà " Chúng ta vào trong thôi."

  " Được được." Ôn Lạc Ngọc nhanh chóng nói " Mẫu thân làm cho con món con thích."

   Một nhà ngồi quanh quần trong khoảng sân rộng rãi, Ôn Lạc Ngọc thi thoảng sẽ lặng lẽ lấp đầy bát cơm của con trai mình bằng một núi thức ăn, với ý đồ vỗ y béo nhất có thể. Bách Lý Thành Phong rót ra hai chén rượu đầy, nâng lên nhìn Bách Lý Đông Quân " Mừng con quay về, con trai. Nào, cạn."

  Bách Lý Đông Quân mỉm cười nâng chén với phụ thân, sau đó dưới sự thúc giục của mẫu thân mà bất lực ăn hết chỗ thức ăn kia, mùi vị thật hoài niệm, y nhận ra bản thân chu du bốn phương, kì thực cơm nhà vẫn là ngon nhất, vì nó chứa chan đầy tình cảm dạt dào.

   Bách Lý Đông Quân biết mình luôn có chốn về, cho dù thế gian có bạc đãi y đến nhường nào, vẫn luôn có thành Càn Đông và phủ trấn Tây Hầu giang tay chào đón hắn, mừng tiểu bá vương phách lối ngang ngược năm đó quay trở lại.

  Những ngày sau đó, y dành thời gian đi thăm thú nhân gian, thử qua nhiều loại rượu ngon, ngồi tán gẫu với mấy vị huynh đài trong thành, hóng được không ít chuyện thú vị.

   Bách Lý Thành Phong lúc rảnh rỗi sẽ lôi y ra so tài kiếm thuật, xung quanh hai người gió cát mù mịt, từng đợt từng đợt ánh sáng lia lịa xuyên qua, cho tới khi Bách Lý phu nhân gọi họ vào ăn điểm tâm.

   " Con trưởng thành rồi." Một hôm hai cha con ngồi uống rượu, Bách Lý Thành Phong nói như vậy. Kì thực thế tử phủ trấn Tây Hầu vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra năm ấy, ông không thể giúp con trai bất cứ điều gì, để chuyện không may xảy ra, khiến con trai ông chịu mất mát lớn.

   Ôn Lạc Ngọc luôn thể hiện ra ngoài sự không can tâm khi thấy con trai bọn họ tiều tụy như vậy, bà muốn giữ chân y ở lại thành Càn Đông, muốn tiểu bá vương quay trở về bên bà, bà đau lòng khi Bách Lý Đông Quân cứ mãi trầm lặng . Tuy không thể hiện ra, nhưng Bách Lý Thành Phong cũng ngầm mong mỏi như nương tử của mình, hai cha con ông từ nhỏ tới lớn luôn chảnh chọe nhau, nhưng bản thân ông lại âm thầm yêu thương con trai mình hết mực.

   Nhưng cùng là nam tử, Bách Lý Thành Phong vẫn tôn trọng quyết định của con trai, nếu y muốn đi tìm người mình yêu, ông cũng tuyệt đối không ngăn cản.

   " Vậy sao?" Bách Lý Đông Quân nhìn về phía xa xăm " Kì thực con cũng không muốn trưởng thành đâu, giang hồ quá hiểm ác, con có chút không chấp nhận được. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, chả thể cứu vãn" Nói những lời này lòng y lại trầm xuống. Bách Lý Thành Phong ôm vai con trai, ôn tồn nói " Con người rồi cũng phải đến lúc trưởng thành, sóng yên biển lặng không thể duy trì mãi, ai rồi cũng phải đối mặt mà thôi."

   Thế tử nhìn sâu vào mắt con trai mình, Bách Lý Đông Quân cảm giác cha y dường như hiểu thấu tâm tư của y, nhưng ông chỉ thở dài " Nếu con muốn làm gì thì cứ làm. Ta vẫn luôn ủng hộ con, dù cho có đại nghịch bất đạo, vẫn luôn tồn tại phủ trấn Tây Hầu chống lưng cho con. Nhưng ta tin con có chừng mực."

   2 tuần sau, Bách Lý Đông Quân xách theo hành lý đầy ắp do mẫu thân y chuẩn bị, Ôn Lạc Ngọc có chút không nỡ, nhưng bà biết rằng chẳng thể giữ chân con trai, nó cũng là người bình thường, vẫn mong muốn tự do tự tại, bốn bể là nhà.

   " Nhớ về thăm nhà thường xuyên nhé." Bách Lý Thành Phong ôm lấy con trai, nghe y đáp " Người cứ yên tâm" với yên lòng.

   **

Địa điểm dừng chân tiếp theo là chùa Hàn Thủy.

  Diệp An Thế sau khi xuống tóc, được Vong Ưu đại sư ban pháp danh " Vô Tâm".

   Vô tâm vô tư, lòng không vướng bận, tự do tự tại, không nhiễm bụi trần. Quả là một cái tên hay.

   Tiểu Vô Tâm khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đến thì mừng rỡ, cậu nhanh chân chạy ra ôm chầm lấy chân y. Y dịu dàng xoa đầu cậu, lấy ra một cây kẹo hồ lô, bảo cậu ra kia chơi một chút, y muốn tán gẫu với đại sư một chút. Đứa trẻ hiểu chuyện nghe vậy thì gật đầu, cầm kẹo hồ lô ra vui đùa với các đệ tử khác.

   Sau căn nhà tranh, chùa Hàn Thủy là địa điểm tiếp theo y thường xuyên lui tới, mỗi lần ở tầm vài ngày, vừa ngắm nhìn tiểu Vô Tâm vừa tiện tay xử lí đám người đến gây sự.

   " Con thử cười một cái xem?" Bách Lý Đông Quân chọt má tiểu Vô Tâm, lòng đầy chờ mong nói.

   Tiểu Vô Tâm đầu đầy dấu hỏi chấm với tính tình thi thoảng vô cùng kì cục của vị thúc thúc này, nhưng nể cây hồ lô đỏ au vừa mới ăn, cậu thoải mái nhe răng cười.

   " Không giống." Bách Lý Đông Quân thở dài, tiểu Vô Tâm tuy rằng khuôn miệng giống Diệp Đỉnh Chi y đúc, đến cả hàm răng trắng ngần đều tăm tắp kia cũng là sao y nguyên từ cha cậu mà ra, thế nhưng dáng vẻ bừng nắng đó, chỉ mình hắn có được.

  Mỗi khi Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đôi mắt sẽ hơi híp lại, đầy vẻ cưng chiều, hắn ít khi cười ra tiếng lắm, nhưng chỉ với vẻ mặt đó thôi, Bách Lý Đông Quân đã mãn nguyện rồi.

Thời gian dần trôi, kí ức về Diệp Đỉnh Chi trong lòng mọi người đều đã nhạt phai, trong mắt giang hồ Bắc Ly, hắn chỉ là tên ma đầu náo loạn cả thiên hạ, thân khoác trường bào đỏ rực, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tuôi nuốt sống bọn họ. Trong mắt những vị bằng hữu của hắn, Diệp Đỉnh Chi là thiếu niên hồng y đã sa vào bóng tối, không thể cứu vãn, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

   Thậm chí trong mắt tiểu Vô Tâm, chút kí ức ít ỏi còn sót lại chỉ là hình bóng to lớn bế bồng lấy cậu mà thôi.

  Thế nhưng đối với Bách Lý Đông Quân, từng cử chỉ, lời nói của hắn y đều nằm lòng; từng kỉ niệm, sự kiện xảy ra y đều nhớ rõ mồn một, kể cả lời hứa năm ấy.

  " Ta muốn làm Bạch Vũ Kiếm Tiên!"

  " Còn ta muốn làm Thanh Vũ Tửu Tiên!"

  " Chúng ta cùng ngao du thiên hạ!"

  Hiện tại y đã thành Tửu Tiên vang danh thiên hạ, còn người lại yên lặng nằm sâu trong lòng đất. Thế sự vô thường, có những chuyện chả thể vãn hồi.

  " Hiện tại ta đã thành Tửu Tiên, còn huynh đang ở nơi nào vậy? Có sống tốt không?"

  " Tiểu An Thế đã tìm thấy chỗ về, ta vẫn đang chăm sóc nhóc ấy, huynh không cần lo nhé."

  " Nhưng tim ta đau quá, không có huynh bên cạnh thật trống trải, ta có chút không được rồi."

  " Ước gì huynh ở đây, đệ đệ nhớ Vân ca."

***
" Bách Lý thúc?" tiểu Vô Tâm huơ huơ tay trước mặt y " Người thẫn thờ gì vậy? Con cười thế đã được chưa? Có thể thêm một cây hồ lô không?"

  Bách Lý Đông Quân hoàn hồn, giơ tay gõ nhẹ trán của cậu một cái :" Đứa trẻ ngốc, sao con ham ăn vậy?"

   Y ra vẻ nghiêm túc đánh giá, sau đó chẹp miệng " Gượng gạo quá. Con có thể cười tự nhiên thêm tí nữa không?" Y nhéo má tiểu Vô Tâm " Không thì không được kẹo đâu nhé."

  Đứa trẻ bị nhéo đau mà có chút cáu kỉnh " Con không phải trẻ con nữa, Người đừng có dụ con." Cậu phụng phịu " Người bỏ ra, con đau mà!!"

  Bách Lý Đông Quân bật cười, sau đó thu tay, từ trong vạt áo lấy ra một cây hồ lô óng ánh, đưa cho đứa nhóc ham ăn.

  Tiểu Vô Tâm thấy hồ lô như thấy vàng, bèn nháy mắt với y, sau đó cầm cây hồ lô chạy đi mất " Con không khách sáo đâu nhé!"

  " Thí chủ vẫn còn vướng bận trong lòng sao?" Vong Ưu đại sư từ tốn ngồi xuống bên cạnh y.

  Đại sư vẫn luôn biết mối nghiệt duyên giữa y và Diệp Đỉnh Chi, đó cũng là một phần nguyên do vì sao y luôn dốc lòng bảo vệ tiểu Vô Tâm đến như thế, một phần là vì trách nhiệm, xuất phát từ lời trăn trối, lòng đau xót cho đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời, phần vì y thấy được bóng hình Diệp Đỉnh Chi ở đứa trẻ đó.

  " Kì thực ta không buông được" Bách Lý Đông Quân nhìn về phía xa xăm " Nó giống như một mầm cây cắm sâu trong lòng ta, dù muốn nhổ thế nào cũng không được." Y quay sang nhìn đại sư, cười giễu " Có phải nực cười lắm không?"

  " A Di Đà Phật" Đại sư nói " Tình ái là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này, ta càng muốn bỏ, lại càng lún sâu vào. Huống hồ còn là âm dương cách biệt, thí chủ không buông được cũng là chuyện thường tình, nhưng bần tăng khuyên ngươi, đời người còn dài, có những thứ cần phải buông, thì vẫn nên buông. Những thứ tốt đẹp phía trước vẫn đang chờ ta."

  " Chỉ tiếc là ta không thể " Bách Lý Đông Quân cúi nhìn chân mình " Chân ta lún quá sâu rồi, từ nay về sau ta cảm thấy trời đất mịt mù, không có lối ra. Bản thân ta vẫn đang chờ đợi thứ gì đó cứu rỗi, nhưng càng chờ càng cảm thấy vô vọng."

  " Người sống vì mình, nếu thí chủ đã quyết vậy, ta cũng không cản." Đại sư đặt tay lên vai y " Mong thí chủ bình an."

**

Mấy năm nữa lại trôi qua.

   Bách Lý Đông Quân cứ bôn ba khắp nơi, những nơi mà Diệp Đỉnh Chi từng kể cho y, y đều đã thử qua. Sau đó, y lại thường niên trở về thành Càn Đông, chùa Hàn Thủy, căn nhà tranh ở Cô Tô, cứ mãi tiếp diễn như thế, chớp mắt đã qua 12 năm ròng rã.

  Tiểu Vô Tâm đang dần trở thành thiếu niên Vô Tâm đầy khí khái, theo ước hẹn 12 năm xông pha giang hồ, còn gặp được vài vị bằng hữu tốt.

  Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu theo ước hẹn tới đón cậu đi, Vô Tâm trở thành thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế, trở về với quê hương, cùng Nguyệt Dao cai quản con dân Bắc Khuyết.

  Còn Bách Lý Đông Quân, y khẽ vấn tóc gọn gàng, mặc lại bộ trường bào màu lam năm xưa, ánh mắt mong đợi đứng trước mộ của Diệp Đỉnh Chi.

" Vân ca, con trai huynh đã trưởng thành rồi, cũng đã an toàn." Bách Lý Đông Quân vuốt ve dòng chữ " Diệp Vân chi mộ" đã dần phai mờ cùng năm tháng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ như thường lệ.

  Chỉ khác là lần này y làm rất mực tùy ý, như đang vội vàng cho xong, rồi sau đó lôi ra một bầu rượu, khẽ rót vào hai chén.

  " Rượu này ta mới ủ, ta nghĩ mãi không ra nên đặt tên gì, nhưng nghĩ đến huynh, ta liền thông suốt" Bách Lý Đông Quân thì thầm " Nó tên là Tương Ngộ, cũng như mong muốn của ta, ta muốn nhìn thấy huynh."

  " 12 năm đã trôi qua rồi, ta tưởng sẽ rất nhanh như ta đã từng an ủi An Thế, nhưng kì thực lâu không tưởng, bốn mùa cứ đi rồi lại đến, mà ta cảm thấy thời gian như chậm lại, giống như tâm hồn ta vậy."

  " Ta muốn tới gặp huynh, Vân ca. Thế gian có lưu truyền rằng mỗi con người sau khi qua đời đều sẽ đi qua đường Hoàng Tuyền, cảm nhận cái lạnh thấu xương của sông Vong Xuyên, sau đó uống canh Mạnh Bà, quên hết tất thảy, luân hồi chuyển kiếp."

  " Ta không biết liệu huynh đã uống canh Mạnh Bà rồi bước vào luân hồi hay chưa, cuộc đời huynh bi thảm như thế, chắc chắn không muốn nhớ lại, chắc là đã đi rồi." Bách Lý Đông Quân luyến tiếc nói " Nhưng ta vẫn muốn thử, đợi lâu như thế, kì thực ta vẫn mong huynh chờ ta, để ta đi cùng huynh."

  Nói xong, y đứng dậy, lấy thanh kiếm đã chuẩn bị từ trước. Y nhắm mắt lại, cảm nhận từng chiếc lá vàng rơi, cơn gió nhẹ khẽ luồn vào mái tóc mềm mại, Bách Lý Đông Quân nghĩ, thì ra ngày ấy khi tự sát, Diệp Đỉnh Chi lại thanh thản đến thế.

  Dòng máu ấm nóng khẽ bắn lên bia đá lạnh lẽo, lưu lại trên đó vệt đỏ không thể phai mờ, thân thể nặng nề ngã xuống.

  Khóe mi khẽ lăn giọt nước mắt trong veo, miệng lại mỉm cười mãn nguyện, mà bầu không khí tĩnh lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng xào xạc rất lớn của lá vàng, nghe tựa như tiếng khóc thương cho số phận bi thảm của đời người.

  Bên cạnh thi thể đang dần lạnh đi của Bách Lý Đông Quân bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng, kết tụ lại thành loáng thoáng một bóng hình, hắn dang tay ôm chầm lấy Bách Lý Đông Quân, dường như còn khẽ thì thầm " Ngốc quá."

  Khởi đầu và kết thúc đều là câu nói này, mà một trời một vực, trước kia tràn đầy không khí vui vẻ hồ hởi, mà giờ đây lại tràn đầy đau xót...

  Một thời gian sau, người ta tìm thấy Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân đã chết ở thành Cô Tô, trên miệng còn vương nụ cười.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com